Nhật ký ngày 19 tháng mười Hai, 2013


Mấy ngày nay, công việc cứ lúc này lúc kia, thế là lại có thời gian đọc báo. Hôm nay còn vớ được tờ báo Sinh viên của khách hàng teen nào đó vứt lại trên bàn làm việc. Khiếp, đói có khác. Đọc ngấu đọc nghiến, không sót 1 chữ. Hix

Phải nói là bây giờ thừa mứa thông tin chứ không phải vừa. Con người chỉ có 2 cái tai, 1 cái miệng, ấy thế mà sao lắm chuyện thế nhỉ. Các cụ nói cấm có sai “2 mụ đàn bà và 1 con vịt thành cái chợ”. Nhiều mà thẩm thấu không hết thành ra nhiễu. Bội thực thức ăn thì chắc nôn hết ra thì nhẹ người. Bội thực thông tin khiến cho con người loay hoay vô vọng rồi đột nhiên thấy mình treo lửng lơ giữa trời sao cô đơn đặc quánh xa lạ và lạnh lẽo.

Ngoại trừ trao đổi các thông tin khô khốc hàng ngày ở cơ quan thì hiện thời không biết phải viết gì, nói gì thêm nữa. Nghĩ thì nhiều, nhưng nói và viết thế nào là một việc khác.

Có người thì gì gỉ gì gi, cái gì cũng viết hết lên mạng. Mà không phải là dạng nhật ký online như blog đâu, mà là diễn đàn cơ. Gần đây biết 1 người như thế. Đàn ông, nhiều tuổi rồi chứ. Mới đầu tháng 12, kêu lạnh, không biết mùa Đông này ôm ai – ai ôm cho đỡ lạnh. Thì giữa tháng đã thổ lộ là tổ chức đang đi thẩm tra lý lịch nhà bên ấy rồi. Đọc xong, cười nhếch mép, nghĩ thầm “đúng là thằng đàn ông … chả bỏ không được 1 ngày”, hix.

Đôi lúc thấy mình lạnh lùng phát sợ. Vì đọc nhiều mà không thực sự bắt tay vào làm gì cụ thể. Không khác tình cảnh trơ mắt ếch ra nhìn khi tay chân bị trói chặt. Cứ bận bịu với công việc cả ngày, buông ra thì rơi xuống giường ngủ không biết trời đất là gì. Hôm nào thức sớm thì va vào nỗi nhớ, khóc lóc 1 chút rồi lại lao ra đường lao vào công việc. Đôi khi sợ hãi việc mình đang làm đây có phải là 1 dạng “anh hùng bàn phím” không nhỉ?! Anh hùng bàn phím là gì thì nhiều bài đã viết. Cái từ “chém gió” bây giờ cũng đã mang tính mỉa mai hóc hiểm nhiều hơn nên ít người dùng rồi. Ấy dà, cụm từ này dùng cho người Bắc người Trung mới buồn chứ. Buồn nhưng … đúng mà. Giáo điều. Sỹ diện. Cảnh vẻ. Nói nhiều làm ít. Con nhà lính tính nhà quan. Áp đặt. Chỉ tay năm ngón ... Đúng là kiểu của người Bắc mình mà. Haizzz.

Nhìn lại thang đánh giá mức độ trầm cảm, thấy mình có tới 3 biểu hiện thường trực. Thảo nào mà cứ bị bảo là hâm. Hờ hờ. Có ai ghen tị với cảm giác hâm hâm của mình không nhỉ !? Dám cá là có! Hi hi. Đầu con người ta lúc nào cũng như cái máy tính, thích delete thì delete, thích enter là enter thì có gì mà hay chứ...Người ta ví von thế nào ý nhỉ … à, “Tỉnh như tiền”. Lâu rồi không ai nói câu này. Phải nói là “lạnh như tiền” và “tỉnh như tiền” là hai câu ví von thậm đúng. Còn gì chuẩn không thể chỉnh hơn thế khi nhận xét về một người tỉnh táo quá đáng chứ.

Nếu hỏi mình thích gì nhất bây giờ (điều ước gửi ông già Noel ấy), thì câu trả lời là: nhắm mắt lại, sau 1 cái chớp mắt, mình đang nằm ườn trên bãi biển đầy nắng ở Lăng Cô, trong bộ đồ cotton màu trắng rộng rinh, xung quanh chỉ có vài người đang đi dạo. Biển phẳng lặng, màu xanh như ngọc. Mùi thơm của cá nướng bay ra từ khu bếp. Bữa tối có rượu vang trắng với đồ nướng. 1 tuần như thế nhé. Không tình yêu, không phải cười với ai mà mình không thích, không phải nói với ai mà mình không ưa, không máy tính, không điện thoại, không công việc, không có nỗi nhớ. Biến mất. Cảm giác bước chân ra khỏi cuộc sống, ngồi lại bên lề cuộc sống, thấy mình chậm rề rề, lặng phăng phắc, không bận tâm. Mình sẽ tăng cân. Mình sẽ leo núi, thăm làng chài gần chân núi, lang thang chơi với tụi trẻ con, buôn chuyện với những người đàn bà ở nhà làm cá khi chồng ra khơi, sẽ thử chờ đám đàn ông đi biển về giống những người phụ nữ ấy … Mình sẽ bước chân ra khỏi cuộc sống của mình, "hâm" theo cách của riêng mình, chậm rãi, im ắng khi muốn im ắng, không thể để cho bất kỳ điều gì muốn va vào mình thì va, làm mình tổn thương theo cách nào thì theo...

Khi mình CHÁN có nghĩa là mọi thứ đang trôi đi tuồn tuột, không đọng lại, không thấm vào mình nữa. Một năm chỉ biết có công việc, là quá đủ với một kẻ hâm như mình rồi. Tiền không mang tới cho mình cảm giác hạnh phúc. Tiền chỉ mang cho mình vài thứ nhì nhằng cầm nắm sờ mó được, mà rồi phải mang chúng nó suốt như mang nợ, nặng nề chứ báu bở gì ? 
Cảm giác hạnh phúc phải là …là … là … khi nhận được 1 ánh mắt ấm áp, 1 nụ cười thân thiện, 1 bàn tay chìa ra, 1 bờ vai cho mình chạm vào, 1 lời an ủi chân tình, 1 nụ hôn, 1 đêm trắng yêu thiết tha, 1 nỗi nhớ dành riêng cho mình, 1 đích để đi tới, thêm 1 lần sẻ chia, được làm 1 việc tử tế cho ra làm …

Năm cũ sắp qua đi. Đời đã giống như một khúc sông quanh co. Dòng chảy đôi khi ào ào xối xả khi đi qua thác gềnh. Đổ ra biển. Vào lòng biển, mọi thứ chẳng còn ồn ào nữa. Chỉ biết là năm cũ sẽ mang theo những kỷ niệm, dù chưa đẹp hay đã đẹp. Sẽ giữ giùm mình ở đó như gốc cây giữ bí mật trong cổ tích. Để hành trang mình mang theo bớt nặng. Càng đi, càng thêm tuổi, hành trang càng nhẹ nhõm. Bỏ bớt đi, buông bớt đi, hỷ xả đi. Khi hòa vào đất trời, mọi thứ đâu còn có thể ồn ào nữa.
. . . 




đó chỉ là một sai lầm ngớ ngẩn mà thôi?!

* * *
Thời gian này một năm trước, tôi thường đứng tựa cửa sổ tầng 3 cơ quan nhìn ra bên kia đường, nhìn người ta chở tới, bày ra vỉa hè những gốc đào. Cận Tết mới có các loại hoa khác như lan, mai, cúc …

Không khí Tết loáng thoáng đâu đó trên cội rễ già nua lún phún búp lộc.

Năm nay, tôi đến công tác ở một chi nhánh khác, ở đây có phần đông hơn. Ở đây không có thời gian mà ngắm phố phường, không có vườn đào vườn quất bên phía kia đường, công việc cuốn đi liên miên từ 7h30 sáng tới 6h chiều. Rời công sở ra về, đèn đã lấp lóa, gió đã lạnh và phố rét căm căm. Không có chút cảm xúc khi ai đó nhắc đến Tết. Không thấy lòng chộn rộn vui khi nghĩ đến Tết. Không có tâm trạng sắm sanh cho Tết. Mình già thật rồi.

Nhưng mà Tết cũng sẽ đến. Rất nhanh thôi … Tết đã gần lắm rồi. Tết với nhiệm vụ chợ búa phụ mẹ, dọn dẹp nhà cửa, mua áo ấm giầy ấm cho con gái, cắt gọn gàng mái tóc. Rồi ngồi đó ... chờ Tết đi qua …

* * *

Nếu sau ly hôn, không ở với gia đình mà thuê nhà ra riêng, có lẽ tôi đã khác. Chắc chắn sẽ không có thời gian dành cho viết nhật ký và viết blog. Không có nhiều thời gian đọc sách truyện, đọc những gì mọi người viết online, không đi dạo, thậm chí hiếm có thời gian nghỉ ngơi. Chắc chắn sẽ nấu ăn tốt hơn. Chắc chắn sẽ không ẻo lả, yếu đuối, nhợt nhạt... Tôi may mắn hay kém may mắn đây ?!

Nhiều người cho rằng, sau ly hôn, rời khỏi căn nhà chung của hai vợ chồng, dở nhất là quay về với gia đình. Khi yếu đuối chông chênh thì gia đình là một điểm tựa chắc chắn, không ai không nghĩ tới. Nhưng giai đoạn ủ ê cũng qua thôi, dù mau hay lâu. Con người cần phải chấp nhận sự thật, càng đối mặt với nó càng mau chóng vượt qua nó. Dù dấu chấm lặng đó xuất hiện khi nào, khi bạn 30 tuổi hay 50 tuổi, thì cũng vẫn còn nhiều việc phải làm, cần đến bản lĩnh chứ không cần nước mắt.

