anh đã đến như một cơn gió ...
phải chăng vì em đã dám "tầm thường hóa" cái nick khá độc đáo của anh là "cơn gió ba phải" nên anh để ý đến em. cũng chẳng ai đi tìm câu trả lời nữa, anh nhỉ. vì mình đã yêu nhau rồi còn đâu.
Khi anh xuất hiện, cuộc sống của em đang đầy giông bão, nên cơn gió nhẹ ấy đến bên em, len lỏi vào tâm trí em lúc nào em đâu hay biết. chỉ biết là rồi nhớ và mong chờ. Rồi xuyên qua tâm bão, ta gặp nhau. Bầu trời bình yên đến lạ ngày ta gặp nhau. Nắng và mưa. Như chờ mong và gặp gỡ. Như ruộng cạn và mưa rào. Thu về cho lòng người tình người trải dài miên man trong cơn mơ đắm say. Tình yêu có chút hanh hao của nước mắt. Nước mắt lần đầu tiên không mặn chát trên môi mà ấm nồng trên má em vì hạnh phúc. Em được chạm vào - dù rất nhẹ - ước mơ thời thiếu nữ - về ngôi nhà và những đứa trẻ - về anh, về em ...
Anh đã từng giới thiệu em truyện ngắn "24 giờ trong đời một người đàn bà" để rồi em biết ao ước .... Vậy mà em đã có 168 giờ không bao giờ gặp lại trong đời. Mà đời đâu còn dài.
Trong giấc mơ đầy mộng mị hoang hoải, em có gọi tên anh chăng. Em muốn điều đó lặp lại hàng sáng, mỗi khi em tỉnh giấc. Trong vòng tay anh, những giấc mơ không còn đáng sợ nữa. Khi anh nhìn sâu vào mắt em, cuộc đời ngoài kia không còn đáng sợ nữa. Chỉ cần anh cầm tay em, gọi tên em thầm thì, quá khứ - tương lai không còn là mối lo nữa. Em có mơ mộng lãng mạn quá không anh? có đấy. Mà phải chi là lỗi lầm khi em mơ mộng? có đấy. Bởi trái tim đã ươm một hạt mầm, nó đang lớn dần lên. Nó cựa mình rạo rực mỗi khi em bặm môi nén tiếng nức nở. Nó khiến em đau đớn mỗi khi nhìn thấy người ta nói cười nép vào nhau trong cơn gió lạnh mùa Đông. Nó muốn em khóc mỗi sáng trên đường đến sở, và mỗi chiều thu dọn bàn làm việc, trở về nơi - không - có - anh ...
Em như con chim bị thương sợ cành cong. Đã là như thế mất rồi. Dù em không muốn. Em chỉ biết xoay xỏa trong kỷ niệm để quên đi phần nào nỗi nhớ. 168 giờ trong đời. Là dài hay ngắn?. Đủ cho một đời mơ, anh nhỉ. Đủ để em quay đầu lao vào tâm bão, một mình. Anh ơi, trong tâm bão thường rất yên tĩnh, sự yên tĩnh đáng sợ của sự vặn xoắn, đổ vỡ, tàn phá ... xung quanh nó.
168 giờ quý giá bởi không lặp lại, và cũng bởi không ai được ban tặng, ngoài hai chúng ta. Em giữ nó nơi trái tim vá víu này. Anh hãy cứ bước đi, đừng chờ đợi. Em sẽ đi rất chậm đấy. Thậm chí, em còn không biết em có đi nổi nữa không, hay sẽ ngồi thụp xuống bên lề cuộc sống này. Còn bao ngày dài? Còn bao tình đầy? anh nhỉ
thương còn không hết, đừng giận nhé anh. anh hãy đi chậm lại, đi cạnh em đây, nắm chặt bàn tay em này. để em được cất lời. để em được nhìn sang phía ấy, an tâm mà bước. để em thấy mình đang sống, thật đầy. để em biết ước ao. để em biết khát khao. để em nghĩ về tương lai. em vừa muốn anh dợm bước, quay lại nhìn em với ánh mắt cảm thông trìu mến. em vừa muốn anh quay lưng lại mà bước đi, càng nhanh càng tốt. để tiếng em gọi không còn với tới nơi anh được nữa. em biết phải "muốn" gì bây giờ đây, gió ơi?
em là bình nguyên mênh mông để gió mềm mại thong thả mơn man cây cỏ. em cũng là ngọn núi cao nơi gió nổi tứ bề mạnh mẽ ngang tàng. em là người đàn bà đếm từng hạt cát qua tay trong 168 giờ không dài không ngắn. em có còn được là em không nếu không còn ước mơ gia đình yêu thương. em phải là em nữa chăng nếu không được gọi tên anh ... không phải trong giấc mơ đâu
28/12/2012
Lại thay đổi, được nghỉ Tết Tây mỗi 1 ngày
thế lại càng hay, đỡ phải tiêu tiền, đỡ tốn tiền
đâu đâu cũng nói chuyện về giảm lương, giảm giờ làm nhân tiện cắt giảm 1 loạt trợ cấp,
tiêu chuẩn nghỉ mát cũng cắt luôn mặc dù trên danh nghĩa là "khất đến 2014 tổ chức" ...
cũng khá căng thẳng
ai cũng căng thẳng cả
mọi người bàn tính sử dụng ngày thứ Bảy sao cho có hiệu quả. chả ao ước mãi, giờ được nghỉ lại thấy thừa thãi. kỳ thật
Sếp không viết tâm thư mà chia sẻ với toàn thể nhân viên bài phát biểu trước đại hội cổ đông bất thường. Sếp trẻ, có dễ cấp I đã sang Mỹ, học hết cao học rồi về. Thế nên, cái cách Sếp làm ắt phải khác thế hệ đi trước nhiều lắm.
Mà cũng may Sếp không viết tâm thư, nếu không thì nhân viên còn thấy chối tỷ hơn là nhận mấy cái công văn như mọi ngày. Biến động hôm nay đã trải qua 1 quá trình. Đến lúc nó phải thế thì nó thế thôi. Trong những lúc thế này, lại thấy con người (có vẻ) thương quý nhau hơn, ít gằm ghè nhau hơn. Có thể, gằm ghè thì cũng chẳng thêm thắt được gì, hoặc chẳng thêm thắt được nhiều, cho bản thân. Lại nhớ cái thời bao cấp, ai cũng khổ như ai, nên không thấy phân hóa mấy. Giờ thấy từa tựa như vậy.
nhiều lúc hình dung ra mình chổng mông dóm cái bếp than tổ ong, ninh nồi cháo gà hay đồ chõ xôi buổi sáng, bê ra ngồi đầu ngõ, bán. chắc cũng đủ 2 bữa ăn ít thịt nhiều rau. có khi cái đầu đỡ đau, cái mặt ít "sưng xỉa". Nghĩ vơ vẩn. Cái chữ "nhục" nó cũng rộng lắm. Thế nên có lúc chẳng cần phải đong kiến thức, đo khối óc, nói nhảm về tương lai xa lắc. Chẳng chữ nghĩa cao siêu, họa thơ, thưởng thức nhạc, họa. Mà chỉ nghĩ mình có đôi bàn tay đôi bàn chân lành lặn, vậy và chỉ vậy thôi.
thế lại càng hay, đỡ phải tiêu tiền, đỡ tốn tiền
đâu đâu cũng nói chuyện về giảm lương, giảm giờ làm nhân tiện cắt giảm 1 loạt trợ cấp,
tiêu chuẩn nghỉ mát cũng cắt luôn mặc dù trên danh nghĩa là "khất đến 2014 tổ chức" ...
cũng khá căng thẳng
ai cũng căng thẳng cả
mọi người bàn tính sử dụng ngày thứ Bảy sao cho có hiệu quả. chả ao ước mãi, giờ được nghỉ lại thấy thừa thãi. kỳ thật
Sếp không viết tâm thư mà chia sẻ với toàn thể nhân viên bài phát biểu trước đại hội cổ đông bất thường. Sếp trẻ, có dễ cấp I đã sang Mỹ, học hết cao học rồi về. Thế nên, cái cách Sếp làm ắt phải khác thế hệ đi trước nhiều lắm.
Mà cũng may Sếp không viết tâm thư, nếu không thì nhân viên còn thấy chối tỷ hơn là nhận mấy cái công văn như mọi ngày. Biến động hôm nay đã trải qua 1 quá trình. Đến lúc nó phải thế thì nó thế thôi. Trong những lúc thế này, lại thấy con người (có vẻ) thương quý nhau hơn, ít gằm ghè nhau hơn. Có thể, gằm ghè thì cũng chẳng thêm thắt được gì, hoặc chẳng thêm thắt được nhiều, cho bản thân. Lại nhớ cái thời bao cấp, ai cũng khổ như ai, nên không thấy phân hóa mấy. Giờ thấy từa tựa như vậy.
nhiều lúc hình dung ra mình chổng mông dóm cái bếp than tổ ong, ninh nồi cháo gà hay đồ chõ xôi buổi sáng, bê ra ngồi đầu ngõ, bán. chắc cũng đủ 2 bữa ăn ít thịt nhiều rau. có khi cái đầu đỡ đau, cái mặt ít "sưng xỉa". Nghĩ vơ vẩn. Cái chữ "nhục" nó cũng rộng lắm. Thế nên có lúc chẳng cần phải đong kiến thức, đo khối óc, nói nhảm về tương lai xa lắc. Chẳng chữ nghĩa cao siêu, họa thơ, thưởng thức nhạc, họa. Mà chỉ nghĩ mình có đôi bàn tay đôi bàn chân lành lặn, vậy và chỉ vậy thôi.
26/12/2012
thay đổi status.
lần lữa chọn cho mình một cảm giác gần giống nhất, chứ không hẳn trùng khớp
ngồi ôm đống công văn tài liệu, đọc, mờ cả mắt
đường phố vắng hơn thường ngày một chút
càng ngồi càng lạnh
đào vẫn chưa thấy nụ
V reply trên lotus mail "em buột miệng nói với mẹ em hai từ đó, bị mẹ em xạc cho 1 trận chị ạ. Haizzz". Biết từ đầu năm là kinh tế khó khăn, mà hai vợ chồng V cãi nhau vì tiền bạc là sao. Hai cái từ đó, biết trước rồi, nên dặn V né đi, mà vẫn không thoát được. Nghĩ tới rồi thì khó mà vứt ra khỏi đầu ngay được.
chỉ biết thở dài
lạnh càng thêm lạnh
nghỉ 4 ngày
chẳng có nơi đâu mà đi
chẳng có nơi nào mà ngồi cho yên
chẳng có điều gì khiến bản thân quan tâm
mọi thứ đều nhạt nhẽo
lạnh tanh
Q rủ "hôm nào chị khỏe, chị em mình đi chụp nhé". "chị cũng chưa biết có đi được không. có tâm trạng để mà chụp không nữa cơ". Thường khi, mình vốn là đứa thích phá tan sự im lặng. ghét sự im lặng giữa mọi người với nhau. Rồi khi dân tình bắt đầu hơi down tinh thần là mình đã phải nghĩ ra cách nào đó phá tan tình trạng ấy. ghét không khí đặc quánh của sự im lặng. Ấy vậy mà giờ ... bó tay với chính mình. Mọi người, mọi cách, không thể kéo mình ra khỏi cái thứ lằng nhằng dai ngoách này.