Viết tới đây lại nhớ đến Trang Hạ – người phụ nữ viết gì cũng có vẻ đúng, người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, tiêu biểu cho đàn bà Việt thế kỷ này được đó. Có cô gái sanh năm 1982 trên diễn đàn vừa dẫn 1 bài viết của Hạ, trong bài viết ấy có nói tới hằng đằng thức gì đó, về người phụ nữ viên mãn, xinh đẹp tự tin, hạnh phúc như thế nào đó … Nhiều chị em đọc xong chắc thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều, tự tin hơn nhiều, thấy đơn thân cũng nên tự hào ..... Tại sao tôi lại không đọc Trang Hạ và không thích Trang Hạ như nhiều người nhỉ ?!

Tôi không muốn mình phải uống thêm thuốc ngủ, khi vẫn tự ngủ ngon được. Có lẽ vì tôi thấy khó khăn mỗi khi nói một lời khích lệ hay một lời an ủi, đưa ra một lời khen tặng hay buông ra một lời chê bai … sao mà khó khăn đến thế. Chỉ biết làm được gì thì làm, nhỏ bé nhưng làm sao cho thật thực tế là được. Kiểu viết của Trang Hạ là một dạng vitamin tổng hợp của nhan nhản sách dạy cách sống bây giờ, khi mà lý thuyết người ta quẳng đi đâu đó mất rồi, các nguyên tắc cơ bản bị lãng quên. Cộng thêm chút ít gia vị là các câu chuyện có thật của cô ấy hoặc của bạn bè cô ấy.... Rõ ràng là cô ấy thành công khi bán loại vitamin này cho những phụ nữ thích day dứt, nhấm nhứt. 

Đi đâu bây giờ cũng nghe nói tới “kỹ năng sống”. Sách dạy chúng ta kỹ năng sống bán khá chạy. Rốt cuộc ai dạy chúng ta kỹ năng sống là đúng nhất ? Cuốn sách nào nên đọc. Đi thật nhiều quan sát nhiều trải nghiệm thực tế, hay ngồi nhà Thiền và đọc các cuốn sách dạy kỹ năng nhiều hơn để xây dựng cho mình 1 niềm tin ? 

* * *
Bận nên không còn nghĩ tới cảm xúc của chính mình. Chỉ còn những việc phải làm mà thôi. Thế mà lại hay. Khi không hy vọng sẽ không thất vọng. Khi không nhìn về phía sau, sẽ tiến về phía trước nhanh hơn. Khi không mỉm cười chào hỏi, sẽ không quen. Khi không quá gần gũi sẽ không dễ tổn thương. Không háo hức sẽ không chờ mong, nôn nóng...
Nhưng nếu không có niềm tin - chẳng có gì hết. Tất thảy đều không có! 
* * *
it can happen to anyone of us 
anyone you think of
--- i hope you understand---















Mong manh chút nắng đầu Đông

* * *
Những tháng ngày này, mọi thứ trôi tuồn tuột, chẳng bù cho những tháng đầu năm, cà kê dây cà ra dây muống. Mình thích tháng 10 đẹp đẽ của mùa Thu, của tháng sinh. Cũng thích tháng 12, có màu đỏ ấm áp của Giáng Sinh, có buổi gặp mặt thân mật ở cơ quan để gặp gỡ anh chị em đồng nghiệp sau 1 năm xa cách, có cuộc chạy đua chỉ tiêu để cán mốc 31/12... 
Mình già thật rồi.
* * *
Có một phiên tòa mở giữa mùa Xuân. Phiên Tòa xử ly hôn. Cứ ngỡ là một năm vật vã, u ám. Nhưng không phải vậy. Nỗ lực và luôn cố gắng, cứ đi (chính xác là lết về phía trước) thì rồi cũng sẽ đạt tới một cột mốc nào đó. 
Giống hệt mình thời gian này năm ngoái, cuối năm rồi mà cô em gái và cô bé đồng nghiệp thân thiết lần lượt đi mua đơn và nhờ mình tư vấn thủ tục ly hôn. Những giọt nước mắt cứ lận vào trong khi đưa ra những lời can gián. Nhưng đêm xuống thì chẳng giữ gìn gì nữa, nỗi đau cứ vật vã mình mãi trong đêm. Mệt mỏi, căng thẳng. Cơn đau thắt ngực trở lại. Gặm nhấm trái tim.

Rồi một giáng sinh nào đó trong tương lai, câu chuyện này sẽ được kể lại bằng “ngày xửa ngày xưa...”. Nhưng nỗi đau trong thì hiện tại không đong được. Nó cần phải tràn ra ngoài. Bằng cách đấm vào một bao cát cho đến khi mồ hôi chảy ướt mẹp trong khi ngoài trời Đông giá rét. Bằng cách lên 1 chiếc xe khách, bỏ đi đâu đó thật xa. Bằng cách cứa cổ tay để chấm dứt chuỗi ngày buồn. Bằng cách phá đời trong rượu chát và những bước chân lang thang trong đêm. Bằng cách nào nữa đây …
Mình già thật rồi.
* * *
Thứ Bảy tuần này không phải đi làm như hai thứ Bảy trước. Một ngày cuối tuần ngắn ngủi nhưng quý giá. Mình cần 3 ngày nghỉ 1 tuần cơ. Tại sao lại bôi ra 6 ngày vật vờ ở cơ quan, trong khi chỉ cần 4 ngày - làm cho ra làm - có hay hơn không. 
Giống như đời sống vậy. Sống cho ra sống. Thì ngắn hay dài, có ý nghĩa gì chứ. 
* * *
Mình muốn được bỏ đến 1 vùng quê yên tĩnh, trú ở đó cho qua mùa Tết. 
Để được đi lại chậm chạp giữa 4 bức vách, quét chầm chậm cái sân vuông vức, gom và nhặt lá trong vườn đốt lên cho căn nhà ấm, lặt lá mai lá đào đợi nụ hé ra. 
Để được ngồi tựa cửa trên bậc thềm, hát ngân nga những ca khúc nhạc Trịnh. Để được cuộn mình cô đơn trên tấm phản gỗ, lắng nghe tiếng mọt đục gỗ, hít hà mùi hương trầm và mùi của đám sả trồng trước hiên nhà. 
Để được đau đớn trọn vẹn với nỗi nhớ, để khóc mà không phải dấu giếm con gái, chả phải ngại ngần xoay xỏa che đậy trước bất kỳ ai ...
* * *
đôi khi trôi đi vô định, nên vô tình chạm vào một tâm hồn đồng điệu, lại rung lên những xúc cảm ... nhưng cũng vì vô tình nên đã khiến trái tim đau ... lý trí xoay xỏa xóa đi lỗi lầm của trái tim yếu mềm, bằng cách trói buộc nó, bắt phải quên. Đến khi nào trái tim ngừng đập. Là lúc nó không còn đau đớn bởi một cú vô tình chạm như thế nữa. Phải vậy thôi ... 





























Nhịp cầu nối những bờ vui


Cũng chưa thể viết gì vào nhật ký những ngày bận rộn này. Tâm trí chia ra đến mấy phần, cứ lúc này lúc kia. Bận rộn khiến không còn chỗ trống nào cho sự buồn chán len vào. Bận rộn khiến cho không còn sức để mà khóc than. Bận rộn khiến mình suy nghĩ tích cực hơn, cuộc sống trở nên rộn ràng bộn bề hơn. Rồi những mốc thời gian như Noel, Tết ... những khoảng lặng đáng sợ của người đơn thân, rồi cũng trôi qua nhẹ nhàng, nếu như mình chủ động lờ chúng đi. 

Và đây là kế hoạch mình ấp ủ 1 tháng nay, dành riêng cho Nhà đơn thân Hà nội. Nguồn: webtretho.com



CHỦ ĐỀ THÁNG 12 - NOEL 2013 
YÊU THƯƠNG LÀ GÌ EM NHỈ ? 


Các nội dung chính trong ngày yêu thương tháng 12: - Tiếp đón ACE từ 9h30 - Trong thời gian 30 phút, bố/mẹ và các con gặp gỡ và làm quen. - Trò chuyện với các con xoay quanh chủ đề “Yêu thương là gì em nhỉ?”. Dẫn nhập các con vào câu chuyện bằng cách đưa ra câu hỏi để các con đưa ra ý kiến của chúng (bố/mẹ giúp đỡ nếu các con yêu cầu giúp đỡ), từ đó giúp con hiểu sâu sắc về tình yêu thương của bố/mẹ với con. - Chơi trò chơi. Giao lưu. - 11h30 ăn trưa tại quán. Nghỉ ngơi, chụp ảnh kỷ niệm. Tạm biệt 

Các câu hỏi gồm có: - Các con hiểu yêu thương là gì? - Ai cần đến tình yêu thương? - Các con thể hiện tình yêu thương như thế nào ? (với con vật nuôi trong nhà, với bố/mẹ anh chị em. So sánh sự khác biệt) => khi trẻ thể hiện bằng hành động, người chủ trì có thể giúp trẻ hiểu và lựa chọn cách hể hiện nào là phù hợp (ví dụ: hai bạn hôn môi nhau có được không?). Việc trao đổi nên dừng ở mức độ “điều chỉnh đôi chút” về hành vi, không nêu thành vấn đề. Đôi khi, trẻ thể hiện, và mọi người cười, là trẻ có thể biết hành động đó chưa phù hợp và lần sau không làm như thế nữa (để mọi người không cười mình); chào ai đó có phải là thể hiện sự yêu thương không?; giúp đỡ bố/mẹ trong công việc nhà có phải là con đang thể hiện tình yêu thương không?....) - Bố/mẹ mắng/đánh/phạt con, có phải là không yêu thương con không? - Hậu quả của việc không nhận được sự yêu thương (cô đơn, lãnh đạm, không chia sẻ, hung hăng, nóng tính …); hậu quả của việc trẻ không yêu thương (ví dụ cho trẻ thấy nếu không yêu thương ai đó thật sự thì trẻ cũng sẽ không được sự yêu thương, nếu thể hiện sự cáu gắt sẽ nhận sự cáu gắt hoặc bị tẩy chay …) - Tình yêu thương và lòng nhân ái có giống nhau không? - Các trẻ kể về những hình ảnh trẻ quan sát được xung quanh về tình yêu thương: ai đó cho tiền người ăn xin trên phố, con chim tha mồi về tổ cho chim con ăn, bà chăm ông ốm bệnh ở nhà, mẹ lo lắng đến không ăn không ngủ được khi bà ngoại ốm, khi bố/mẹ khen ngợi ai đó là “nữ tính” “xinh đẹp” “ga lăng” … có phải là yêu thương không ? … => để phục vụ cho phần trao đổi này, có thể mang theo 1 số cuốn handbook viết về tình yêu thương của loài vật với đồng loại. Tổng kết chủ đề của ngày giao lưu và cho trẻ chơi trò chơi ở phần tiếp theo. Trong thời gian các con chơi, bố/mẹ khích lệ, cùng trải nghiệm hoặc giao lưu học hỏi cách chăm sóc trẻ. 

Các trò chơi trải nghiệm: 1/ Chăm sóc em bé (em bé là búp bê). Các con sẽ thử chăm sóc em bé, bố/mẹ hoặc người chủ trò sẽ đưa ra thử thách cho các bé. Ví dụ: em bé muốn đi tè thì làm sao. Em bé ị đùn thì làm sao. Đóng bỉm cho em bé giúp mẹ. Em bé khóc to thì làm sao. Tắm cho em bé. Em bé trớ khi trẻ đang bế em … Bạn nào chăm sóc em bé đúng và cẩn thận nhất sẽ được phần thưởng. 2/ Vẽ tranh về chủ đề tình yêu thương. Có phần thưởng cho bạn nào có tranh được bình chọn. Ngoài ra, quán có sân vườn rộng rãi với một số trò chơi ngoài sân: xích đu bằng lốp xe oto, thang đu bằng dây dù, nhà bóng … 

Để tăng thêm tình thân giữa các con/giữa các gia đình đơn thân: chúng tôi đề nghị mỗi gia đình tự chuẩn bị 1 món quà (nhỏ, không yêu cầu có giá trị lớn, truyền tải thông điệp có ý nghĩa) để mang tới buổi giao lưu, mỗi gia đình sẽ bắt thăm tặng quà cho nhau. Khi tặng quà, mọi người sẽ có dịp để chia sẻ về ý nghĩa món quà của mình. 

Địa điểm tổ chức: Outdoor Club - Ngõ 200 Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà nội (Ngõ cách chợ hoa Quảng An khoảng 200m. Vào ngõ khoảng 80m. Quán nằm ngay cạnh chợ Tứ Liên mới. Quán mang phong cách của 1 dân phượt chuyên nghiệp. Rất yên tĩnh, có phòng riêng trong nhà tre mái lá, có chỗ để xe oto thuận tiện) Thời gian: Sáng Chủ nhật ngày 15/12/2013 Chi phí: phân bổ theo đầu người lớn Đặc biệt lưu ý ACE chắc chắn tham gia khi đã đăng ký! Vì chúng tôi sẽ thay mặt ACE đặt chỗ ở quán để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho nhóm chúng ta. Hạn chót đăng ký: ngày 14/12/2013 

Thân ái, 

Một thử thách lớn lao cho 1 người nghiệp dư trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Mà có lẽ...chỉ có tấm lòng và sự nhiệt tình. Thế đã đủ chưa ... (?!)

nhật ký ngày 18 tháng 11


Mỗi khi chiều về, cảm thấy thư thái nhất lúc đi trên đường. Con đường mù mịt sương và khói bụi và lạnh nữa. Cái lạnh đầu mùa thường hanh heo, khiến làn da đã khô còn nẻ toác ra thêm. Tôi chạy xe đôi khi thiếu cẩn trọng. Bây giờ thì việc chạy xe chỉ là theo thói quen, tránh ổ gà ổ voi hay 1 chiếc xe ô tô xói đèn pha vào mắt kiếng, chỉ còn là nhích nhẹ tay lái. Câu chuyện ở cơ quan chắp vá, lùng nhùng trong đầu cho đến khi tôi suýt va quệt với xe nào đó. Thế là mọi thứ sẽ bị xóa sạch.

Dạo này nghĩ tới Noel, nghĩ tới ngày hôm đó lạnh thế nào, đi đâu, với ai. Thèm đủ thứ. Bánh trôi tàu nóng với nước gừng. Vài miếng bít tết hay xuýt xoa bên vỉ đồ nướng...Thèm đi dạo. Với khăn len ấm. Với váy dạ. Với ước ao “đêm nay sẽ có tuyết”. Biết đâu, khi trời Hà nội có tuyết, những điều kỳ diệu đẹp đẽ sẽ xảy tới. Ví dụ như những đứa trẻ sẽ khỏi ốm, sẽ rời khỏi giường bệnh và về nhà với cha mẹ. Ai đó sẽ ở lại trong vòng tay yêu thương. Những lời chia tay trở nên viển vông và vô nghĩa. Đoàn tụ. Mọi người trở nên thân thiện...

Kệ. Cứ giữ những ao ước cỏn con vớ vẩn như thế mà đi đến tuổi bốn mươi. Thời gian trôi, tàn nhẫn cuốn phăng đi mọi thứ tuyệt đẹp và những người ta yêu quý. Vậy mà ta chẳng làm gì được. Tôi chưa bao giờ thôi ám ảnh bởi hình ảnh cô bé ấy, từ khi chúng tôi biết đến nhau. Lần đầu tiên đọc về cô bé bán diêm là khi nào nhỉ?! Có phải là khi học lớp ba lớp bốn gì đó không...Không nhớ nổi nữa. Nhưng, kể từ đó, mình và bạn ấy như chung 1 số phận. Ngay cả khi type những dòng này, hình ảnh ấy vẫn hiện ra rõ nét, cái lạnh ấy len vào từng tế bào. Tôi muốn khóc và thèm được bay lên không trung, biến mất vào màn đêm tối tăm kia. Không bao giờ trở lại nữa. Không còn đau đớn và tủi hổ. Một nỗi đau đớn xót xa chợt dâng lên. Nhưng, cơn lạnh sẽ cô đọng những giọt nước mắt, không cho chúng lăn xuống...

Đối với một người không còn biết ước điều gì nữa, mọi thứ trước mắt là đại dương mênh mông. trắng xóa. Một cơn sóng ập tới, tôi sẽ nhắm mắt lại, chờ đợi. Cơn bão ngoài kia đâu có xá gì với cơn bão trong lòng. Nỗi đau thể xác đâu có xá gì với nỗi đau trong lòng, một nỗi đau đớn âm thầm gặm nhấm dần dần mỗi ngày mỗi tuần ... Tôi cảm nhận cuộc sống dần ngắn lại. Chưa tới bốn mươi mà. Có nỗi mỉa mai nào hơn khi một con người chối từ quyền được sống. Nhưng tôi nghĩ, nên tôn trọng quyền được chết. Tạo hóa đã không cho họ lựa chọn khi sinh ra. Thì hãy cho con người được chọn quyền chết. Ác nghiệt thay khi người ta không thể chết, khi đã chết. 

Tôi cần phải khước từ nhiều thứ lắm. Cần phải bỏ đi cái Tôi. Cần phải cúi đầu sát đất, sám hối suốt quãng đời còn lại. Đó là điều nên làm, cho quãng đường bớt xa. Cho nỗi thống khổ được thoát ra. Bởi lặng lẽ trong đêm, còn quá nhiều nỗi oan chưa giải, còn nhiều lắm nỗi xót xa khốn cùng, còn vô vàn những đớn đau không nói thành lời không thể ghi ra giấy... Ai đã mang tôi đến đây và bỏ tôi ở lại? Để mỗi ngày sống với hoang mang kiếm tìm. Ai đã bỏ tôi lại nơi này ... 




































Chán

Chính xác là chán mọi thứ xung quanh.
Chán chường đến với mình theo một chu kỳ, đến rồi đi, cao rồi thấp. Nhưng chắc chắn, nó vẫn cứ luẩn quẩn đâu đó, chực chờ, theo dõi và đâm lén sau lưng.
Khi đó, nhìn đâu cũng thấy màu xám chì. Thậm chí hình ảnh 1 đứa trẻ bụ bẫm xinh xắn ấm áp lẫm chẫm đi vào cái mảng màu ấy, cũng không thể được coi là 1 chấm đỏ.

Khi ấy, mình lơ đãng với mọi thứ xung quanh.
Đó là một cách để cái chán tự chán và bỏ đi.

Nếu ngồi nhìn đau đáu vào nó, nó sẽ ăn tươi nuốt sống mình mất.
Mình không cai cà phê sáng. Mình uống thêm chút trà bạc hà mỗi chiều và nước hoa quả mỗi tối. Vẫn thích ánh sáng, âm thanh, nhún nhảy và những nhịp điệu.
Nếu không đau đầu sẽ đi bộ thật nhiều.

Ôi, viết cũng chán nữa, đó là bệnh mất rồi. Chán - ta ghét ngươi vô cùng.

Tản mạn chiều thứ Sáu


Nhận được tin nhắn của lớp cấp II, rủ đi thăm cô giáo chủ nhiệm nhân dịp 20/11. Đáng lẽ, có facebook thì đã nhận được tin rồi. Có mỗi mình không lập facebook nên tụi nó phải gửi tin nhắn vào điện thoại. Ngay cả điện thoại cũng là loại cục gạch, xước sát ghê người, ai nhìn thấy cũng lắc đầu lè lưỡi (mà không dám cười).