Mọi người, mọi cách, vẫn đang cố. Mình nhìn vào nỗi vất vả ấy. Xót xa. Biết hết. Mà cứ câm lặng, không thể nói nửa lời. Tốt nhất là tìm về đúng vị trí của mình. Đứng đó. Chẳng phải thế tốt hơn sao.
lần lữa chọn cho mình một cảm giác gần giống nhất, chứ không hẳn trùng khớp
ngồi ôm đống công văn tài liệu, đọc, mờ cả mắt
đường phố vắng hơn thường ngày một chút
càng ngồi càng lạnh
đào vẫn chưa thấy nụ
V reply trên lotus mail "em buột miệng nói với mẹ em hai từ đó, bị mẹ em xạc cho 1 trận chị ạ. Haizzz". Biết từ đầu năm là kinh tế khó khăn, mà hai vợ chồng V cãi nhau vì tiền bạc là sao. Hai cái từ đó, biết trước rồi, nên dặn V né đi, mà vẫn không thoát được. Nghĩ tới rồi thì khó mà vứt ra khỏi đầu ngay được.
chỉ biết thở dài
lạnh càng thêm lạnh
nghỉ 4 ngày
chẳng có nơi đâu mà đi
chẳng có nơi nào mà ngồi cho yên
chẳng có điều gì khiến bản thân quan tâm
mọi thứ đều nhạt nhẽo
lạnh tanh
Q rủ "hôm nào chị khỏe, chị em mình đi chụp nhé". "chị cũng chưa biết có đi được không. có tâm trạng để mà chụp không nữa cơ". Thường khi, mình vốn là đứa thích phá tan sự im lặng. ghét sự im lặng giữa mọi người với nhau. Rồi khi dân tình bắt đầu hơi down tinh thần là mình đã phải nghĩ ra cách nào đó phá tan tình trạng ấy. ghét không khí đặc quánh của sự im lặng. Ấy vậy mà giờ ... bó tay với chính mình. Mọi người, mọi cách, không thể kéo mình ra khỏi cái thứ lằng nhằng dai ngoách này.
Mọi người, mọi cách, vẫn đang cố. Mình nhìn vào nỗi vất vả ấy. Xót xa. Biết hết. Mà cứ câm lặng, không thể nói nửa lời. Tốt nhất là tìm về đúng vị trí của mình. Đứng đó. Chẳng phải thế tốt hơn sao.
lá thư tối Giáng sinh
Lá thư tối nay em viết dành tặng riêng ... em. Từ nay, trên bì thư, thông tin người nhận sẽ bỏ trống, mãi mãi. em đã viết rất nhiều lá thư không đề ngày tháng. và ngoài bì thư để trống. như lá thư hôm nay. Em không đi đâu cả. Em đang ở đây. Ở bên phải là CÔ ĐƠN. Ở bên trái là CÔ ĐỘC. Ở trước mặt là TRỐNG TRẢI. Sau lưng em là mùa Đông giá lạnh. Đêm nay, ông già Noel sẽ cưỡi tuần lộc đến trong giấc mơ con trẻ. Còn em, em sẽ nhắm mắt lại và gọi kỷ niệm về.
Sửa soạn vài ngọn nến trắng. Quỳ gối bên chiếc bàn trà. Châm nước nóng già vào ấm trà hương nhài, loài hoa chuyên nở về đêm. Nâng ly lên ngang mắt. Trong khi làn hơi ấm vỗ về đôi mắt mỏi mệt hoen nước mắt của em. Kỷ niệm lần lượt tìm về.
Giá như lúc này, em được khóc thút thít trên vai anh và nói lời vĩnh biệt thật sự. Với anh, với mọi người, với cõi tạm này. Giá như, em được ra đi. "Hãy để tôi được ra đi!" - đã nhiều lần em thầm ước trong đêm đen như thế. Em như một con sói hoang cô độc lang thang trong rừng rậm. Con sói hoang thì bao giờ chẳng cô độc. Bản năng. Sinh tồn. Những cuộc chiến. Những vết thương. Rừng vắng. Núi đá cheo leo. Vực thẳm. Bình nguyên. Một cái chết hoàn toàn cô độc.
Sửa soạn vài ngọn nến trắng. Quỳ gối bên chiếc bàn trà. Châm nước nóng già vào ấm trà hương nhài, loài hoa chuyên nở về đêm. Nâng ly lên ngang mắt. Trong khi làn hơi ấm vỗ về đôi mắt mỏi mệt hoen nước mắt của em. Kỷ niệm lần lượt tìm về.
Giá như lúc này, em được khóc thút thít trên vai anh và nói lời vĩnh biệt thật sự. Với anh, với mọi người, với cõi tạm này. Giá như, em được ra đi. "Hãy để tôi được ra đi!" - đã nhiều lần em thầm ước trong đêm đen như thế. Em như một con sói hoang cô độc lang thang trong rừng rậm. Con sói hoang thì bao giờ chẳng cô độc. Bản năng. Sinh tồn. Những cuộc chiến. Những vết thương. Rừng vắng. Núi đá cheo leo. Vực thẳm. Bình nguyên. Một cái chết hoàn toàn cô độc.
Đêm Giáng sinh thường là một đêm khá lạnh. Hầu như cả ngày hôm nay em nằm cuộn trong chăn, mà vẫn lạnh run lên bần bật. Giữa cơn nóng - lạnh, em mơ mơ màng màng, thấy thân nhẹ nhàng bay lên. Hình như hơi sốt. Thậm chí em thấy thích thú với ý nghĩ "chết quách đi". Tiếng cái máy khoan xoáy vào óc khiến em cứ chốc lát lại giật mình. Rồi phố phường ồn ã trở lại, kéo em về thực tại. Thở dài. Chỉ là mơ thôi.
Nỗi buồn dai dẳng len lỏi như gió. Không biết bắt nguồn từ đâu. Và kết thúc nơi nào. Chỉ biết là nó khiến em phát rét lên. Xung quanh em vắng lặng quá. Em thấy nôn nao. Những con chữ nhảy nhót. Đen - trắng. Hôm nay - Ngày mai. cũ - mới. Chỉ là tâm trạng của tối Giáng sinh thôi mà. Giờ này, các con phố của Hà nội vòng quanh Nhà thờ Lớn, chắc đã nêm chặt người rồi. Nhà thờ Cửa Bắc và Hàm Long chắc đỡ hơn một chút. Có duy nhất một năm, đã lâu lắm rồi, em vào nhà thờ Hàm Long vào tối Giáng Sinh, khoanh tay lặng nghe thánh ca và những lời răn dạy của cha xứ. Rồi ùa ra phố cùng mọi người. Em ngửa mặt lên nhìn trời, tưởng tượng ra những bông tuyết đầu tiên...
Tự bao giờ, em tránh những nơi đông người. Tránh phố phường trang hoàng, lung linh, rộn rã. Tránh âm thanh ánh sáng. "Cô bé bán diêm" di chân trần bé nhỏ bên ngoài một căn nhà ấm áp rộn tiếng cười và đủ đầy, cũng vào một đêm Giáng sinh. Âu là thân phận cả rồi. Nếu đã là thân phận thì em không ngửa tay xin. Nép vào một cánh cửa, đốt lên những que diêm cuối cùng, ước mơ những điều vẫn cứ ước đấy thôi, rồi Thiên Chúa tới đón đi. giá như được ngồi bệt xuống một cánh cửa như thế. Từ đó vẳng ra tiếng cười đùa, lời chúc tụng và hơi ấm. Em ngước mắt nhìn trời đen ẩm ướt. Giọt nước mắt không thể rơi xuống ngực, đọng trên má em. Và em được bay lên, như cô bé bán diêm đã từng bay lên. Giá như, em cũng được như cô bé bán diêm. Nghĩ thế thôi mà thấy trái tim bớt đau nhiều lắm. Biết "giá như" chỉ là "giá như" thôi, mà sao vẫn thấy vui vui khi được nghĩ về một đêm đông giá như thế ...
Nỗi buồn dai dẳng len lỏi như gió. Không biết bắt nguồn từ đâu. Và kết thúc nơi nào. Chỉ biết là nó khiến em phát rét lên. Xung quanh em vắng lặng quá. Em thấy nôn nao. Những con chữ nhảy nhót. Đen - trắng. Hôm nay - Ngày mai. cũ - mới. Chỉ là tâm trạng của tối Giáng sinh thôi mà. Giờ này, các con phố của Hà nội vòng quanh Nhà thờ Lớn, chắc đã nêm chặt người rồi. Nhà thờ Cửa Bắc và Hàm Long chắc đỡ hơn một chút. Có duy nhất một năm, đã lâu lắm rồi, em vào nhà thờ Hàm Long vào tối Giáng Sinh, khoanh tay lặng nghe thánh ca và những lời răn dạy của cha xứ. Rồi ùa ra phố cùng mọi người. Em ngửa mặt lên nhìn trời, tưởng tượng ra những bông tuyết đầu tiên...
Tự bao giờ, em tránh những nơi đông người. Tránh phố phường trang hoàng, lung linh, rộn rã. Tránh âm thanh ánh sáng. "Cô bé bán diêm" di chân trần bé nhỏ bên ngoài một căn nhà ấm áp rộn tiếng cười và đủ đầy, cũng vào một đêm Giáng sinh. Âu là thân phận cả rồi. Nếu đã là thân phận thì em không ngửa tay xin. Nép vào một cánh cửa, đốt lên những que diêm cuối cùng, ước mơ những điều vẫn cứ ước đấy thôi, rồi Thiên Chúa tới đón đi. giá như được ngồi bệt xuống một cánh cửa như thế. Từ đó vẳng ra tiếng cười đùa, lời chúc tụng và hơi ấm. Em ngước mắt nhìn trời đen ẩm ướt. Giọt nước mắt không thể rơi xuống ngực, đọng trên má em. Và em được bay lên, như cô bé bán diêm đã từng bay lên. Giá như, em cũng được như cô bé bán diêm. Nghĩ thế thôi mà thấy trái tim bớt đau nhiều lắm. Biết "giá như" chỉ là "giá như" thôi, mà sao vẫn thấy vui vui khi được nghĩ về một đêm đông giá như thế ...
nhật ký viết trong "ngày tận thế"
bây giờ đang là 9:03 tối ngày 21/12/2012.
tối ngày tận thế.
nếu có tận thế thật thì cũng chẳng sao.
Hà nội: trời đẹp. ấm áp, nhiệt độ đủ để mặc đầm đi tất quần 40D, trang điểm nhẹ nhàng không cần đậm quá, khoác thêm chiếc áo Blazer hoặc áo len lông xù (đang mốt).
nếu hỏi tôi có tiếc gì không thì tiếc nhiều lắm, hì hụi tiếc hết 24 tiếng của ngày tận thế thì cũng không hết tiếc.
Tiếc là chưa rinh được em Vespa đen về để ve vuốt cái tính sỹ hão. Tiếc là chưa leo Fanxipan vì cứ để dành sức một cách quá đáng, rồi vung vít vào mấy trò ăn uống bắn súng sơn vớ vẩn ở vườn rau ruộng lúa chờ quy hoạch. Tiếc là chưa tham gia ngày hội ôm, khi mà có thể đến bên 1 người mình quan tâm, ôm một cái thật chặt, rồi cười "hì" bảo "chúc mừng bạn đến với ngày hội ôm. Bạn có muốn ... ôm tôi không? hí". Tiếc là chưa đi Nha Trang xem nước biển xanh như thế nào. Tiếc là chưa một lần được đi lang thang đêm Hà nội, một mình, hoặc với 1 ai đó cùng sở thích. Tiếc chưa một lần đi vào phố ... ây dà, tuy sinh ra và lớn lên ở Hà nội, tôi còn chưa đặt chân tới rất nhiều ngóc ngách của thành phố nhỏ bé này, nhất là những khu xóm liều ổ chuột.
nếu hỏi tôi ước gì vào những giây phút cuối cùng của đời mình, tôi ước được chết trong một giấc ngủ sâu, thiệt sâu. đã lâu lắm rồi không có được một đêm ngon giấc, nên hỏi thèm gì nhất bây giờ thì nói được ngay và luôn, thèm ngủ. chẳng nhớ ra điều gì hơn thế. Một giấc ngủ kiểu chưa đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay. Đó là một chiếc giường kê gần cửa sổ, cửa sổ rộng sơn trắng, cửa kính trắng, rèm trắng, nhìn xuống bờ biển khum khum ôm vòng lấy núi, ì oạp sóng. Chiếc chăn bằng len màu kem sữa. Bộ ga gối màu tím hồng in những chiếc lông vũ đang bay, bay và bay.
Ngày tận thế, nghe buồn cười quá ! mấy bác hàng xóm hôm nay không ra khỏi nhà. bà Thanh hỏi ông tổ trưởng tổ dân phố, ông ổng "ông Tạc ơi, thế ông vẫn chưa chết à?". Mình ngồi trong nhà, đang chực chờ có gì hay ho đưa vào blog, nghe thấy thế tự dưng giật mình đánh thót 1 cái. Thế là quyết định ngồi viết.