Giờ đi đâu cũng thấy hỏi nhau “bạn có facebook không?”. Lại nhớ. Cách đây chục năm, mọi người còn nhắn tin cho nhau bằng cái máy to bằng 2 cái bao diêm, mấy ông cứ hay cài ở thắt lưng để giải quyết khâu oai, kêu to ơi là to, rung ơi là rung (đến người đứng cạnh cũng bị rung nữa :-D, tiếng Việt không dấu đọc đến là đau đầu. Ấy vậy mà giờ đã lên đời, facebook, facebook, facebook.

Nhưng không dại gì mà lập facebook. Không chơi thứ đó cũng không chết ai, lại càng không dễ làm chết mình. Nghe nói các Sếp đều có facebook cả. Để kinh doanh, bán hàng online ư? Để tối nào cũng bật máy ngồi đồng từ 23h đến 3h sáng ư? Để cập nhật status “trưa nay ăn gì?”, “ngủ ngon không?”, “trông mình trong bộ váy mới có bảnh không?” ư? ...  Hâm à …

Nghe nói, khá nhiều nhân viên (không hiểu nghĩ thế nào) đã add Sếp vào friend list. Ô hô, thật thú vị. Ở cơ quan, “đi nhẹ nói khẽ cười duyên” là khẩu hiệu. Giờ lên mạng, ảo điên đảo đi, ảo tung chảo đi, xả ra một cơ số thứ cho nhẹ người đi. Thì bạn lại tiếp tục, cười duyên (mặc dù mặt sưng vù lên như lệnh vỡ), đi nhẹ (log in – out nhẹ nhàng, thậm thụt, bí hiểm), nói khẽ (hơ, vụ này là ức chế nhất). Mình đoán, khá nhiều "thuốc điều trị nhân viên" đã ra đời từ facebook. Chẳng trúng thì … trượt cũng chỉ 10% thôi. Nhân viên vô tư lắm cơ. Nhân viên hồn nhiên lắm cơ. Người ta nói “hồn nhiên như cô tiên” ấy, em hồn nhiên rồi có ngày em sẽ “bay đi” nhẹ như cô tiên luôn. Chả biết đâu mà lần. Mọi bức xúc cứ thả lên facebook. Ghét ai, yêu ai cứ thả hết lên facebook. Mong rằng nó trôi đi, mai rồi thôi, mai rồi quên. Dễ thế thì … hí hí...

Cuộc sống đã dễ dàng lắm sao mà còn mua thêm dây buộc mình. Vài lần đã hô quyết tâm “cai net” nhưng đã cai được đâu. Còn sầu não, lo âu là còn net. Va vào lắm thứ ê chề ôi diêu ở đời thực thì lại úp mặt vào net mà khóc than. Đôi khi, cái màn hình chẳng có tí chiều sâu này, cái lạnh lẽo của đất mảnh đất lắm người nhiều ma này, lại là nơi chốn đi-về nhiều nhất của con người thời đại số hóa.

Mọi thứ chỉ còn loay hoay với 1-0-1-0-1-0 gi gỉ gì gi đó. Từ khi có thứ gọi là “mạng ảo” ra đời, mọi thứ được nó che đậy theo cách khác cái cách con người ta khoác manh áo manh quần. Lại nhớ, mấy hôm nay, con gái loay hoay với câu hỏi “... sinh ra để làm gì?”. Con gái hỏi mẹ “áo sinh ra để làm gì?” - “để con không bị lạnh, không hở ti hở rốn” - “quần sinh ra để làm gì?” - “để con không là cô gái Hơ Mông” (con gái cười hi hi híp cả mắt) “Hơ Mông là hở mông hả mẹ?” - “ừm”

Đấy. Đôi khi lên mạng chỉ để gạch ngang gạch dọc như con bé trốn học đi chơi cặp đeo lủng củng sau lưng, tay lem nhem mực, buồn bực gì đó, tay kia cầm cái que dí xuống đất, vừa đi vừa lẩm bẩm … Đôi khi lên mạng ảo để khóc thật. Say ảo để đời cứ tỉnh queo. Mệt mỏi tận chân tóc, mà đôi khi đọc những gì mình viết đôi khi “bị nghĩ” là một cô gái đôi mươi chờ tình yêu đầu đời. Hơi hâm, hí hí. Kệ. Ở đây thì kệ là kệ thật. Mọi thứ trôi đi và chìm, và biến mất trên mạng ảo, không có thứ gì dễ hơn thế. Vì thế mà mình thích face. Nhưng đó là face to face hơn.
* * * 
Chiều nay lại phải về muộn vì một phó tổng ghé qua thăm đơn vị đột xuất. Ừ, khách quý tới nhà, ai cũng tươm tất, lịch sự nhất có thể là đúng rồi. Cả cơ quan chạy như chạy giặc, thu dọn, trang điểm lần nữa (cứ để thế về nhà, thế nào cũng rách việc với thằng chồng lắm chuyện cho mà xem). 

Thế nhưng, mình vẫn giá như đừng quá tươi tỉnh, đừng quá sạch sẽ và quá im ắng như thế. Như bông hoa cắm vào lọ từ sáng, đến chiều cũng kém tươi rồi, mà hoa chỉ có mỗi việc là đứng đó đung đưa thôi đấy. Chứ nhân viên thì bị quay như chong chóng cả ngày trời. Hơn 5h chiều rồi, mà ai cũng tươi roi rói thế, nếu là mình thì mình nghĩ "cả ngày mấy nường này chỉ ngồi soi gương trang điểm thôi sao". 

Giá như sếp thấy nhân viên của mình tiếp khách VIP với yêu sách trên trời. Giá như sếp thấy nhân viên tiếp khách hàng sẵn sàng văng đủ thứ xích líp vào mặt nhân viên khi không được việc. Giá như sếp được thấy nhân viên làm việc trong 1 môi trường như thế nào, 1 ngày làm việc bình thường của nhân viên ra sao. Ô hay, thực ra Sếp có ngồi ở hoang đảo đâu nhỉ?! Sếp ngồi giữa nhân viên cơ mà ... Ấy thế mà, cũng có nhiều chuyện hay, mà Sếp nên không hề biết. Mình cứ giá như như thế...một ngày không có gì đột xuất...không bày vẽ, tô trát, mọi thứ được phô bày, đúng với những gì thuộc về chúng...

Sếp này là 1 trong những thần tượng của mình trong công việc, mình đã nói thế với mọi người, cũng không hẳn quá đáng. Nôm na thì là người ít tai tiếng nhất. Mà dân đen mắt toét, có khi cũng nhầm, là thường. haizzz
* * *



Chả biết viết gì vào nhật ký, xao lãng toàn tập, đúng là thiếu máu não!

Status cho ngày hôm nay "đã đăng ký tham gia"
http://runforchildrenhanoi.org/vi/

Vậy là tháng 11 chọn mình chứ không phải mình chọn tháng 11. Để bận rộn. Mình chẳng có gì liên quan tới tháng 11 cả. Ừa, vì lúc nào mình chả lắm ý tưởng này nọ. Thực tế có, mà mơ mộng hão huyền cũng có. Đủ cả.
Tuần này, thứ bảy không phải đi làm. Ngủ.
Sáng chủ nhật tham gia chạy bộ. Chiều chắc lại ngủ hoặc chạy lên Hàng Mã lùng máy rập cánh hoa. Tết này không định trưng cành đào mà trưng thứ mình đang lọ mọ thiết kế.

Tuần sau, thứ sáu đi khám sức khỏe. thứ bảy đi làm cả ngày. Mất ngủ.
Sáng chủ nhật tham gia hội chợ gây quỹ từ thiện. Chiều ngủ.

Tuần sau có ngày 20/11 - ngày "ngoại giao" cô giáo của con gái. Haizzz. Ai bảo nhận chân vác tù và cơ.

Sang tháng 12, mọi thứ sẽ trôi đi rất nhanh về mốc 31/12. Thay cuốn lịch năm mới. Chuẩn bị kế hoạch Noel cho trẻ con. Không thể để thời gian chết. Hay nói cách khác, không thể để cho thời gian nó giết mình được.

Vậy là 2 năm rồi không dành cho mình 1 chuyến du lịch thực sự nào. Trong giấc mơ, đôi khi vẫn thấy mình nằm xoài trên bãi biển cát trắng, xung quanh vắng tanh, bỏ lại sau lưng thành phố quá đỗi thân quen, những nỗi lo lắng quẩn quanh ... phải là 1 tháng xa rời tất cả mọi thứ. Thực tế không thể nào đẹp như mơ, nên chả tốn tiền cho những thứ viển vông thấy rõ như thế. Có tiền bây giờ, tiêu cho bằng hết giúp được ai thì giúp. Chả nghĩ nữa.

Người bận rộn là người hạnh phúc. Mình đang tận hưởng những ngày tháng không phải lo nghĩ về ai, mà cũng không có ai lo nghĩ cho mình. Người khuấy động cuộc sống của mình và khiến tâm trí mình luôn xao động theo một hướng tích cực ấy.


Cả Ngố viết trong ngày 05 tháng 11,


Nhiều lúc thèm muốn được khá giả. Thèm thế, để có thể nhận nuôi 1 đứa trẻ. 
Nhiều lúc, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy, bất kể lúc đó tôi đang ở trong cơ quan hay ngồi trước máy tính ở phòng riêng, khi đọc được những dòng chữ về các thai nhi bị chối bỏ. Ngay khi mới hình thành hay đã sẵn sàng để sống. 
Một sự ớn lạnh chạy dọc trong cơ thể, như thể tôi đang nghe thấy tiếng những dụng cụ y tế lạnh như băng sáng loáng lanh canh lạnh lùng truyền qua lại giữa những bàn tay đeo găng trắng. 
Những đứa trẻ được tạo nên sau những phút giây hạnh phúc. Hẳn rồi. Tôi không muốn nghĩ khác đi. Tôi cứ muốn nghĩ và tin như thế. Rằng chúng được tạo nên từ tình yêu và hạnh phúc. Như là 1 tia lóe sáng của hạnh phúc, nó xẹt qua và tạo nên 1 số phận trớ trêu. Vốn dĩ thần kinh hay căng thẳng, nên tôi không chịu nổi việc nhìn ai đó đang chịu nỗi đau đớn. 

Thà rằng, khi yêu ai đó, không thể đến được với nhau, người ta bóp nghẹt trái tim mình, để lãng quên. 
Thà rằng, khi không còn yêu ai đó, không thể đem lại hạnh phúc cho nhau, người ta bóp nghẹt trái tim mình để cao thượng nói lời chia tay, thay vì hủy hoại đời sống của người kia. 

Xã hội Việt Nam thời nay, mỗi ngày càng nhiều thêm những tình yêu thương mù quáng. Trên báo đài, hàng ngày hàng giờ vẫn đưa tin về kẻ hành hung hay giết người mình yêu. Số đông gọi họ là "kẻ mù quáng". Còn tôi gọi họ là "kẻ bỏ đi". 
Không yêu thương nhau thì thôi chứ. Lặng lẽ đi ngang qua nhau đi chứ. Thây kệ cuộc đời của nhau ra sao, thây kệ cuộc sống của nhau ra sao. Cớ sao lại đến, xóa dấu ngăn cách dửng dưng, nói lời yêu thương, neo vào lòng nhau những niềm tin chẳng mong manh đâu, niềm tin ấy đủ để người ta vượt qua khoảng cách - không gian - thời gian – sự miệt thị – trao gửi điều quý giá nhất – thậm chí bỏ gia đình quê quán đấy. Đủ để nếu không còn niềm tin ấy nữa, người ta có thể khiến mình không còn tồn tại nữa.

Giá như cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn, tôi chắc chắn sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ. Một sinh linh bé bỏng, được tạo ra khi hạnh phúc đi ngang qua hai người - đáng - lẽ - là - người - xa - lạ - trong - đời, chỉ một giây phút thôi. Như ngôi sao băng kia. Đẹp mà lạnh giá làm sao. Kỳ thú mà lại ngắn ngủi làm sao. 

Dẫu rằng, khi lớn lên, tôi sẽ không thể nói với đứa trẻ về tình yêu thương của cha mẹ ông bà nội ngoại và Gia đình của nó. Tựa như đứa bé ấy khi bước vào đời, phải đặt bước chân lên nền đất yếu, nhưng tôi tin, đôi chân nó sẽ sớm cứng cáp và linh hoạt hơn những đứa trẻ có điểm tựa. 

Tôi ước ao xã hội này sớm bớt đi những điều giả dối, lọc lừa, nhất là trong tình yêu. Thà rằng cứ sống lạnh lẽo một chút, thực tế một chút, như người Nhật Bản. Nhất quyết không yêu, không lập gia đình, không sinh con đẻ cái. Thà rằng cứ chọn cách sống như một chú robot được lập trình như thế. Còn hơn vô số kẻ sống tẻ nhạt, bằng việc luôn khẳng định họ không ngừng yêu và chinh phục hết người này tới người khác (điều đó mới nhạt nhẽo và đáng thương làm sao) ... Tình  yêu đó ư. Mà lại đem tới cho xã hội ngày càng nhiều những đứa trẻ bị tổn thương vậy sao ? ! ... thật chớ trêu thay


nhật ký ngày 3 tháng 11

Đã sang tháng mười Một. Hoa sữa mấy hôm rồi lại nở rộ, mùi hương lan tỏa khắp không gian. Lòng dạ cứ nôn nao. Nhớ. Một chút nuối tiếc. Hơi buồn. Chạnh lòng. Tỉnh giấc mỗi sáng, việc đầu tiên là khóc. Thấy mình quá tệ. Cũng may là chỉ tệ với bản thân. Mình có thể khiến mình tồi tệ hơn. Nhưng tuyệt đối không thể nào làm ảnh hưởng tới người ấy. Mình mong người ấy quên đi kỷ niệm và sống hạnh phúc. Không thể hình dung nổi, đến tận mùa hoa sữa năm nay, mình mới có những kỷ niệm với hoa, với người. Những kỷ niệm đẹp đến xao lòng. Đẹp đến không nỡ quên. muốn quên ư? lòng phải nhận thêm chút đớn đau! ... Và mình đã nhận đớn đau. 

Mình cần gì, chờ đợi gì, mong ước gì không. Hình như là không. Không một chút gì. Không muốn ăn. Có cảm giác chán ăn. Đến bữa vẫn ngồi vào bàn, để mọi người thấy mình không khác biệt. Bây giờ, việc biến hóa như tắc kè hoa để không khác biệt, trở thành thói quen rồi. Thực ra, mình vẫn luôn khác biệt. Cái cách nghĩ và làm mọi thứ trở nên rối tinh, hoặc ngược lại, trôi đi vô định, chỉ có ở mình hay sao ấy. Giờ thì ở mình toát ra một sự lạnh lẽo khô cứng. Mình cũng chẳng muốn thay đổi nữa. Muốn giữ nét mặt lạnh như băng. Gương mặt không cảm xúc. Như chính lòng mình không chút cảm xúc vậy. Cảm xúc giờ đây chẳng có ý nghĩa gì nữa. Người ta đi qua nhau vội vã. Cảm ơn, Xin lỗi vội vã. Mình muốn giữ ánh mắt ấy lâu hơn chút nữa, cũng chẳng được đâu. 

Đôi lúc thấy mình cứ trôi đi, trôi mãi thôi. Mắt không nhìn rõ mặt người. Tai không nghe rõ tiếng người. Trái tim không đập những nhịp thảng thốt nữa. Không còn nghĩ gì nữa. Máu trong tim dường như đã đông cứng... Không bước tới, không đón nhận. Chỉ như một ngọn nến cháy dở và đã lụi tàn. Đã từng cháy sáng ấm áp. Mà khi ngọn nến cháy sáng ấm áp người ta đến ngồi gần bên để sưởi ấm và ngắm nghía. Khi tim nến đã lạnh, xung quanh ngọn nến ấy chỉ còn toàn bóng đêm mà thôi. Biết vậy. 

Ai đã đem mình tới và để mình lại nơi đây. Thế giới dành cho những người như mình ở đâu. Vô vọng.

Sắp tới Noel rồi. Sau đó, nhanh thôi, sẽ là Tết dương lịch và Tết Âm lịch. Vì còn những mốc để thời gian níu vào. Nên nghĩ tiếp một kế hoạch cho tụi trẻ con. Làm gì đó để thấy mình còn tồn tại. Làm gì đó để thấy mình không vô hình giữa thế giới này. 

Trái tim đau quá thường xuyên, đến không thể chịu nổi cảm giác bị bóp nghẹt mỗi khi khóc. Đến khi nào cái chán chường, đau đớn lấn át, bóp cổ mình, đè bẹp mình, lúc cầm dao lên cứa cổ tay, mới là lúc chả còn gì nữa. Hết hoàn toàn. 

Từ bây giờ đến lúc đó, còn nhiều cuộc chiến nội tâm không đơn giản đâu. Mình hay nỗi đau đớn sẽ mạnh hơn đây? 











Không còn muốn đi đến hết con đường ...

... nơi dẫn đến dấu chấm hết định mệnh 



Không rõ mình có hiểu đúng ý của Nguyễn Phong Việt khi đọc những dòng thơ này:

"Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi..."

Có thể Việt chỉ có 1 tình yêu duy nhất đúng, mà thay lời muốn nói cho hàng triệu người. Chẳng phải, các nam nữ thanh niên thời nay đều nhắm mắt chọn 1 bài hát hay 1 bài thơ để "thay lời muốn nói" đó sao. Chao ôi, sao mà dễ đến thế. Tình cảm copy từ 1 ai đó. Rồi paste vào 1 list, có thể, chưa kịp lọc bỏ những người cũ. Next 1 và next 2 vẫn để sơ cua. Để rồi nhen lên một que đóm nào đó đã gần tàn. Gần tàn thôi nhé. Vì nếu tàn thật rồi thì chẳng có cơ may nữa. 

Ừa ... mình cũng đọc Việt. Cách đây vài giờ thôi, mình hớn ha hớn hở lao tới quầy sách để mua Đi qua thương nhớ của Việt, cuốn thơ mà các nhà sách lớn trong thành phố báo với mình là đã cháy hàng. Thơ Việt có lẽ hợp với tuổi mình, phụ nữ 40, hay ngẫm nghĩ rồi khóc cười tự nhiên, cho dù trong ngày nắng đẹp. Thơ Việt hợp với quán cà phê có gió lùa, có phong linh, ghế gỗ mộc và hương sả. Đọc xong một bài thơ, trong cái bồn chồn muốn lật trang, có cảm giác muốn vén tóc, so vai, khoác thêm tấm áo mỏng...và cả mỉm cười nữa...với mình mình thôi.

Vì người ta thấy mình mong manh. 

Vì người ta muốn mình mong manh. Muốn là người cầm ô màu đỏ đứng giữa cơn mưa xối xả, lặng phắc bên trạm xe buýt. 

Vì người ta muốn được chiêm nghiệm mình, trong tình cảm gọi là YÊU. Yêu - lời nói ra sao gọn ghẽ, thanh thanh, nhẹ nhõm là thế. Mà đi qua tình yêu, trong lòng ai cũng đầy những vết thương. 

Khi mình đọc:
"Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im
chờ một người đến ngồi và đọc sách..."
thì sao mình nghĩ ắt người đó phải là mình cơ chứ ...