Ngày tận thế... đâu đâu cũng nhân dịp này mà cố tạo ra một cái duyên cho mình. Họ mời nhau đi ăn uống, bia rượu, say cho đã đời 1 lần cuối vì là ngày tận thế rồi. Họ mời nhau cùng làm điều gì đó "điên rồ" theo cách của họ, kiểu chẳng phải nghĩ đến ngày mai, vì ngày mai chắc là không còn đáng sợ nữa. Sau một cú xóc nẩy lên của trái đất, của cái mạng 360plus chẳng hạn, hoặc sau những cú va chạm nảy lửa của mâu thuẫn nội tại bên trong mỗi con người ... những lớp vỏ bọc lại rụng rơi. Thế nên, cần lắm nhiều biến cố trong đời người để người hiểu người hơn. Thế nên, cần lắm những "ngày tận thế" để người quan tâm người hơn. Thế nên, cần nhiều hơn mỗi ngày để mà yêu thương. Chẳng cần cột mốc đâu. Vì trái đất vốn tròn cơ mà. Hoặc giả, hãy lấy tạm hôm nay là 1 cái cột mốc. Và từ ngày mai, hãy bắt đầu yêu thương. Hoặc, yêu thương nhiều hơn một chút. Hoặc, chấm dứt những thứ tình cảm chẳng rõ hình hài, chẳng khiến cuộc sống đẹp hơn, chẳng khiến ta có thêm động lực sống.
Ngày tận thế. Tôi vẫn chưa chết. Không được chết. bản án chỉ là chung thân. Chưa chắc án nào dữ dằn hơn án nào.
Tôi vẫn đang rải chữ trên cái màn hình màu xanh dương đậm. bào chế thuốc chữa trầm cảm cho mình.
Tôi vẫn ngồi ở một góc phòng bé xíu, ở một góc thành phố cũng bé xíu. Chẳng thấy gì, và cũng chẳng mong ai thấy mình. Hiện giờ thì điều ấy khiến lòng cảm thấy an tâm. Chẳng biết gì hết về cái mạng ảo này, và vì thế, nghĩ đơn giản là chẳng ai thấy mình. Nấm mồ bên nghĩa trang 360plus đã dịch chuyển sang đây rồi. Hôm nay đã delete toàn bộ friend list trên YM. Haizzz. Thế là gần như biến mất hoàn toàn. Thế là tốt hơn cả. Tàng hình chẳng phải là thứ mà con người vẫn luôn mong muốn đó sao. hichic
các bài viết trong năm 2012 - final
bài viết này liên quan tới Attention: Yahoo! Vietnam Blog will be discontinue on January 17, 2013
Hơn 300 bài viết từ năm 2007 tới giờ, không biết bao đêm mới copy - paste xuống máy được đây
Tiếc. Cái cảm giác hụt hẫng trong ngày hôm nay, càng tăng lên gấp bội, khi đọc thông báo này của Yahoo Việt Nam. Những cảm xúc dù rất vụn và buồn bã. Nhưng khi post lên, là trong lòng muốn ngày mai, tháng sau, năm tới ... mình sẽ vượt qua, mình sẽ thay đổi.
Từ 2007 tới giờ, đã có biết bao buồn vui đi qua. Con gái ra đời, mình không chăm viết blog. Nhưng khi viết thì tự tin là có người chắc chắn sẽ không từ chối đọc, thậm chí háo hức đọc. Đó là con gái. Không quan tâm page view, không quan tâm trong số khách vãng lai giấu mặt kia, ai đã đọc và đã đánh giá gì về mình. Viết là để cho riêng mình, như 1 liều thuốc an thần tự mình bào chế.
Mà thôi, cay cú không phải bản tính. Giờ lại càng không. Lặng lẽ thu dọn, vun vén, đi thôi. Mình phụ thuộc mà. Phụ thuộc thì trách làm sao được.
Dọn thôi. từ từ dọn. Rồi người với người, sẽ lại là không quen. sẽ trở thành kỷ niệm, hoặc trở thành ký ức trong ai đó. Lặng lẽ rời đi. Cứ lặng lẽ rời đi. Vết rong rêu thì rồi lại rong rêu. thêm lần nữa, có là gì.
Dọn thôi. Tạm biệt trang viết ảo. Tạm biệt blog của Blue, 1 chấm nhỏ li ti trong thế giới ảo mà mình vẫn hằng nghĩ là "nấm mồ hoang vu". Dù sao thì nấm mồ này cũng hoang lạnh bao lâu nay rồi. Phía cuối, nơi góc đường, nghĩa trang dành cho những người vô gia cư ... Trên đó. thậm chí, cỏ còn không thể xanh ...
Từ số phận của trang viết, nghĩ xa xôi đến thân phận 1 con người. Đôi khi cũng chỉ phù du, mờ nhạt như nhau vậy. Một ngày bước chân ra phố, rồi không bao giờ trở về. Lặng lẽ, vô thường, hàng xóm ngả mũ chào "mới sáng nay còn thấy đi ngang tôi mừ. ...". Lặng lẽ, vô thường, những con chữ hàng ngày vẫn viết, vẫn sử dụng quen thuộc làm sao. Rồi chỉ sau 1 đêm, sẽ không còn tìm đâu thấy nữa. Và nỗi buồn cũng sẽ phong kín trong những mảnh ghép. Mảnh ghép tung lên không trung. Còn ai cùng tôi, nhặt lại ...
Rồi, gió vẫn thổi riết róng trên mái nhà. Người ta già đi. Rồi, một ngày bước chân ra phố, ai còn ai nhớ "năm nảo năm nào, người ấy có đi ngang qua đây ...thật ư ... một sáng ... rồi không bao giờ trở lại"
Hơn 300 bài viết từ năm 2007 tới giờ, không biết bao đêm mới copy - paste xuống máy được đây
Tiếc. Cái cảm giác hụt hẫng trong ngày hôm nay, càng tăng lên gấp bội, khi đọc thông báo này của Yahoo Việt Nam. Những cảm xúc dù rất vụn và buồn bã. Nhưng khi post lên, là trong lòng muốn ngày mai, tháng sau, năm tới ... mình sẽ vượt qua, mình sẽ thay đổi.
Từ 2007 tới giờ, đã có biết bao buồn vui đi qua. Con gái ra đời, mình không chăm viết blog. Nhưng khi viết thì tự tin là có người chắc chắn sẽ không từ chối đọc, thậm chí háo hức đọc. Đó là con gái. Không quan tâm page view, không quan tâm trong số khách vãng lai giấu mặt kia, ai đã đọc và đã đánh giá gì về mình. Viết là để cho riêng mình, như 1 liều thuốc an thần tự mình bào chế.
Mà thôi, cay cú không phải bản tính. Giờ lại càng không. Lặng lẽ thu dọn, vun vén, đi thôi. Mình phụ thuộc mà. Phụ thuộc thì trách làm sao được.
Dọn thôi. từ từ dọn. Rồi người với người, sẽ lại là không quen. sẽ trở thành kỷ niệm, hoặc trở thành ký ức trong ai đó. Lặng lẽ rời đi. Cứ lặng lẽ rời đi. Vết rong rêu thì rồi lại rong rêu. thêm lần nữa, có là gì.
Dọn thôi. Tạm biệt trang viết ảo. Tạm biệt blog của Blue, 1 chấm nhỏ li ti trong thế giới ảo mà mình vẫn hằng nghĩ là "nấm mồ hoang vu". Dù sao thì nấm mồ này cũng hoang lạnh bao lâu nay rồi. Phía cuối, nơi góc đường, nghĩa trang dành cho những người vô gia cư ... Trên đó. thậm chí, cỏ còn không thể xanh ...
Từ số phận của trang viết, nghĩ xa xôi đến thân phận 1 con người. Đôi khi cũng chỉ phù du, mờ nhạt như nhau vậy. Một ngày bước chân ra phố, rồi không bao giờ trở về. Lặng lẽ, vô thường, hàng xóm ngả mũ chào "mới sáng nay còn thấy đi ngang tôi mừ. ...". Lặng lẽ, vô thường, những con chữ hàng ngày vẫn viết, vẫn sử dụng quen thuộc làm sao. Rồi chỉ sau 1 đêm, sẽ không còn tìm đâu thấy nữa. Và nỗi buồn cũng sẽ phong kín trong những mảnh ghép. Mảnh ghép tung lên không trung. Còn ai cùng tôi, nhặt lại ...
Rồi, gió vẫn thổi riết róng trên mái nhà. Người ta già đi. Rồi, một ngày bước chân ra phố, ai còn ai nhớ "năm nảo năm nào, người ấy có đi ngang qua đây ...thật ư ... một sáng ... rồi không bao giờ trở lại"
các bài viết trong năm 2012
Ngố nhớ nhung nhiều nên nhí nha nhí nhảnh …
Toàn bộ tin nhắn dưới đây là của các bạn trẻ và các bạn chẳng dám nhận là trẻ nữa (8x đời đầu). Họ vui tính. Họ tha thiết. Điều này đã khiến BB quyết định mang để ở đây.
Nam:
Tình hình là chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tận thế 21/12/2012. Không biết có qua được ngày đó không nữa. Hix. Mình lại không muốn chết trong tình trạng cô đơn, nên muốn tìm 1 người ở bên cùng đón ngày tận thế.
Nếu qua ngày đó vẫn còn sống, thì sẽ cùng nhau đón tiếp Noel và năm mới 2013 :D. Sau đó sẽ tính tiếp xem có cùng nhau đón những năm còn lại hay không :D
Chương trình đón ngày tận thế tại bar Seventeen Trần Hưng Đạo cùng nghe bản I don't want to miss a thing … có những câu như thế này:
I don't wanna miss one smile
I don't wanna miss one kiss
I just wanna be with you …
Don't wanna close my eyes
don't wanna fall asleep, yeah
I don't wanna miss a thing
Nữ:
Chạy cùng em nhé anh ! :D
Anh à, hôm qua em được ông Facebook phán rằng chỉ sống tới 66 tuổi thôi vì … lười tập thể dục quá ;)). mà chúng mình đã hẹn ước với nhau là sẽ đi cùng nhau ít nhất qua 67 năm sống trên đời cơ mà :(. Vậy nên em nghĩ ra rồi … sáng sáng thức dậy, anh hãy áp giải em trên mỗi đường chạy, anh và em cùng nhau mốt hai mốt được không anh ? >
đối thoại:
Nữ: các bạn ơi, Đà Lạt vẫy gọi nào
Nam: hi hi, mình đoán, chắc không phải là Đà Lạt vẫy gọi, mà là … Sài Gòn đá đít
Chốt: Tình hình là rất tình hình, cả diễn đàn đổ xô vào xem ảnh của 1 hotgirl và “lời kêu ca” của hotgirl đó rằng mỗi khi cô đăng nhập vào diễn đàn, mạng cứ báo “hiện tại số lượng người truy cập đã vượt quá giới hạn của hệ thống”. Thằng cu vào comment “Xinh quá nên nghẽn cả mạng! Mình đây này, hình thức đơn sơ, dễ vào chả thấy báo quá giới hạn, đúng giới hạn gì sất”
Nữ:
Hợp đồng yêu
Điều 1: Em luôn đúng ;D
Điều 2: Anh chỉ được phép đúng... khi em cho phép :D :))
Điều 3: KHÔNG ĐƯỢC ngủ quên khi đang nhắn tin cho em
Điều 4: Ngày nào cũng phải nhắn tin cho em, không được để em nhớ quá :X
Điều 5: Em nhắn tin, phải nhắn lại ngay, không được để em chờ lâu ;)
Điều 6: Nếu em sai … xem lại điều 1 -W
Điều 7: Đi chơi không có em, không được về muộn!
Điều 8: Đi với ai thì đi, nhưng … đi với GÁI thì phải xin phép em >”<
Điều 9: TIỀN CỦA ANH CŨNG LÀ CỦA EM
Nhưng TIỀN CỦA EM thì vẫn là TIỀN CỦA EM -)) :D
Điều 10: BUỒN, VUI, KHÓ CHỊU ...v.v... phải nói với em, không được giấu :X
Điều 11: Anh phải chịu mọi thiệt hại do em gây ra, và sau này ANH PHẢI LẤY EM ;x
Điều 12: Quyền lợi của anh là: được em yêu thương vô bờ bến :X :X
Điều 13: Anh có thể không yêu em nhiều như em yêu anh, nhưng phải yêu vừa đủ, đủ để không thể yêu thêm ai khác được nữa ;)*
Điều 14: Không bao giờ được nói “tùy em”, “em muốn nghĩ sao thì nghĩ” hay “em muốn làm gì thì làm” …
Điều 15: Không bao giờ được bỏ mặc em, dù là giận nhau, cũng không được bỏ mặc em.