Đi đến hết con đường thì mình cũng không gặp lại người. Người yêu mình và người hết yêu mình. Ngoảnh mặt đi là đau khổ hay vui vẻ? Người đã lựa chọn hay chưa? Mình thì vẫn băn khoăn lắm:
"Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau"

Thế nên, mình đã đọc thơ Việt và thấy mình đang sống giữa những vần thơ. 









Lạm bàn về đơn thân


Trước hết, xin bắt đầu bằng lời nhắn của một mẹ đơn thân: 

"Chào cả nhà. Mình là một bà mẹ đơn thân, đã có 1 con trai 6 tuổi, cuộc sống không có chồng đến bây giờ cảm thậy dễ chịu. Mình chỉ muốn sống một mình cùng con đến hết cuộc đời này. Mình đang rất là hạnh phúc với mình. Gần đây, con mình đi học lớp 1, nó chỉ có 1 mình nên chơi cũng rất ích kỷ, không thích các bạn khác chơi cùng đồ của nó, mình cảm thấy rằng đã đến lúc cần thêm 1 đứa em cho nó. Mình đang nghĩ đến việc xin tinh trùng và làm thụ tinh ống nghiệm. Vào diễn đàn này, mình muốn hỏi xin người nào có thể cho tinh trùng không? Mình là người có khả năng về tài chính, có trình độ tốt để nuôi dạy con nên người. Mình luôn đặt việc nuôi dạy con là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nên con của mình sinh ra sẽ là con của mình, mình không muốn có sự ràng buộc với người cho tinh trùng và chắc chắn không bao giờ quấy rầy cuộc sống của người kia. Nếu lo lắng rằng con cái sinh ra không có bố thì sẽ phát triển không tốt? Xin cam đoan rằng không phải vậy, con sẽ rất tốt trong cách tổ chức của bà mẹ đơn thân. Như mình, mình mãn nguyện với cuộc sống của mình và không bao giờ có ý định đi bước nữa. Con của mình rất độc lập, tự chủ trong mọi sinh hoạt hàng ngày và đã thể hiện bản lĩnh đàn ông trong gia đình rồi. Mình tin rằng nó sẽ trở thành một người đàn ông thật tốt. Quan điểm của mình không phải có con để sau này về già có người phụng dưỡng. Về già, mình sẽ tìm cho mình một nơi như dưỡng lão tốt nhất để vào sống, có bạn bè cùng tuổi, có nhiều người , mình thích thế. Con của mình, nếu sau này, nó giỏi mình sẽ tạo điều kiện cho nó đi du học, ở nước ngoài, như thế sẽ tốt cho con của nó, cháu của mình, mình không cần phụng dưỡng, chỉ cần con mình luôn nhớ đến mình, thương mình và yêu mình là được"


Khởi nguồn của mọi nghĩ suy trong bài viết này, chính là những dòng tâm sự kể trên. 

Khi BB khoảng chừng hơn 20 tuổi, BB đã từng nói với gia đình mình là sẽ không lấy chồng. Chỉ là không lấy chồng thôi. Lý do cũng dễ đoán ra, đó là vì BB lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ không hạnh phúc, khoảng cách địa lý dẫn tới khoảng cách giữa hai tâm hồn hai suy nghĩ, dù rằng bố mẹ không ly hôn. Những suy nghĩ của khá nhiều mẹ đơn thân thế hệ 9x bây giờ, khiến BB nhớ về thời tuổi trẻ của mình. Nhiệt thành, háo thắng, dở dở ương ương, thiếu va chạm ... nhưng cũng có những quyết định của lứa tuổi, như ai. Và, đương nhiên, sai lầm đầy rẫy, như bất kỳ người trẻ tuổi nào. BB đã quên rằng, vốn dĩ mình sinh ra là gái, thiên chức của một người phụ nữ bình thường là sinh con đẻ cái, giúp duy trì nòi giống. Để rồi, cho đến tận khi tuổi đã khá "cứng", BB mới hoàn thành chức phận này, hoàn toàn do may mắn. Đến giai đoạn này, sau khi có một đứa con và tự tay chăm sóc cho con, BB cũng từng ao ước có thêm ít nhất là một đứa con nữa. 

Chắc không phải giải thích lý do tại sao lại có "ao ước" này, với những ai đã từng làm mẹ. Cũng chính vì BB đã từng ao ước như thế, nên BB thấu hiểu tâm sự của người mẹ đã chia sẻ tâm sự kia với cộng đồng một cách không e dè, thậm chí còn có chút tự hào (theo báo cáo của diễn đàn là hơn 1,3 triệu thành viên). Cũng vì con số "khủng" của thành viên diễn đàn, nên BB chọn nơi yên tĩnh này để thể hiện quan điểm của mình về việc mà người mẹ đơn thân kia đưa ra. 

Chắc hẳn, đứa bé trai 6 tuổi kia cũng là do người mẹ này chủ động đơn thân mà có. Trẻ mong muốn có em ở độ tuổi này là hoàn toàn tự nhiên và bình thường. Mẹ phát sinh nhu cầu có thêm một em bé nữa, cũng hoàn toàn tự nhiên và bình thường. Hơn nữa, người mẹ đủ điều kiện về sức khỏe lẫn kinh tế để sinh đẻ. Tuy nhiên, việc chủ động đơn thân lần nữa, thông qua thụ tinh nhân tạo, bằng một lời "đề nghị" khá là đơn sơ, thả giữa một cộng đồng rộng lớn (thật giả chưa đánh giá được) ... lại khiến BB nghi ngờ về sự cẩn trọng của người phụ nữ này. Đó cũng chỉ là một cảm giác trực quan mà thôi. Có thể đúng mà có thể sai. Vấn đề nằm ở một khía cạnh khác.

Hiện nay, việc xin-cho tinh trùng ở Việt Nam có lẽ chưa có báo cáo chính xác từ Ngân hàng tinh trùng, về số lượng ca đã thực hiện, số ca thành công. Bản thân việc này (tuy không thể gọi là hiến tặng như hiến tặng trái tim, quả thận, máu ... ) nhưng cũng mang tính nhân văn, tính thiện và hàm chứa nhiều trách nhiệm với nòi giống tổ tiên. 

Tuy nhiên, hãy thử nghĩ mà xem, đơn cử từ vấn nạn ly hôn trong xã hội thời hiện đại nhé. A lấy B, sinh ra Z1. Rồi A chia tay B. A lấy C sinh ra Z2, B lấy D sinh ra Z3. Chuyện hiếm gặp, nhưng không phải không thể xảy ra, rằng khi vô tình Z1 lấy Z2 hoặc Z3, sinh ra thế hệ kế tiếp. Chắc chắn có chuyện không hay. Bản thân các Z không hề có lỗi, vì đứa trẻ đâu có lựa chọn việc được sanh ra. Nhưng, bố mẹ chúng thì biết. 

Quay qua việc làm cha/mẹ đơn thân (tức là không phải do ly hôn mà thành đơn thân. Họ chủ động xin tinh trùng hoặc trứng để có em bé và cùng em bé đó hình thành nên một gia đình đơn thân, tạm gọi như vậy). Ai bảo điều đó là không được?. Nếu cá thể đó hiểu rõ về bản thân họ, hiểu rõ kỳ vọng và khả năng của họ khi đặt ra mục tiêu ấy. Họ làm được và thậm chí làm tốt, từ việc chi tiền để có một mẫu tinh trùng/trứng, làm các xét nghiệm và thủ thuật, trải qua thai kỳ khỏe mạnh, sinh con an toàn, nuôi con đảm, dạy dỗ con thành người. Nói túm gọn là "như ai". Thành thật xin lỗi bất kỳ ai trong ví dụ vừa nêu, vì BB khẳng định chắc chắn ngoài sức khỏe và may mắn, chắc chắn phải có khả năng tài chính vững mạnh nữa. 
BB tạm không bàn tới ở đây gia đình đơn thân do người mẹ bị lừa phỉnh rồi lỡ dở mà bị đưa tới hoàn cảnh bất đắc dĩ cho cả mẹ và con. 

Có chăng, việc người mẹ đơn thân đang xin tinh trùng để có thêm em bé thứ hai kia, không nghĩ về tương lai của đứa trẻ và vấn nạn của xã hội trong tương lai (sau khoảng 20 năm nữa) mà chỉ nghĩ cho bản thân mình ? Nhu cầu của người mẹ này với đứa bé là gì, có thể, chính họ cũng chưa xác định rõ ra được? Trải nghiệm việc mang thai lần nữa để hồi hộp chờ đợi một bé gái sau 9 tháng, hay trải nghiệm sinh em bé (có khá nhiều phụ nữ thích việc này.haizzz), hay việc nhìn thấy em bé lớn lên các mốc thời gian ... 

BB chắc người phụ nữ này có tiền, có học vấn, thậm chí là một người có vị trí trong xã hội, vì tự chủ và quyết đoán lắm, vì khẳng định một mình nuôi dạy con cũng tốt mà, em bé còn có khả năng đi du học nữa. Vậy sao người phụ nữ này lại tỏ ra khá ẫu trĩ và đơn giản khi "xin tinh trùng" như vầy? Hay sự tự chủ, quyết đoán và chủ động trong mọi việc đã khiến người đó nghĩ có một em bé hoàn toàn nằm trong tầm tay ? Hay sự cởi mở của xã hội ngày nay đã tạo cho người ta sự tự tin thái quá này ?! ...