Hợp đồng này có hiệu lực … mãi mãi.
Ai đồng ý với hợp đồng này thì đăng ký nhá :D
Nữ: Muốn nghe anh nói “tại em làm cuộc sống của anh tốt đẹp hơn”
Nam:
Ông già Noel ơi, con có một điều ước …
.
Con muốn có một em Gấu Bông …
.
Cao 1m6x … Nặng 5x ...kg, sản xuất năm 199x
.
Có độ ấm 37 độ C
.
Có khả năng ôm con mỗi khi lạnh …
.
Quan tâm và luôn bên cạnh con mỗi khi buồn vui …
.
Mong Ông già Noel sẽ mang món quà này về tặng con :x
Nam:
Ngày mai trong đám hâm hâm ấy
Có kẻ theo mình, bỏ cuộc chơi
các bài viết trong năm 2012
Hư ảo
Hà nội trở lạnh sâu, sau những đợt mưa rào tối và đêm qua. Em chợt co rúm lại khi chân trần áo mỏng tung tẩy ra mở cửa. Chiều qua còn oi nồng. vậy mà ...
Mỗi khi ngồi vào bàn ăn. Mỗi lần nếm thử thức ăn giùm mẹ. Mỗi lần cầm bát cơm lên ... em lại có cảm giác rất mơ hồ. Anh đến sau lưng em bên bệ bếp, "em bỏ thêm ít đường vào đi em...". Anh vùng vằng giận khi cơm dọn ra rồi, em còn say sưa gì đó bên chiếc máy tính.
Những khoảnh khắc ấy không bao giờ lặp lại. Mỗi buổi chiều, sau giờ tan sở. Ước mơ mãi còn đó. Ngây thơ.
Vụn vỡ...
Có khi nào, ngồi vào mâm cơm chỉ có 1 mình, anh ước gì được dọn thêm 1 chiếc bát 1 đôi đũa, để vun đầy cơm và thức ăn, giục em ăn.
Có khi nào, anh có cảm giác ấm áp nơi ngực trái, khi tưởng ra em đang ngồi trước anh. Có khi nào, ta nhắm mắt lại để tìm chút hơi ấm ngày xưa, quay quắt kỷ niệm ùa về,
Có khi nào, người ta phải chết đi thì mới có thể giữ mãi hình ảnh của mình trong người khác. Em nghĩ quẩn thôi. Chỉ là những hình ảnh trong MV gây ra cho em suy nghĩ vậy
Chỉ là ... em thấy lạnh. Lạnh phía sau lưng. Em cứ để Radio phát tiếng. Chỉ để có tiếng người trong căn phòng trống. Em sẽ không nhắm mắt lại đâu, bởi em sẽ tan chảy ra mất, cơ thể em sẽ tan chảy ra mất. khi nụ hôn anh - lại một lần nữa - đặt hờ lên cổ em. Nào ai biết được có bao lần ta được trao gửi niềm yêu trong đời. Có bao lần em được chạm vào anh, cảm nhận anh hiện hữu, nụ hôn anh là có thật. Cuộc sống đâu quá đẹp để ta phải tham lam thêm vài năm nhàn nhạt. Vậy nên, em hạnh phúc vì trong quãng thời gian nhàn nhạt ấy, em đã được trải nghiệm những giây phút tuyệt đẹp bên anh.
Sẽ là vô nghĩa khi so sánh em với ai đó
Sẽ là vô nghĩa khi so sánh quãng thời gian đó với cả quãng đời dài
Sẽ là vô nghĩa khi so sánh ta với chính ta trong từng khoảnh khắc
Sẽ là vô nghĩa khi ta chẳng còn được là ta nữa khi ta đã ở lại trong khung cảnh cũ
Anh sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống trong tim, hay, sẽ lưu giữ dư ảnh và hơi ấm của em mãi mãi nơi khoảng trống ấy? Vào những ngày lạnh lẽo, có khi nào, hơi ấm của em chẳng còn đủ cho anh chăng ...
Số phận đã xui khiến ta gặp nhau, nên khi số phận xui khiến ta phải xa nhau, vẫn mỉm cười anh nhé! Ai người mong điều không trọn vẹn chứ ?
Nào ai biết ngày sau, nên hãy trọn vẹn trao gửi trong hiện tại. Em cần phải thấy anh hạnh phúc. Này, tình yêu, em có thể cảm thấy nụ cười của anh vang vang trong tim em đấy nhé. Mà anh biết em chỉ có thể cười khi anh cười mà. Người hiếm hoi và dè xẻn nụ cười như em, sẽ chỉ cười thực sự từ trái tim, khi biết là anh đang hạnh phúc. Biết không ...
Hà nội trở lạnh sâu, sau những đợt mưa rào tối và đêm qua. Em chợt co rúm lại khi chân trần áo mỏng tung tẩy ra mở cửa. Chiều qua còn oi nồng. vậy mà ...
Mỗi khi ngồi vào bàn ăn. Mỗi lần nếm thử thức ăn giùm mẹ. Mỗi lần cầm bát cơm lên ... em lại có cảm giác rất mơ hồ. Anh đến sau lưng em bên bệ bếp, "em bỏ thêm ít đường vào đi em...". Anh vùng vằng giận khi cơm dọn ra rồi, em còn say sưa gì đó bên chiếc máy tính.
Những khoảnh khắc ấy không bao giờ lặp lại. Mỗi buổi chiều, sau giờ tan sở. Ước mơ mãi còn đó. Ngây thơ.
Vụn vỡ...
Có khi nào, ngồi vào mâm cơm chỉ có 1 mình, anh ước gì được dọn thêm 1 chiếc bát 1 đôi đũa, để vun đầy cơm và thức ăn, giục em ăn.
Có khi nào, anh có cảm giác ấm áp nơi ngực trái, khi tưởng ra em đang ngồi trước anh. Có khi nào, ta nhắm mắt lại để tìm chút hơi ấm ngày xưa, quay quắt kỷ niệm ùa về,
Có khi nào, người ta phải chết đi thì mới có thể giữ mãi hình ảnh của mình trong người khác. Em nghĩ quẩn thôi. Chỉ là những hình ảnh trong MV gây ra cho em suy nghĩ vậy
Chỉ là ... em thấy lạnh. Lạnh phía sau lưng. Em cứ để Radio phát tiếng. Chỉ để có tiếng người trong căn phòng trống. Em sẽ không nhắm mắt lại đâu, bởi em sẽ tan chảy ra mất, cơ thể em sẽ tan chảy ra mất. khi nụ hôn anh - lại một lần nữa - đặt hờ lên cổ em. Nào ai biết được có bao lần ta được trao gửi niềm yêu trong đời. Có bao lần em được chạm vào anh, cảm nhận anh hiện hữu, nụ hôn anh là có thật. Cuộc sống đâu quá đẹp để ta phải tham lam thêm vài năm nhàn nhạt. Vậy nên, em hạnh phúc vì trong quãng thời gian nhàn nhạt ấy, em đã được trải nghiệm những giây phút tuyệt đẹp bên anh.
Sẽ là vô nghĩa khi so sánh em với ai đó
Sẽ là vô nghĩa khi so sánh quãng thời gian đó với cả quãng đời dài
Sẽ là vô nghĩa khi so sánh ta với chính ta trong từng khoảnh khắc
Sẽ là vô nghĩa khi ta chẳng còn được là ta nữa khi ta đã ở lại trong khung cảnh cũ
Anh sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống trong tim, hay, sẽ lưu giữ dư ảnh và hơi ấm của em mãi mãi nơi khoảng trống ấy? Vào những ngày lạnh lẽo, có khi nào, hơi ấm của em chẳng còn đủ cho anh chăng ...
Số phận đã xui khiến ta gặp nhau, nên khi số phận xui khiến ta phải xa nhau, vẫn mỉm cười anh nhé! Ai người mong điều không trọn vẹn chứ ?
Nào ai biết ngày sau, nên hãy trọn vẹn trao gửi trong hiện tại. Em cần phải thấy anh hạnh phúc. Này, tình yêu, em có thể cảm thấy nụ cười của anh vang vang trong tim em đấy nhé. Mà anh biết em chỉ có thể cười khi anh cười mà. Người hiếm hoi và dè xẻn nụ cười như em, sẽ chỉ cười thực sự từ trái tim, khi biết là anh đang hạnh phúc. Biết không ...
các bài viết trong năm 2012
GIA HẠN NỢ
Trích đoạn trao đổi trên mạng nội bộ giữa EM và CHỊ
Trích đoạn trao đổi trên mạng nội bộ giữa EM và CHỊ
CHỊ
… tự kiểm lại thì thấy mình có gì đâu mà đàn ông yêu thương được ...
Họ nhìn thấy:
- Mẹ lo hết từ A đến Z
- Có công việc và độc lập tài chính, thì đúng như thế, nhưng cứ nhắc đến tiền là né tránh. chỉ làm cu li cho người ta sai khiến thôi, ù lỳ.
- nữ công gia chánh cũng thường. dốt đặc thì ko phải, nhưng thường quá, họ cũng đâm lo. Lo là lo bố mẹ họ hàng họ chê mình, thì họ cũng ế mặt.
- ngoại hình cũng tệ. gầy yếu, thiếu sức sống. ăn mặc cũng không sành sỏi gì.
- cắp nách 1 đứa con
EM
Haizzz, sao chị lại suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ, kiểm lại các lão ý xem có được 1/10 mình không, chị kiểm lại lão nhà chị đi mà xem:
- Cái gì cũng "Mẹ"!
- Có công việc và độc lập tài chính, nhưng cũng chỉ là cu li thôi. Là đàn ông mà sao cũng chỉ bằng phụ nữ, có kiếm được nhiều tiền hơn đâu.
- nam công gia chánh lão ý có làm được không. Có sửa được mọi thứ hỏng hóc trong nhà không?
- ngoại hình quá tệ: vừa già vừa xấu vừa béo ị
- "đàn ông 1 đời vợ thì là của quý nhưng đàn ông đã qua 2 đời vợ là đồ bỏ đi" - lão nhà Chị ở vế thứ 2 rồi
Đấy, thế có gì mà Chị thấy thương được lão ý
EM nói thì lúc nào chẳng trúng. Đến 99% rồi. Chỉ xin đính chính chút xíu là “các lão” nhé, chẳng phải chỉ có “lão nhà chị”, nói thế thành ra lão “đột biến” hay là “của hiếm có khó tìm” sao. Nhan nhản.
Một ngày bình yên trong mái nhà bé nhỏ sao mà khó đến vậy hả EM. CHỊ có mơ mộng quá không, khi nghĩ về những điều ấy. EM đang cho đối tác 1 khoảng thời gian “ân hạn”. Hợp đồng hôn nhân ấy mà. Em đã muốn thu hồi nợ trước hạn (chắc hơi khó đấy) và tất toán luôn, nhưng Hội đồng tín dụng gồm có bố mẹ hai bên không phê duyệt. Bao giờ thanh lý được ? CHỊ khuyên em hết ngày dài lại đến đêm thâu là nên “gia hạn nợ” chứ đừng thanh lý. Nhưng EM chưa nghe.
Nghe nhé, đành rằng họ đã hơi bất công khi soi đối tác của mình qua kính hiển vi. Trong khi họ thì chỉ muốn đối tác nhìn mình bằng con mắt thường. CHỊ và EM đều cận thị đến gần 4 độ, lơ mơ lờ mờ. Á, hay là do mình nhìn kém nên mới bắt trúng “lô độc đắc” ấy vậy EM ?
Đành rằng họ chẳng làm nên trò trống gì, cứ có gì hỏng hóc trong nhà là gọi thợ hết. Mà CHỊ cũng đồng ý thế. Các lão dở ra xắn tay làm, thì có khi sau này mình mất tiền oan. “Chữa lợn lành thành lợn què” cũng nên.
Đành rằng họ cứ thoải mái mà … “làm xấu” vì nàng bia và nàng rượu cứ chiều nào cũng lôi xềnh xệch ra vỉa hè ngồi hít gió bụi, hành xác các lão. Nhưng họ lại đòi hỏi chúng ta làm đẹp để … nền cho họ. Óc thẩm mỹ hơi có vấn đề tí ti thôi.
Đành rằng họ lựa lựa chọn chọn vợ đến mấy lần (nếu không nói là mấy chục lần, đếm hết đốt ngón tay ngón chân cũng chưa hết tình tính tang, chẳng quá điêu). Rồi lần nào cũng tiếc. Chi bằng thuê Osin. Nó không cãi. Mà nếu nó dám cãi thì tống cổ, thuê ngay đứa khác. Không cần biết bố mẹ anh chị em osin làm gì ở đâu nghèo khó cần bao nhiêu tiền của osin gửi về hàng tháng. Có nhu cầu thì cũng … mon men, tí tị tì ti, ngoằn ngoèo, nhưng ổn định tâm lý cực, cần thì cho ít tiền... Đấy, em bảo là “đồ bỏ” là “đồ bỏ” đi đâu. Giờ, ngay cả tụi con trai mới lớn trong nhà chị còn triết ní như thế này chứ “các em trẻ bây giờ thích anh nào bỏ vợ rồi chứ không thích bằng tuổi đẹp giai đâu, bà chị. Anh nào bỏ vợ có giá cực”. Ừ, có giá cực.
Trào lộng thế để ngẩng mặt lên cười, hở mười mấy cái răng. CHỊ thanh lý hợp đồng vay mượn của CHỊ rồi. Tự hứa chẳng dại gì lao vào vay mượn nữa, bao giờ mình cũng thiệt. Híc. Nhưng mà, EM ơi, CHỊ thật lòng mong em hãy gia hạn !
các bài viết trong năm 2012
con à con ơi, à ơi ...
Đây là một tâm sự trên vnexpress.net, mẹ đọc vào cuối 1 ngày làm việc. Có những điều cô ấy và em bé (chưa biết là Luis hay S.A nữa) giống và cũng có những điều không giống mẹ con mình. Nhưng, mẹ muốn lưu bài viết này ở đây. Ngày mai ắt lại có biết bao tâm sự nữa đã lại chất chồng lên những tâm sự ngày hôm nay rồi. Tìm đâu thấy nữa.
Mẹ muốn con, một ngày nào đó, sẽ đọc những dòng này. Mẹ không thể viết hay và thấm thía như các cô các chú các bác. Mà mẹ biết, "nói hay viết giỏi" thì ít nhiều cũng có vài điều "thấm" vào trái tim và khối óc của con, Chù Mít ạ.
Dạo này con trở nên bướng bỉnh. Con có biết là mẹ phiền lòng thế nào không. Mẹ giận bản thân biết bao nhiêu. Mà cũng chẳng biết vì lý do gì đây. Chỉ là thấy rất giận. Mỗi khi quất con 1 cái và quát con "có nghe không!". mẹ lại thấy 1 tiếng vang dội ngược lại mẹ "có nghe không!". Mẹ ngồi phịch xuống đất, chỉ muốn bưng mặt khóc. Cái cảm giác bất lực ấy, khi nào con trở thành mẹ, con sẽ hiểu. Khá lâu nữa. Nhưng chắc chắn sẽ có thời điểm đó. Có lẽ, lúc đó, bà và mẹ đã ...
Mà thôi, con hãy mở blog của mẹ ra và từ từ đọc những tâm tư của mẹ nhé. Nhớ là cứ từ từ đọc. Mẹ hy vọng con sẽ thấy mẹ của con, hiểu mẹ và những người mẹ, ngày một nhiều thêm. Để lớn lên thành 1 cô thiếu nữ, 1 người phụ nữ rồi là 1 người vợ, người mẹ, con cũng đã từng là 1 hạt vừng bé xíu bám vào thành tử cung của mẹ, với ít nhiều nước mắt xót xa. Đọc nhé, cô bé của mẹ !
"Con thân yêu!
Mẹ viết những dòng này khi đang chuẩn bị đồ đạc, quần áo để đi công tác lâu ngày. Trong tim mẹ vẫn lâng lâng khi cầm kết quả trên tay rằng mẹ đã có thai hơn vài tuần. Ai cũng hiểu được niềm hạnh phúc trong mẹ như thế nào, khi biết rằng mẹ có con, và mẹ không còn đơn độc nữa. Và ai, nếu đang làm một bà mẹ đơn thân, cũng sẽ hiểu niềm hạnh phúc đi kèm với biết bao lo âu trách nhiệm. Đặc biệt là mẹ, một người phụ nữ bước sang tuổi 23.
Mẹ và bố từng rất yêu nhau, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở chữ yêu mà không thể đi xa hơn được. Bố từng mong ngóng con rất lâu, có lẽ gần một năm, mong ngóng con ra đời, để bố và mẹ có thể bước tiếp cùng nhau. Và khi mẹ buông tay, bố đã hạnh phúc bên người khác thì con đến.
Ý nghĩ đầu tiên của mẹ, trong vai trò một người đàn bà vẫn còn yêu tha thiết mối tình đã qua, là gọi cho bố con, để mà hét vang hạnh phúc, nhưng giọt nước mắt mặn chảy dài trên má mẹ như lời nhắn nhủ rằng: Bố con đã tìm được một người khác. Và mẹ, đã có con.
Con à, bác sĩ bảo mẹ, chân có nốt ruồi có khác, sao mà đi nhiều thế, không biết lo cho con cái à. Nhưng mẹ không thể có con mà không nuôi con đầy đủ được, nhất là lại với công việc như mẹ, mẹ cần phải kiếm tiền lúc này con ạ, chẳng thể dựa dẫm hay hy vọng vào một ai cả. Thế nên, con của mẹ, con phải mạnh mẽ ngay từ bây giờ nhé. Dù có chuyện gì, mẹ con mình sẽ ở bên nhau.
Con à, làm một bà mẹ đơn thân sẽ là rất khó. Sẽ là những lo lắng cơm áo gạo tiền, sẽ là những ánh nhìn dị nghị, sẽ là cuộc sống một mình. Mẹ biết lắm, nhưng hơn hết, con à, con của một bà mẹ đơn thân, có nghĩa là con sẽ phải luôn mạnh mẽ và can trường ngay khi từ trong bụng mẹ. Sẽ chỉ có bàn tay mẹ luôn xoa bụng, sẽ chỉ có giọng nói mẹ luôn bên con.
Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có nổi một hơi ấm từ bàn tay người cha, hay sự ấm áp trong những câu nựng của một người đàn ông. Con của một bà mẹ đơn thân còn có nghĩa là con sẽ phải thức cùng mẹ mỗi đêm, khi mẹ đang quay cuồng trong bài vở và công việc. Có nghĩa là con sẽ phải đi lang thang khắp miền Bắc này trong cái rét lạnh giá, ăn những món ăn có lẽ không đủ dưỡng chất.
Con của một bà mẹ đơn thân như mẹ sẽ không có những chuyến đi xa bằng taxi hay ô tô. Sẽ là những buổi đi học hay đi làm bằng xe máy xa hơn chục cây số, sẽ là những chuyến đi bộ qua những miền quê trong công việc của mẹ. Sẽ là nhiều lắm những lần mẹ mệt mỏi, mẹ cáu gắt. Mẹ hiểu lắm, cũng xót xa lắm nhưng mẹ không bỏ cuộc.
Mẹ có thể rơi nước mắt khi nhìn thấy một gia đình trẻ đi siêu âm và nỗi niềm dâng đầy, trọn vẹn và hạnh phúc trong giọt nước mắt người vợ khi gọi điện thoại cho người chồng, giọng nghẹn lại bởi niềm vui.
Mẹ có thể rơi nước mắt khi đi ngang qua một khu vườn nhỏ xanh mắt của một ngôi nhà nhỏ có chiếc ghế lười màu đỏ bên khung cửa sơn viền trắng, như trong bức tranh mẹ từng vẽ, và có người mẹ bầu đang nằm đọc sách cạnh chồng.
Mẹ có thể sẽ bật khóc và tưởng như gục ngã vì nhớ bố con, hay vì bất chợt nhìn thấy bố con bên một người khác, nhưng trong một khung cảnh cũ, trong một quán cũ hay một con phố cũ bố mẹ từng qua. Mẹ có thể, có thể sẽ khóc, rất nhiều cho những khung cảnh bình yên, cho nỗi nhớ về cảm giác bình an hay cho những tình cảm bình lặng mà bố mẹ từng có với nhau, nhưng chỉ đến khi con chào đời. Số phận cho con đến bên mẹ. Và mẹ là người lựa chọn giữ con ở lại. Nếu là con trai, con sẽ là Louis, như bố con vẫn thích. Còn nếu con là con gái, con sẽ tên là S.A nhé. Nhưng dù như thế nào, con à, mẹ rất yêu con".
CIN
Đây là một tâm sự trên vnexpress.net, mẹ đọc vào cuối 1 ngày làm việc. Có những điều cô ấy và em bé (chưa biết là Luis hay S.A nữa) giống và cũng có những điều không giống mẹ con mình. Nhưng, mẹ muốn lưu bài viết này ở đây. Ngày mai ắt lại có biết bao tâm sự nữa đã lại chất chồng lên những tâm sự ngày hôm nay rồi. Tìm đâu thấy nữa.
Mẹ muốn con, một ngày nào đó, sẽ đọc những dòng này. Mẹ không thể viết hay và thấm thía như các cô các chú các bác. Mà mẹ biết, "nói hay viết giỏi" thì ít nhiều cũng có vài điều "thấm" vào trái tim và khối óc của con, Chù Mít ạ.
Dạo này con trở nên bướng bỉnh. Con có biết là mẹ phiền lòng thế nào không. Mẹ giận bản thân biết bao nhiêu. Mà cũng chẳng biết vì lý do gì đây. Chỉ là thấy rất giận. Mỗi khi quất con 1 cái và quát con "có nghe không!". mẹ lại thấy 1 tiếng vang dội ngược lại mẹ "có nghe không!". Mẹ ngồi phịch xuống đất, chỉ muốn bưng mặt khóc. Cái cảm giác bất lực ấy, khi nào con trở thành mẹ, con sẽ hiểu. Khá lâu nữa. Nhưng chắc chắn sẽ có thời điểm đó. Có lẽ, lúc đó, bà và mẹ đã ...
Mà thôi, con hãy mở blog của mẹ ra và từ từ đọc những tâm tư của mẹ nhé. Nhớ là cứ từ từ đọc. Mẹ hy vọng con sẽ thấy mẹ của con, hiểu mẹ và những người mẹ, ngày một nhiều thêm. Để lớn lên thành 1 cô thiếu nữ, 1 người phụ nữ rồi là 1 người vợ, người mẹ, con cũng đã từng là 1 hạt vừng bé xíu bám vào thành tử cung của mẹ, với ít nhiều nước mắt xót xa. Đọc nhé, cô bé của mẹ !
"Con thân yêu!
Mẹ viết những dòng này khi đang chuẩn bị đồ đạc, quần áo để đi công tác lâu ngày. Trong tim mẹ vẫn lâng lâng khi cầm kết quả trên tay rằng mẹ đã có thai hơn vài tuần. Ai cũng hiểu được niềm hạnh phúc trong mẹ như thế nào, khi biết rằng mẹ có con, và mẹ không còn đơn độc nữa. Và ai, nếu đang làm một bà mẹ đơn thân, cũng sẽ hiểu niềm hạnh phúc đi kèm với biết bao lo âu trách nhiệm. Đặc biệt là mẹ, một người phụ nữ bước sang tuổi 23.
Mẹ và bố từng rất yêu nhau, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở chữ yêu mà không thể đi xa hơn được. Bố từng mong ngóng con rất lâu, có lẽ gần một năm, mong ngóng con ra đời, để bố và mẹ có thể bước tiếp cùng nhau. Và khi mẹ buông tay, bố đã hạnh phúc bên người khác thì con đến.
Ý nghĩ đầu tiên của mẹ, trong vai trò một người đàn bà vẫn còn yêu tha thiết mối tình đã qua, là gọi cho bố con, để mà hét vang hạnh phúc, nhưng giọt nước mắt mặn chảy dài trên má mẹ như lời nhắn nhủ rằng: Bố con đã tìm được một người khác. Và mẹ, đã có con.