BB biết, khi cho tinh trùng (có khi bán cũng nên) cho Ngân hàng tinh trùng, ở đó, họ có quy trình cho-tặng một cách quy củ theo Luật. Cầu Trời sao cho họ tuân thủ quy trình một cách nghiêm ngặt, một mẫu tinh trùng cho tặng thành công rồi là hủy luôn. BB phải lạy Trời vậy, vì như đã nói ở trên, cho tinh trùng không giống như hiến tặng tim, thận, giác mạc ... những thứ mà chúng ta chỉ có cho được 1 lần (có khi vào phút chót của đời mình). Thứ đó cũng như hiến máu, có sản sinh, tái tạo, nên có thể xảy ra việc bán-mua tùm lum tùm la. Chẳng phải reo rắc đại họa cho bao đời sau này sao. Những nhu cầu có em bé một cách tự thân chủ động như mẹ đơn thân này, vô tình gặp những nguồn cung thiếu hiểu biết chỉ vì nhu cầu sinh lý tầm thường hay lòng tham vật chất, thì cũng gặp phải vấn đề tương tự mà thôi. 

BB tự hỏi, nếu yêu con trẻ, nếu tự tin đứa trẻ nào vào tay mình cũng sẽ khỏe, ngoan, được chăm sóc tốt, được học hành đến nơi đến chốn, sao không nuôi một đứa trẻ bơ vơ mồ côi ? Cũng là nhu cầu được chăm sóc một sinh linh bé bỏng đó thôi. Cũng là được làm mẹ đó thôi, dù cho không mang nặng đẻ đau. Chỉ cần xác định "làm mẹ" thực sự một em bé nào đó, thì bạn đã được trọn vẹn trải nghiệm rồi. Phải chăng, có biết bao cô gái trẻ, có mang nặng, có sinh đau đó, mà rồi sẵn sàng bỏ con, vứt con, cho con, bán con, thậm chí giết con. Vậy, hãy đặt việc "làm mẹ" là một việc hoàn toàn độc lập với việc "sinh em bé", chắc cũng không ai phản đối. 

Viết tới đây, BB lại muốn chia sẻ một câu chuyện riêng tư, rằng không hiểu từ đâu và xuất phát từ suy nghĩ gì, mà một số gã đàn ông thích tán tỉnh mẹ đơn thân hay sử dụng chiêu trò "em ơi, sinh cho anh một đứa con nhé" thay vì nói 3 từ căn bản "anh yêu em". Phải thành thật mà đánh giá, các gã đó nắm tâm lý khá tốt. Cũng không ngoại trừ, không chỉ có phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân, mà đàn ông đến tuổi trưởng thành trong xã hội hiện đại cũng muốn làm cha đơn thân. 

Để gút lại phần lạm bàn hôm nay, xin lấy một ví dụ được chia sẻ gần như cùng lúc với mẹ đơn thân kia, như sau: 

"Nam, 33t, muốn làm bố đơn thân. Mình đã có 2 lần lấy vợ, vợ mới nhất cưới cách đây 14 tháng, nhưng chia tay đã được 7 tháng nay. Người vợ trước thì đã ly hôn cách đây 6 năm. Người vợ mới nhất thì có 1 con gái năm nay học lớp 3 với người chồng trước, sau khi cưới thì mẹ con cô ấy về ở với mình. Cô vợ mới thì không có hôn thú, nhưng có cưới xin đoàng hoàng, mình và cô ấy có mở công ty chung từ trước khi cưới, năm ngoái công ty phá sản và cô ấy cũng bỏ mình luôn. Công ty phá sản mình cũng phải bỏ hết tài sản để trả nợ, hiện nay cuộc sống đã ổn định trở lại, nhưng mình không muốn lấy vợ 1 lần nữa. Nhưng cảm giác và mong muốn có 1 đứa con lúc nào cũng thôi thúc. Không biết mình có thể nhờ ai đó sinh cho mình 1 đứa con không? trong khi thuê ai đó sinh hộ thì mình không biết có nên hay không? Với lại nếu nhiều tiền quá thì tình hình tài chính không cho phép. Mong các SM và SD tư vấn giúp mình.

Cuộc sống là một dòng chảy không bao giờ dừng lại, cho dù bất kỳ lý do gì. Vẫn biết đời người hữu hạn. Xuôi tay nhắm mắt không mang theo được gì, không làm được gì nữa cho đời. Nhưng không vì lẽ đó mà không cần phải nghĩ cho lứa tuổi trẻ sau này. Chúng còn phải ở lại, tiếp nhận quá khứ để bước vào tương lai của chúng nữa. Tin có kiếp trước, có nợ phải trả, con cái giúp chúng ta hiểu cha mẹ chúng ta hơn, bên cạnh đó khoa học đã phát triển, xã hội đã văn minh. Nếu thật sự có sự bó buộc hà khắc phong kiến làm cho con người ta thấy bị trói chặt đến đâu, vẫn còn có nhiều cách để thoát ra. Một trong các cách đó là hãy nghĩ khác, hãy tự giải thoát mình trong tâm tưởng. Việc nuôi một đứa trẻ không phải do chính mình sinh ra, không phải do mình và chồng mình tạo ra, thế nào là không thể chấp nhận được? Quan trọng trong việc giữ lại một gia đình, một cuộc hôn nhân, là tình yêu thương lẫn nhau giữa hai vợ chồng, chứ không phải là con cái. Biết bao nhiêu lá đơn ly hôn là do không có con chung (ẩn đằng sau lý do "mục đích của hôn nhân không đạt được"). Mà thời đại ngày nay, vô sinh đang là một vấn đề lớn. Sẽ còn bao nhiêu lời kêu than hậu ly hôn vì thiếu đứa trẻ làm cầu nối, mà đáng lẽ cái cầu nối ấy đã phải có rồi chứ. Sẽ còn bao nhiêu câu chuyện éo le, rắc rối, trong xã hội vài chục năm sau này, khi người đàn ông đàn bà hậu ly hôn chỉ nhìn vào nhu cầu tự thân của mình? biết bao nhiêu người tự tin chủ động "đơn thân", nuôi những đứa trẻ cùng cha khác mẹ, hoàn toàn vô tình thôi ? 

Chỉ suy nghĩ theo hướng phản biện một chút, sẽ thấy mọi việc không đơn giản như vẫn tưởng khi chỉ lướt qua. Cũng thật bối rối, vì tình cảm là thứ không ai có thể nói trước được, chuyện tình cảm không ai có thể nhận mình là người từng trải, nó kéo con người qua những ngả rẽ không ngờ. Chỉ là thương thật thương những đứa trẻ, không vì tình yêu, mà được sinh ra. 

















12 tháng Mười ...


Ai đã mang tôi đến thế giới này, và bỏ tôi nơi đây? hay tôi bị lạc đường? 
Để tôi luôn kiếm tìm thế giới của mình, trong vô vọng ... 

Xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu. Xin lắng nghe bằng sự quan tâm chân thành và hãy phán xét. 

Xin hãy chỉ đường cho tôi ra khỏi nơi u tối này. 




Giá như, ngày em ra đi, được có anh ở bên em. Để em được luồn những ngón tay vào mái tóc dợn sóng. Để được soi hình mình trong đáy mắt anh lần cuối. Để được nhìn thấy chiếc răng khểnh duyên ngầm khi anh cười. Em sẽ luôn bên anh, theo một cách khác. Mà có lẽ em nên biến mất thật sự, xóa sạch Em trong trí nhớ của anh thì hơn. Thật sự, em muốn được trở về thế giới của em, của những người như em. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu của con người ở thế giới này, hiểu được hạnh phúc và khổ đau là thế nào. Trái tim em đã chẳng còn vá víu nổi nữa. Rách nát và tan hoang cả rồi. Anh là người giúp em cảm nhận được em có một trái tim, cũng biết rung động yêu thương như bao người. Em luôn nhìn lên bầu trời và tìm kiếm một ngôi sao. Ngôi sao giúp em định hướng, để trở về nhà. Trở về nơi em đã từ đó mà đi. Cảm ơn anh đã mỉm cười với người xa lạ là em. Em xin lỗi vì đã mỉm cười đáp lại, khiến cuộc sống của anh xáo trộn và u ám. Giờ không còn có em ở bên để khiến anh phải bận tâm nữa, hãy cười nhiều hơn nhé để bù đắp lại những tháng ngày đã qua. Hãy hạnh phúc nhé để em thật sự yên tâm. 


Tâm sự với mẹ đơn thân,


Hôm nay tản mạn một chút nhé, mẹ đơn thân!

Là một người mẹ đơn thân, tôi xác định rõ sự khó khăn khi dạy dỗ con. 
Ngay cả khi, con cái có đủ GIA ĐÌNH, thì việc dạy dỗ trẻ cũng không dễ dàng hơn. Đặc biệt, gia đình đó “có vấn đề” mà người ta cứ cố giấu nhẹm đi. 
Khi biết không thể thay đổi được quyết định của tôi, người ta có mỉa mai+giận lẫy+khinh bỉ+ngạo mạn mà dặn dò rằng cô dạy con làm sao để con đừng như cô. Người ta khỏi dặn, tôi cũng luôn thầm mong con gái không giống mình. Không giống ở số phận hẩm hiu, đa đoan, truân chuyên. Không giống dáng vẻ con cò lầm lụi buồn bã ủ ê. Không nghèo. Không thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Không sống quá tình cảm và nhiều trắc ẩn...

Có nhà tâm lý đã nói “Nuôi con là việc không hề đơn giản, dạy con là một hành trình gian truân đến suốt đời”. Ngẫm mà nhiều phen toát mồ hôi hột, chỉ muốn ngồi bệt xuống, chỉ muốn buông tay. Đứa trẻ lên ba hay lên mười ba, thì đối với các mẹ đơn thân, dường như vẫn chỉ là làm sao hai mẹ con không thiếu đói (có thể nghe buồn cười với một số người vì họ cho rằng thời buổi này có ai bị đói đâu). Phần đa là vậy đấy. Quay cuồng trong cuộc sống chỉ để cho con, quay cuồng trong chính các nhu cầu không dễ gì nói ra của bản thân, quay cuồng vì những trò lọc lừa dối trá, đẩy đưa …

Tôi không định nhắc tới ở đây: 
1. những phụ nữ sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, lấy chồng, khi chia tay lại quay trở lại với chĩnh gạo nếp ban đầu. 
2. những phụ nữ có vị trí trong xã hội và có tiền, độc lập, muốn có gì là có thứ nấy. 
3. những phụ nữ lấy được chồng giàu, khi chia tay được chia một phần tài sản. 
(Tôi là một người khá may mắn, khi có hậu phương là gia đình lớn, nên cũng không dám bàn tới. Nhìn lên thì bao giờ chẳng thấy mình thua thiệt. Thế nên cũng tự gạt mình ra).