Con à, bác sĩ bảo mẹ, chân có nốt ruồi có khác, sao mà đi nhiều thế, không biết lo cho con cái à. Nhưng mẹ không thể có con mà không nuôi con đầy đủ được, nhất là lại với công việc như mẹ, mẹ cần phải kiếm tiền lúc này con ạ, chẳng thể dựa dẫm hay hy vọng vào một ai cả. Thế nên, con của mẹ, con phải mạnh mẽ ngay từ bây giờ nhé. Dù có chuyện gì, mẹ con mình sẽ ở bên nhau.
Con à, làm một bà mẹ đơn thân sẽ là rất khó. Sẽ là những lo lắng cơm áo gạo tiền, sẽ là những ánh nhìn dị nghị, sẽ là cuộc sống một mình. Mẹ biết lắm, nhưng hơn hết, con à, con của một bà mẹ đơn thân, có nghĩa là con sẽ phải luôn mạnh mẽ và can trường ngay khi từ trong bụng mẹ. Sẽ chỉ có bàn tay mẹ luôn xoa bụng, sẽ chỉ có giọng nói mẹ luôn bên con.
Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có nổi một hơi ấm từ bàn tay người cha, hay sự ấm áp trong những câu nựng của một người đàn ông. Con của một bà mẹ đơn thân còn có nghĩa là con sẽ phải thức cùng mẹ mỗi đêm, khi mẹ đang quay cuồng trong bài vở và công việc. Có nghĩa là con sẽ phải đi lang thang khắp miền Bắc này trong cái rét lạnh giá, ăn những món ăn có lẽ không đủ dưỡng chất.
Con của một bà mẹ đơn thân như mẹ sẽ không có những chuyến đi xa bằng taxi hay ô tô. Sẽ là những buổi đi học hay đi làm bằng xe máy xa hơn chục cây số, sẽ là những chuyến đi bộ qua những miền quê trong công việc của mẹ. Sẽ là nhiều lắm những lần mẹ mệt mỏi, mẹ cáu gắt. Mẹ hiểu lắm, cũng xót xa lắm nhưng mẹ không bỏ cuộc.
Mẹ có thể rơi nước mắt khi nhìn thấy một gia đình trẻ đi siêu âm và nỗi niềm dâng đầy, trọn vẹn và hạnh phúc trong giọt nước mắt người vợ khi gọi điện thoại cho người chồng, giọng nghẹn lại bởi niềm vui.
Mẹ có thể rơi nước mắt khi đi ngang qua một khu vườn nhỏ xanh mắt của một ngôi nhà nhỏ có chiếc ghế lười màu đỏ bên khung cửa sơn viền trắng, như trong bức tranh mẹ từng vẽ, và có người mẹ bầu đang nằm đọc sách cạnh chồng.
Mẹ có thể sẽ bật khóc và tưởng như gục ngã vì nhớ bố con, hay vì bất chợt nhìn thấy bố con bên một người khác, nhưng trong một khung cảnh cũ, trong một quán cũ hay một con phố cũ bố mẹ từng qua. Mẹ có thể, có thể sẽ khóc, rất nhiều cho những khung cảnh bình yên, cho nỗi nhớ về cảm giác bình an hay cho những tình cảm bình lặng mà bố mẹ từng có với nhau, nhưng chỉ đến khi con chào đời. Số phận cho con đến bên mẹ. Và mẹ là người lựa chọn giữ con ở lại. Nếu là con trai, con sẽ là Louis, như bố con vẫn thích. Còn nếu con là con gái, con sẽ tên là S.A nhé. Nhưng dù như thế nào, con à, mẹ rất yêu con".
CIN
các bài viết trong năm 2012
đàn ông lười
Nhân dịp đợt này "nông nhàn" ở cơ quan, mấy chị em có dịp chia sẻ nhiều tâm sự. Ngoài chủ đề (khoe) con cái ra thì chỉ còn chủ đề (nói xấu) các ông chồng nữa là hết giờ ngủ trưa, của cả năm chẳng hết chuyện
Dạo này chủ đề osin ít hot rồi, vì chỉ còn ít nhà thuê. Đỡ đau đầu hẳn đi.
Thời buổi kinh tế khó khăn, ít ăn tiệm ít váy vóc và ít xinh đi một tí, để mà nhanh chóng chuyển "tông". Từ gái văn phòng trang điểm nhẹ nhàng, quần là áo lượt, váy ngắn tóc dài uốn lọn to, nói năng nhỏ nhẹ. Thoắt cái, sau 5h (có nơi sau 6h), thành "mẹ đĩ" tóc búi cao gọn ghẽ, short lửng chổng mông chổng tĩ bên bệ bếp với bữa cơm, lúi húi vật lộn với chậu áo sơ mi trắng của chồng (cái thứ ấy kén đúng tay vợ mới không hỏng), rồi ngáp ngắn ngáp dài với đống bài vở của con. Mà chưa xong, vẫn còn cữ bú trước khi đi ngủ của con bé. Rõ ràng, vợ phải uống thần dược thì mới dẻo mới dai như thế. Dai quá, rồi chồng lại chê
mấy hôm nay toàn nghe tâm sự xoay quanh mấy ông chồng. mà cũng không xác định được mấy chị em có buồn không? hay đó là thất vọng? hay đó là chán? hay là không thèm chán nữa ? ...Mình bắt đầu bằng cách không khen không được.
một em thì đảm đang, chợ búa cơm nước không thiếu bữa nào, giúp đỡ chồng phấn đấu trong công việc, ứng xử với nhà chồng khá ổn. thế mà thở dài "hắn chẳng chia sẻ với em bất cứ việc gì, như chuyện đó đương nhiên là của vợ ấy chị ạ". Vớt vát lại được câu "hắn yêu con bé lắm. hắn đi làm là về nhà ngay,lao vào hôn hít con bé đến nỗi nó gắt lên. Con bé thích chơi với bố nó hơn với mẹ". hỏi "dạo này tình hình có khả quan không?", em đáp "vẫn thế chị ạ.trao đổi góp ý mãi rồi.chán.tình hình này thì chẳng biết tồn tại đến bao giờ".
một em thì xinh,giỏi, quản lý cấp trung bên mình, tính tình rất nhẹ nhõm vui vẻ, nhanh nhẹn, chuyên tham gia các chương trình văn-thể-mỹ. vừa rồi nghe tin em vừa ly hôn. hơi sững người. gặp em hôm rồi, thấy em gầy đi trông thấy, bảo "cu con nhà em nhạy cảm lắm chị ạ.mới 5 tuổi nhưng thấy mẹ hơi sụ mặt xuống là chạy đôn chạy đáo làm trò cho mẹ cười, thỉnh thoảng ôm chặt lấy mẹ như 1 người đàn ông thực sự". đôi mắt biết cười ngày nào giờ buồn và thảng thốt. bố cu con chẳng quan tâm tới 2 mẹ con em nữa. mà em cũng chẳng cần.
một người bạn cũng vừa chia sẻ qua YM. Em quán xuyến, lo toan, chẳng muốn chồng thiếu thốn thứ gì. Lo vun vén cho chồng và nhà chồng. Một mình đi làm lương ba cọc ba đồng nuôi chồng thất nghiệp chơi dài. Chồng khái tính không chịu đi làm thuê cho người ta. Lại được chiều, quen thói. Em nghĩ việc cho chồng làm. Nhưng, chồng em lười lao động, cứ tìm cách bàn lùi. Em than thở "em nhỏ to mãi rồi chị ạ. Cứ thế này thì không biết tồn tại được đến bao giờ".
...
chỉ ba câu chuyện đời, mà đã thấy toát mồ hôi.
Thành thật tự kiểm điểm, mình thua các em "trắng lưng". Thế nên mới toát mồ hôi. Trước là do phục lăn ra. Sau là do nể quá đi thôi. Mình vừa xấu người, vừa đoảng vị, tính thẳng tuột nên khó vừa lòng nhiều người. May quá,mình chẳng phải đối tượng để so sánh. Mình vẫn trong nhóm độc thân
Có điều gì đó chua chát quá. lấy chồng/lấy vợ là việc phải làm để yên lòng cha mẹ ư? ai cũng có nên mình cũng phải có ư ? rồi để cái gia đình nhỏ ấy "nằm không" trơ trọi, để vợ bơ vơ, để con lửng lơ, vậy ư? cái thứ gì đó cứ ưng ức, uất nghẹn, khó chịu cứ dâng lên.
Tiếc một điều, khi mình được chia sẻ thì chữ "ly hôn" hay "chia tay" đã được các em nhắc đến một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng đến không tưởng tượng nổi. Mình xoay xỏa mãi vẫn không đỡ nổi cho mấy ông chồng ấy. Mà chung quy vì một chữ lười.
Người thì lười lao động. Gia cảnh thì không phải quá giàu. Nhưng cha mẹ sống bằng lương hưu cán bộ quân đội nên cũng đủ. Nhà cho thuê có ít đồng ra đồng vào, cha mẹ rót cho con cái hết. Người này được cái không đòi hỏi nhiều, nhà ở và 2 bữa cơm đã có cha mẹ lo, thêm ít tiền đổ xăng và mua card điện thoại. Không lo nổi bản thân mà sao lấy vợ về làm chi. Phải chăng, để vợ lo ?
Người thì lười chia sẻ. Việc nhà có. Tâm tư nguyện vọng của vợ có. Để đẹp mặt chồng và nhà chồng, người phụ nữ cố gắng nhiều, rồi cũng mệt mỏi chứ. Yêu vẫn yêu đấy. Mà yêu, đương nhiên phải chịu đựng thì ... phải xem lại. Gió chẳng có hình thù gì mà mài đá núi mãi cũng phải mòn, huống chi là con người. Dù gì phụ nữ vẫn là phụ nữ. Nên được là phụ nữ. Thì tránh được những lúc mâu thuẫn nảy sinh chỉ vì họ không biết mình có còn là phụ nữ nữa hay không.
Chung quy thì mình chẳng khen-chê. chỉ tiếc. Tiếc vì đã từng may mắn được biết, thậm chí chứng kiến không ít điều đẹp đẽ ở những mối tình ấy. Mà đám cưới thì rõ là chưa phải "happy ending".
Mình chỉ là một quan sát viên không hơn không kém. Vết trượt dài từ sự hờ hững, không thèm lắng nghe nhau và lắng nghe chính cảm xúc của mình, có thể sẽ khiến họ xa nhau. Sự im lặng giữa 2 trận đánh thật đáng sợ. Mình lặng thinh, như đã bị đặt chân lên một quả bom sẽ phát nổ khi mình nhấc chân lên.
Mình cũng chẳng còn nhận ra sự may mắn khi không còn là một người vợ như các em. Ở đâu, trong vai trò nào thì cũng là nỗi xót xa chua cay. "Thương lắm tóc dài ơi", sao mà vất vả long đong làm vậy. Nỗi niềm nào trong mắt mỗi bình minh. Giá như ... các em được đánh thức bằng vòng tay trìu mến của chồng, tiếng cựa mình khe khẽ của con. Và chúng ta chào nhau hớn hở, các em rộn ràng chia tay anh xã ở cửa cơ quan, chêu chêu chọc chọc, sẵn sàng bước vào một ngày làm việc mới ...
Tối đã đen. Đêm đã lạnh. Mình chưa ngủ mà đã mơ ư
Nhân dịp đợt này "nông nhàn" ở cơ quan, mấy chị em có dịp chia sẻ nhiều tâm sự. Ngoài chủ đề (khoe) con cái ra thì chỉ còn chủ đề (nói xấu) các ông chồng nữa là hết giờ ngủ trưa, của cả năm chẳng hết chuyện
Dạo này chủ đề osin ít hot rồi, vì chỉ còn ít nhà thuê. Đỡ đau đầu hẳn đi.
Thời buổi kinh tế khó khăn, ít ăn tiệm ít váy vóc và ít xinh đi một tí, để mà nhanh chóng chuyển "tông". Từ gái văn phòng trang điểm nhẹ nhàng, quần là áo lượt, váy ngắn tóc dài uốn lọn to, nói năng nhỏ nhẹ. Thoắt cái, sau 5h (có nơi sau 6h), thành "mẹ đĩ" tóc búi cao gọn ghẽ, short lửng chổng mông chổng tĩ bên bệ bếp với bữa cơm, lúi húi vật lộn với chậu áo sơ mi trắng của chồng (cái thứ ấy kén đúng tay vợ mới không hỏng), rồi ngáp ngắn ngáp dài với đống bài vở của con. Mà chưa xong, vẫn còn cữ bú trước khi đi ngủ của con bé. Rõ ràng, vợ phải uống thần dược thì mới dẻo mới dai như thế. Dai quá, rồi chồng lại chê
mấy hôm nay toàn nghe tâm sự xoay quanh mấy ông chồng. mà cũng không xác định được mấy chị em có buồn không? hay đó là thất vọng? hay đó là chán? hay là không thèm chán nữa ? ...Mình bắt đầu bằng cách không khen không được.
một em thì đảm đang, chợ búa cơm nước không thiếu bữa nào, giúp đỡ chồng phấn đấu trong công việc, ứng xử với nhà chồng khá ổn. thế mà thở dài "hắn chẳng chia sẻ với em bất cứ việc gì, như chuyện đó đương nhiên là của vợ ấy chị ạ". Vớt vát lại được câu "hắn yêu con bé lắm. hắn đi làm là về nhà ngay,lao vào hôn hít con bé đến nỗi nó gắt lên. Con bé thích chơi với bố nó hơn với mẹ". hỏi "dạo này tình hình có khả quan không?", em đáp "vẫn thế chị ạ.trao đổi góp ý mãi rồi.chán.tình hình này thì chẳng biết tồn tại đến bao giờ".
một em thì xinh,giỏi, quản lý cấp trung bên mình, tính tình rất nhẹ nhõm vui vẻ, nhanh nhẹn, chuyên tham gia các chương trình văn-thể-mỹ. vừa rồi nghe tin em vừa ly hôn. hơi sững người. gặp em hôm rồi, thấy em gầy đi trông thấy, bảo "cu con nhà em nhạy cảm lắm chị ạ.mới 5 tuổi nhưng thấy mẹ hơi sụ mặt xuống là chạy đôn chạy đáo làm trò cho mẹ cười, thỉnh thoảng ôm chặt lấy mẹ như 1 người đàn ông thực sự". đôi mắt biết cười ngày nào giờ buồn và thảng thốt. bố cu con chẳng quan tâm tới 2 mẹ con em nữa. mà em cũng chẳng cần.
một người bạn cũng vừa chia sẻ qua YM. Em quán xuyến, lo toan, chẳng muốn chồng thiếu thốn thứ gì. Lo vun vén cho chồng và nhà chồng. Một mình đi làm lương ba cọc ba đồng nuôi chồng thất nghiệp chơi dài. Chồng khái tính không chịu đi làm thuê cho người ta. Lại được chiều, quen thói. Em nghĩ việc cho chồng làm. Nhưng, chồng em lười lao động, cứ tìm cách bàn lùi. Em than thở "em nhỏ to mãi rồi chị ạ. Cứ thế này thì không biết tồn tại được đến bao giờ".
...
chỉ ba câu chuyện đời, mà đã thấy toát mồ hôi.
Thành thật tự kiểm điểm, mình thua các em "trắng lưng". Thế nên mới toát mồ hôi. Trước là do phục lăn ra. Sau là do nể quá đi thôi. Mình vừa xấu người, vừa đoảng vị, tính thẳng tuột nên khó vừa lòng nhiều người. May quá,mình chẳng phải đối tượng để so sánh. Mình vẫn trong nhóm độc thân
Có điều gì đó chua chát quá. lấy chồng/lấy vợ là việc phải làm để yên lòng cha mẹ ư? ai cũng có nên mình cũng phải có ư ? rồi để cái gia đình nhỏ ấy "nằm không" trơ trọi, để vợ bơ vơ, để con lửng lơ, vậy ư? cái thứ gì đó cứ ưng ức, uất nghẹn, khó chịu cứ dâng lên.
Tiếc một điều, khi mình được chia sẻ thì chữ "ly hôn" hay "chia tay" đã được các em nhắc đến một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng đến không tưởng tượng nổi. Mình xoay xỏa mãi vẫn không đỡ nổi cho mấy ông chồng ấy. Mà chung quy vì một chữ lười.
Người thì lười lao động. Gia cảnh thì không phải quá giàu. Nhưng cha mẹ sống bằng lương hưu cán bộ quân đội nên cũng đủ. Nhà cho thuê có ít đồng ra đồng vào, cha mẹ rót cho con cái hết. Người này được cái không đòi hỏi nhiều, nhà ở và 2 bữa cơm đã có cha mẹ lo, thêm ít tiền đổ xăng và mua card điện thoại. Không lo nổi bản thân mà sao lấy vợ về làm chi. Phải chăng, để vợ lo ?
Người thì lười chia sẻ. Việc nhà có. Tâm tư nguyện vọng của vợ có. Để đẹp mặt chồng và nhà chồng, người phụ nữ cố gắng nhiều, rồi cũng mệt mỏi chứ. Yêu vẫn yêu đấy. Mà yêu, đương nhiên phải chịu đựng thì ... phải xem lại. Gió chẳng có hình thù gì mà mài đá núi mãi cũng phải mòn, huống chi là con người. Dù gì phụ nữ vẫn là phụ nữ. Nên được là phụ nữ. Thì tránh được những lúc mâu thuẫn nảy sinh chỉ vì họ không biết mình có còn là phụ nữ nữa hay không.
Chung quy thì mình chẳng khen-chê. chỉ tiếc. Tiếc vì đã từng may mắn được biết, thậm chí chứng kiến không ít điều đẹp đẽ ở những mối tình ấy. Mà đám cưới thì rõ là chưa phải "happy ending".
Mình chỉ là một quan sát viên không hơn không kém. Vết trượt dài từ sự hờ hững, không thèm lắng nghe nhau và lắng nghe chính cảm xúc của mình, có thể sẽ khiến họ xa nhau. Sự im lặng giữa 2 trận đánh thật đáng sợ. Mình lặng thinh, như đã bị đặt chân lên một quả bom sẽ phát nổ khi mình nhấc chân lên.
Mình cũng chẳng còn nhận ra sự may mắn khi không còn là một người vợ như các em. Ở đâu, trong vai trò nào thì cũng là nỗi xót xa chua cay. "Thương lắm tóc dài ơi", sao mà vất vả long đong làm vậy. Nỗi niềm nào trong mắt mỗi bình minh. Giá như ... các em được đánh thức bằng vòng tay trìu mến của chồng, tiếng cựa mình khe khẽ của con. Và chúng ta chào nhau hớn hở, các em rộn ràng chia tay anh xã ở cửa cơ quan, chêu chêu chọc chọc, sẵn sàng bước vào một ngày làm việc mới ...
Tối đã đen. Đêm đã lạnh. Mình chưa ngủ mà đã mơ ư
các bài viết trong năm 2012
thư gửi anh yêu phương xa
Anh yêu của em, em phải viết thật chậm vì em biết anh không đọc nhanh được. Ngay sau hôm anh đi du học thì em đã chuyển sang nghề mới, bây giờ em ngồi một chỗ rung đùi cũng có tiền, cả phố ai cũng khen em may đẹp.
Em trai em cũng đã có việc rồi, một mình nó đứng trên cả ngàn người, nó vừa được bầu là người bảo vệ nghĩa địa tốt nhất đấy.
À, sáng hôm qua chị gái em gọi điện bảo vừa sinh cháu, chị không nói rõ con trai hay con gái nên em cũng không biết mình sẽ là chú hay là cô. Anh rể em mừng quá uống nhầm phải chai xăng mà cứ ngỡ là rượu, chị em bảo anh ấy phải chạy vòng quanh nhà cả buổi sáng để xả hết nhiên liệu.
Tuần này trời rất đẹp anh ạ, cả tuần chỉ mưa có hai lần, cơn đầu tuần ba ngày đã tạnh còn cơn giữa tuần cũng chỉ kéo dài có bốn ngày. Nhưng mỗi tội vì mưa nên con gà mái ghẹ phải đẻ tới mấy lần mới được một quả trứng.
Mẹ em đi mưa bị cảm phải vào viện, ông bác sĩ cặp nhiệt độ vào miệng mẹ và thế là mẹ im lặng gần nửa tiếng, bố thích quá đòi mua cái cặp nhiệt độ ấy với giá rất cao.
Em vừa chụp bức ảnh rất đẹp, bạn em làm bên quatructuyen.com cứ nằng nặc xin một tấm để đăng ở mục “tiếng cười”. Em định gửi tấm ảnh ấy cho anh kèm thư này nhưng em lại trót dán phong bì lại mất rồi, em để ở ngoài phong bì vậy. Thôi chết, em lại không nhớ Email của anh. Em đành gửi mail đến tất cả người bạn của em vậy. Hi vọng họ sẽ nhắn tới anh.
Nhớ anh nhiều như chưa bao giờ được nhớ!
Dạo này có cô bé bán hàng bên quatructuyen.com cứ đầu tuần lại gửi 1 e-mail vào hòm thư của mình. Đôi lúc cũng giúp mình tươi tỉnh lên chút đỉnh, để một tuần mới không quá tẻ ngắt.
Đây là câu chuyện của tuần này:
Thư gửi anh yêu phương xa
Đây là câu chuyện của tuần này:
Thư gửi anh yêu phương xa
Anh yêu của em, em phải viết thật chậm vì em biết anh không đọc nhanh được. Ngay sau hôm anh đi du học thì em đã chuyển sang nghề mới, bây giờ em ngồi một chỗ rung đùi cũng có tiền, cả phố ai cũng khen em may đẹp.
Em trai em cũng đã có việc rồi, một mình nó đứng trên cả ngàn người, nó vừa được bầu là người bảo vệ nghĩa địa tốt nhất đấy.
À, sáng hôm qua chị gái em gọi điện bảo vừa sinh cháu, chị không nói rõ con trai hay con gái nên em cũng không biết mình sẽ là chú hay là cô. Anh rể em mừng quá uống nhầm phải chai xăng mà cứ ngỡ là rượu, chị em bảo anh ấy phải chạy vòng quanh nhà cả buổi sáng để xả hết nhiên liệu.
Tuần này trời rất đẹp anh ạ, cả tuần chỉ mưa có hai lần, cơn đầu tuần ba ngày đã tạnh còn cơn giữa tuần cũng chỉ kéo dài có bốn ngày. Nhưng mỗi tội vì mưa nên con gà mái ghẹ phải đẻ tới mấy lần mới được một quả trứng.
Mẹ em đi mưa bị cảm phải vào viện, ông bác sĩ cặp nhiệt độ vào miệng mẹ và thế là mẹ im lặng gần nửa tiếng, bố thích quá đòi mua cái cặp nhiệt độ ấy với giá rất cao.
Em vừa chụp bức ảnh rất đẹp, bạn em làm bên quatructuyen.com cứ nằng nặc xin một tấm để đăng ở mục “tiếng cười”. Em định gửi tấm ảnh ấy cho anh kèm thư này nhưng em lại trót dán phong bì lại mất rồi, em để ở ngoài phong bì vậy. Thôi chết, em lại không nhớ Email của anh. Em đành gửi mail đến tất cả người bạn của em vậy. Hi vọng họ sẽ nhắn tới anh.
Nhớ anh nhiều như chưa bao giờ được nhớ!
các bài viết trong năm 2012
đã bao giờ bạn gặp một thiên thần
Phải đấy. Tôi đang nói tới 1 thiên thần. Với đôi mắt trong veo, không sợ sệt. Với đôi cánh chấp chới sau lưng. Với giọng nói ấm áp nhẹ nhàng. Với vẻ tận tụy dễ thương.
Phải đấy. Tôi đang nói tới 1 thiên thần. Với đôi mắt trong veo, không sợ sệt. Với đôi cánh chấp chới sau lưng. Với giọng nói ấm áp nhẹ nhàng. Với vẻ tận tụy dễ thương.
Tôi đã gặp một thiên thần như thế. Và không dám tin vào điều đó. Chắc bạn cũng vậy thôi. Quá bất ngờ. Cho đến khi, thiên thần đã bay đi mất, tôi mới nhận ra sự may mắn của mình. Thì ôi thôi, mất rồi còn đâu.
Vì luôn thấy mình trong thân phận "cô bé bán diêm", tôi tin vào những phép màu. Vì không có trong tay những que diêm để đốt lên, tôi chắp tay cầu nguyện.
Tôi cầu mong mỗi khi tôi nhắm mắt lại vì mệt mỏi, vì đau đớn xót xa, vì niềm cay đắng. Thì thiên thần sẽ hiện ra, ngồi xuống bên tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Bàn tay thon mềm mại sẽ ôm lấy vai tôi vỗ về. Tôi sẽ không dám mở mắt ra đâu. Mở ra, nhỡ thiên thần bay đi mất thì sao.