Phần đa phụ nữ đơn thân mà tôi biết, là tuýp người “đã khổ lại còn khó”. Tức là họ hoàn toàn bình thường. Sinh ra trong gia đình bình thường, có khi còn khó khăn. Lấy chồng cũng làm công ăn lương bình thường, hai vợ chồng (chưa con) thì vừa đủ thôi. Hậu ly hôn, mỗi người một phương, thuê nhà ở riêng, nách cắp con thơ, không nhờ vả được gia đình, một lương lo cho hai mẹ con (hoặc 3 mẹ con). Điều đó hoàn toàn khác biệt. Nếu không nói là khác biệt lớn.

Một người mẹ đơn thân, tuyệt đối không dựa dẫm được vào đâu, thì chỉ còn biết thu vén khéo léo, hoặc cần kiệm tối đa, hoặc thậm chí nhịn ăn nhịn mặc để cho con ... thì còn nghĩ gì đến những tình cảm trong lòng mình? Thật ra thì những nhu cầu vẫn đó, không mất đi đâu cả, chỉ là nó bị chìm khuất sau một loạt các nhu cầu khác, cấp tập và khẩn thiết hơn. Nhiều người hỏi “đêm xuống, khi con đã ngủ, người phụ nữ đơn thân có buồn không? Có nhu cầu chia sẻ không? Có khao khát một vòng tay ôm ấp không?”. Câu trả lời ai cũng biết cả rồi.

Không phải điều gì mẹ đơn thân cũng chia sẻ với nhau. Thật thế. Không đơn giản. Và thật lạ là khi càng khổ, họ càng khó, với bản thân và với người khác. Một số còn đầy tị hiềm nữa (?!). 
Một trong vài điều các mẹ đơn thân nói ra dễ dàng với nhau, đó là làm sao để dạy dỗ con cho thật tốt, để con không tủi thân, không khác biệt, không khó bảo, hòa đồng với bạn bè và mọi người xung quanh, học tập tốt không thua kém bạn bè, có được cuộc sống đầy đủ như bạn bè có đủ cả cha lẫn mẹ. Càng mặc cảm bao nhiêu, thì mẹ đơn thân càng hy vọng gửi gắm vào đứa con những kỳ vọng bấy nhiêu. Tôi ghi nhận được mong ước đó. Hoàn toàn trân trọng. Mặc dù, tôi có quan điểm hơi khác.

Thật lòng thì tôi không rõ lắm, mẹ đơn thân có thật sự được toàn tâm toàn ý chú tâm vào sự nghiệp trồng người (của các con) không? Nhiều bà mẹ, qua những gì mà họ nói/viết/thể hiện, khiến tôi đâm ngượng nghịu và hổ thẹn, vì mình không có được, dù chỉ là 1 phần trăm những gì mà họ có. Họ khiến tôi thấy mình trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, bản năng, hời hợt. Thật đáng ngại.

Tóm gọn lại, họ là người phụ nữ tự kiếm tiền trang trải cuộc sống dù phải làm đủ thứ việc trên đời, hy sinh sức khỏe, hạnh phúc riêng, thực sự chỉ sống vì con, hoàn toàn kiềm chế sự ích kỷ của bản thân, kìm nén tối đa (chắc là triệt tiêu luôn) khát khao bản năng, ôm nỗi buồn khổ cho riêng mình (không chia sẻ, kêu than, dựa dẫm). Tuyệt đối tự lực cánh sinh. Vượt lên khó khăn từng ngày và sau rốt là được tự hào về thành quả.

Tôi sẽ quỳ mọp dưới chân người đàn bà như thế. Không chút nghĩ suy !

Trong hình ảnh người phụ nữ đó, có mẹ tôi, có dì ruột của tôi, có đồng nghiệp của tôi, có các mẹ đơn thân mà tôi đã gặp và chưa từng gặp. Nhưng, nếu khẳng định rằng một người hội đủ mọi điều như thế, tôi e là không có. Hoặc giả, tôi muốn hồ nghi rằng, bên cạnh một người mẹ như thế chắc chắn có một đứa trẻ tuyệt vời chăng (!?)

... 
Tôi không muốn người mẹ đơn thân nuôi sự thù hận thay vì nuôi con.
Tôi không muốn người mẹ đơn thân cô độc suốt cả cuộc đời.
Tôi không muốn người mẹ đơn thân quá đau buồn và thất vọng với cuộc sống, bất mãn, tiêu cực.
Tôi không muốn người mẹ đơn thân yếu thế, ốm đau lặng lẽ một mình, bị lường gạt, trộm cắp, bị bạo hành, bị hắt hủi, phải luôn luôn dè chừng.
Tôi không muốn người mẹ đơn thân tự kết liễu đời mình (dù ta thấy họ vẫn sống) và ném trả đứa con cho đời.
Tôi không muốn người mẹ đơn thân nuôi con như nuôi thánh Gióng hay một vĩ nhân tương lai, với áp lực tự vấn lương tâm, tự lăn trở thân tàn soi mãi bằng sai lầm trong quá khứ để nuôi dạy con.
Tôi không muốn người mẹ đơn thân ảo vọng quá nhiều vào đứa trẻ “buộc phải đầy đủ” mặc dù nó (chắc chắn đã) khuyết thiếu.

Tôi chỉ là một nửa (a half) mà thôi. Tôi xác định rõ điều đó.
Con gái tôi không là nửa trùng khít với tôi, không là nửa còn lại giúp tôi đầy đặn, tròn trịa, hoàn hảo. Con gái tôi không nên bị đặt lên vai trọng trách đó. Tôi muốn cho con có được tuổi thơ đúng nghĩa. Mà đúng nghĩa là thế nào nhỉ ?
Là “con hỏi cô giáo ngay trên lớp để hiểu bài” (khi biết rõ không có bố chỉ bài cho mỗi tối)
Là “con tự để/lấy balo trong ngăn kéo có hình cái bát nhé” (khi đưa/đón con mỗi buổi, thay vì làm thay cho con)
Là “mẹ đi có việc với bà, con ở nhà chơi với em và dì, thuốc ở kia, sữa ở đây. Khi kim dài chỉ vào chữ ACB trên mặt đồng hồ, con phải uống hết nhé. mẹ sẽ về đi ngủ cùng con” (khi không muốn con nhèo nhẹo bám chặt lấy chân mẹ và lo lắng việc mẹ đi rồi không về)
Là “con có ăn hết số cơm mẹ lấy không? Nếu con mệt, con sẽ ăn ít đi một chút và lát nữa uống thêm 1 bịch sữa nhé” (khi không chắc con sẽ ăn hết suất cơm và không khiến con sợ hãi khi đến bữa ăn)
Đối với con gái, tôi sẽ như một cô bạn gái, lớn hơn vài tuổi (điều này mới thật sự là một thử thách). Bởi lẽ, tôi sợ một ngày con không chọn tôi để chia sẻ mọi chuyện xảy ra trong một ngày của nó nữa. Nếu có ngày đó thật, thì người nó chọn, nên là một người bạn đáng tin cậy. Ừ, tôi còn có thể là “một cô bé” đến bao giờ? Tôi có thể khỏe mạnh đến bao giờ? Đến bao giờ, cái bệ phóng này không đủ cao, không đủ rộng, không đủ chắc chắn nữa? Nhưng đừng bao giờ là không đủ tin tưởng, là được! 
...

Dù gì thì tôi cũng đã sinh ra và trưởng thành trong giai đoạn này. Một giai đoạn mà xã hội trở nên đa dạng, đa chiều và khá phức tạp. Dù sao thì ... mẹ đơn thân (haizzz)... cũng là một phụ nữ dũng cảm. Ít ra thì họ đã tự chấm dứt điều phải chấm dứt. Ít ra thì họ đã dám chấp nhận sự thật là họ không thể giữ, không thể có tất cả mọi thứ, không thể chấp nhận được chuỗi ngày dài lê thê ám ảnh. Ít ra thì họ cũng dám tự làm đau mình hoặc dám đối diện với sự đau đớn. Hơn rất nhiều phụ nữ khác, phần nhiều tôi nghĩ là do thói quen, cứ bám giữ mãi một hình ảnh đẹp (ừ thì có đẹp thật) để bao bọc cái sỹ diện hão huyền của mình. Kiểu "em xinh em tươi em quá ổn nên em được yêu, em được hạnh phúc". Nếu ai đó bất hạnh, đó là bởi vì họ thật tệ và không xứng đáng?! ái chà chà. 
...
Chỉ mong sao, mẹ đơn thân khỏe mạnh, may mắn, để có động lực sống, để làm chỗ dựa cho con cái trưởng thành. Mong sao, con cái của mẹ đơn thân biết thương mẹ, sự nhạy cảm khiến cho chúng đối nhân xử thế khá hơn các đứa trẻ khác, biết trân quý tình người, yêu đời tha thiết hơn. 

Và ... hơi nhạy cảm và đanh đá một chút, những kẻ nào xác định lợi dụng mẹ đơn thân (cả về vật chất lẫn tình cảm) thì hãy nhận lời chửi rủa của người đời là "kẻ khốn nạn". Bởi lẽ, có kẻ nào nhẫn tâm hơn thế, khi gạt đổ chỗ bấu víu gần như là duy nhất, nơi mẹ và con đang tựa vào, để leo lên con dốc Đời đầy khó khăn trắc trở. Đó là Niềm Tin.