Tôi cầu mong, khi tôi tạ từ cõi tạm này, thiên thần sẽ ngồi bên giường tôi, phủ lên đó một màn sao lung linh màu xanh phale trong vắt. Thiên thần nắm lấy tay tôi, siết chặt và hát những bài hát ru khe khẽ.
Thiên thần bé nhỏ ơi, tôi đã chót yêu người mất rồi. Yêu những thứ lung linh đằng sau khung cửa, chẳng bao giờ mở ra cho tôi bước vào. Yêu những thanh âm ngân vang trong tim tôi mỗi khi thiên thần ở bên tôi (hoặc giả tôi tưởng ra như vậy). Yêu cách thiên thần cười và mở lời với tôi. Yêu đôi cánh mà tôi không bao giờ có được. Yêu những giây phút nhớ mong. Ôi, mùa đông giá lạnh nữa lại về. Tôi tiếp tục con đường dành cho mình. Đó chưa bao giờ là con đường tôi chọn. Nhưng, giờ có thay đổi được gì chăng hỡi thiên thần bé nhỏ. Tôi đã đến ngưỡng cửa "buổi chiều", khi mà những thứ tôi mang trên mình đã trở nên nặng nhọc biết bao và buồn bã ủ ê biết bao.
Tôi biết mình mang thân phận "cô bé bán diêm", nên cũng không dám mơ ước. Có chăng chỉ là những phút giây, mà không, một khoảnh khắc thì đúng hơn. Thiên thần hôn nhẹ lên môi tôi khô và giá băng. Khi lằn ranh giữa chúng ta bất ngờ bị xóa bỏ, tôi thấy mình bay lên, trên 1 đôi cánh.
Thiên thần bé nhỏ ơi, tôi đã chót yêu mến người !
Để rồi tôi lần lữa không dám đốt lên que diêm cho tôi cơ hội quên lãng.
Bởi lẽ, tôi luôn muốn gặp lại. Khao khát ấy có khi nào thiên thần hiểu được không, khi mà có quá nhiều điều ước và quá nhiều vùng đất kỳ bí hơn, nhiều con người thú vị hơn trên con đường người đi.
Nước mắt tôi cứ lăn dài khi nấn ná trên tay mình que diêm "quên lãng". Đốt lên ư? Hay vứt nó đi? Cái giá phải trả sẽ là sự lạnh lẽo ...
Tôi còn có sự lựa chọn nào nữa chăng ...
các bài viết trong năm 2012
vụn 4 – làm sao níu trăng sao trên trời?
H chưa bao giờ có nhu cầu điên rồ ấy trong tất cả cả nhu cầu điên rồ nhất. Hôm nay cứ giả dụ thế để xem H trả lời sao. Thì làm thơ, viết văn, vẽ vời đi, tha hồ trăng sao lung linh trong nhà, trong mắt, suốt ngày dài đến đêm thâu lúc nào cũng có trăng, suốt mùa là trăng. Đối với H chỉ có thế mới có thể.... Những thứ không ai nghĩ sẽ vươn tới ấy đừng hy vọng níu giữ làm chi cho mệt.
Sáng nay mệt vì tang tảng sáng còn mơ. Tỉnh giấc khi đài phường rẹt rẹt, phát bài hát đầu tiên. Giật mình nên khóc. Khóc nên tỉnh hẳn. Xoay người quay mặt vào tường, để nước mắt không rơi ngược vào trong hốc mắt mà nhỏ xuống chiếc gối. Chẳng phải lãng mạn gì ghê gớm, nhưng mà kỳ, nước mắt từ mắt chảy ra mà không xót, nhưng mà chảy ngược lại vào trong mắt thì thấy xót. Chỉ thấy tiếc cho cái gối. Chẳng tội tình gì mà cứ bị vò xéo, thậm chí có lúc bị đấm đến móp méo, hầu như đêm nào cũng bị H úp cái mặt tội nợ vào để giấu tiếng nấc nghẹn.
Sáng nay khi tỉnh cơn mơ ấy thì H nghĩ tới những lời hát …
“Em muốn ôm cả đất
Em muốn ôm cả trời
mà sao anh ơi
mà sao anh ơi
không ôm nổi
trái tim
một con người”
có người viết thế này: bạn có giang rộng đôi tay ra thì cũng chỉ ôm được... khoảng không trước mặt, chứ không thể ôm được cả quả địa cầu, cho nên đừng tham lam.bla bla bla... Chém gió khiếp lên được. H chẳng có ý niệm ôm cả quả địa cầu. Ôm thế thì để làm được gì. Giơ tay một cái mà chắn được đạn pháo ở dải Gaza đang nã vào đầu dân thường, thì ước. Gạt tay một cái thì lũ tham nhũng quan liêu ăn bẩn ở bẩn chết hết ráo, thì ước. Mỗi một bước chân đi du lịch một nước trên thế giới khỏi cần phải bay, thì ước. Giang tay ra ôm … mà có người đáng để ôm, thì ước.
Ước gì cho đáng ước chứ. Điên rồ vào. Khắc khoải vào. Như là ước “ôm nổi trái tim một con người” ý. Có lẽ đây là điều ước điên rồ nhất. Ai bảo dễ, giơ tay ? Năm nay, H sẽ gửi lời ước này tới ông già Noel, xem ông già xử lý ra sao. Có lẽ, ông già sẽ lờ đi lời ước vớ vẩn, mơ mộng quá đáng, lãng xẹt tới từ Việt Nam, một đất nước dân tình công nhận là mình rất hạnh phúc (hơ hơ) mà đòi hỏi quá làm gì. Pending. Processing. Delay. Over delay. Cứ treo đó, chờ xử lý là thường
Đấy, vì chẳng mấy ai ôm nổi trái tim một con người. Cho nên quay ra nhìn đất nhìn trời, nghiên cứu kỹ lưỡng đất – trời - mây - mưa - gió - bão … để quên đi cái ước mơ bé bỏng kia đi. Dấp dúi mãi rồi nhưng không vứt đi được. Nên những lúc mưa thuận gió hòa, hoặc ngược lại, bão tố phong ba khắp nơi tung hoành, lại được thể đem ra để ngẫm. Rồi rưng rức khóc, vì ức. Lúc đó, thấy văn, thơ, họa chẳng giúp gì được mình cả. H đang nói anh đấy, biết không. Thơ anh cũng hay đấy, nhất là lúc say. Anh bảo H đừng nghĩ gì nhiều. H thấy trong thơ có rượu – nhưng anh bảo anh chẳng say đâu. H thấy trong thơ có phụ nữ đẹp – nhưng anh bảo chẳng có ai bên mình. H thấy trong thơ có khao khát đắm say – nhưng anh bảo anh hờ hững lắm, niềm tin mất hết rồi. H thấy trong thơ có nụ cười hạnh phúc – nhưng anh bảo là anh đang mơ hão thôi.
Thế nào cũng nói được. Thơ anh khái quát hóa sự đời tình người. Thơ anh toàn người đẹp, mà người xấu lại càng lung linh nữa.
Đấy, chẳng ai ôm nổi trái tim một con người cứ muốn nông nổi mãi để làm thơ
các bài viết trong năm 2012
vụn 3 - tìm chồng giùm em
Này Q, chị phát hiện ra là dạo này chị hay bị khen là thông minh. Các anh giai ít khi cười khi nói điều này, thậm chí mặt mũi rất chi là nghiêm túc. Chị khuyên em hết sức cẩn thận với chúng (chúng = lời khen thông minh). Chị đoán là do thời gian vừa qua, báo chí viết nhiều về chủ đề “em thông minh nên anh mới yêu” hay “anh chỉ yêu em thông minh”. Như kiểu né tránh vụng, “chúng tớ không liên can gì đến mấy em xinh chân dài nuột nà nóng hôi hổi còn gọi là hotgirl phát ngôn nông choèn choèn ấy” . Thật ra khi các lão ấy đi ngoài đường dù đang đèo người yêu xinh như mộng thì cũng vẫn “liếc con mắt bên trái lé con mắt bên phải” nhìn em kém xinh hơn nhưng cứ nghĩ là xinh hơn đang chạy xe ngang qua
Thôi, trước khi đi vào chủ đề chính ngày hôm nay, chị dẫn dắt câu chuyện như thế là đã … lạc đề một đoạn rồi. Quay lại tấp vào lề, chị bảo.
Chị sẽ không như mọi người, biết tỏng rồi vẫn cứ nhắm đúng chỗ đau, hỏi em “năm nay Q bao nhiêu tuổi rồi ý nhỉ?”. Chị biết rất rõ em đã 27 tuổi. Nếu một anh ưng em thì em … đừng tưởng bở. Nghe nhé, có thể em cũng ưng anh ấy mà bố mẹ em không ưng, hoặc bố mẹ em ưng thì em lại không ưng, hoặc bố mẹ anh ấy không ưng em, hoặc bố mẹ em không ưng bố mẹ anh ấy, hoặc bố mẹ anh ấy không ưng bố mẹ em … Khiếp, ngạt cả thở.
Với chừng ấy tuổi, với chừng ấy chuyện loằng ngoằng thêm một năm nữa là em dính … kim lâu (28). Xóa ván cờ cũ, chơi ván mới ?! Mà thú thật là mấy cái chuyện loằng ngoằng này kéo em đi qua mấy lần kim lâu rồi, nhớ không? Thế nên, với chị, gái già không hỏi tuổi, không đợi tuổi, mà kim lâu cũng “từ mặt” lâu rồi. Nên em cứ tự tin mà bước tới, nhé. Năm nào lấy chồng chẳng được tuổi. Mà không được năm lấy chồng thì sinh con.
Em yên tâm, chị không lạc đề nữa. Túm lại là năm nay, em phải lấy chồng. Nếu không lấy được chồng thì cũng yêu một anh nào đó để mọi người không làm phiền mình vì những câu hỏi liên tu về hôn nhân-gia đình. Mà yêu là thế nào, đố có ai định nghĩa được, nên em cứ … yêu đi.
Chị gửi em bản lý lịch trích ngang này. Chị hy vọng là em sẽ cười như mùa thu tỏa nắng. Người trong bản lý lịch này cũng muốn như thế đấy !
họ và tên: thông báo sau qua tin nhắn
quê quán: Hưng yên
nơi công tác: Kho bạc nhà nước TP.Hà nội
Điểm mạnh: biết chơi ghitar, trống (không phải trống phường bát âm, đừng nhầm), bảo làm thơ về thứ gì cũng làm được ngay, giải 3 toàn hệ thống Kho bạc nhà nước hà nội môn bóng bàn, tuyển thủ đội tuyển bóng đá và bóng chuyền của Kho bạc nhà nước Hà nội. Nắm vững kiến thức về toán lý hóa văn sử địa ...nói chung là thoải mái hỏi đảm bảo 100% có câu trả lời. Lông mi cong, mắt ướt (hic). Tai phật. Mũi nhỏ. Miệng nhỏ. Tướng tá phong độ. Nói chung là đẹp giai. Sẽ khiến em cười hoài. Bởi những câu chuyện nho nhỏ dí dủm. Trời lạnh em khỏi phải nghĩ tới chăn điện Hàn Quốc mùa hè không phải lo điều hòa nếu ở bên anh ấy (là do thân chủ tự khai). Điểm yếu (mà chẳng biết có phải yếu điểm không. tùy em): đang nuôi 1 con trai học lớp 5. Bố khen học giỏi, ngoan, đẹp giai như bố (hihi).
Nếu em băn khoăn về các tiêu chuẩn thì … chẳng có yêu cầu gì về em cả. Ý là tiêu chuẩn về người phụ nữ mà đâu đó sẽ đến trong đời một ngày nào đó không rõ nữa ý. Tuyệt đối không có. Mà nếu có thì sẽ rất dài, chị đoán thế .
Chỉ còn có vài tháng nữa là sang năm mới. Tết này em đi chợ hoa và chợ Tết với ai? Nghĩ đến trời lạnh, ngại nhỉ. Quấn khăn len dày bịch ở cổ. Che kín mũi bằng khẩu trang. Sùm sụp cái mũ bảo hiểm. Chạy xe ra chợ, lúc về túi to túi nhỏ bên hông. Tối mịt đêm 30 mới được tắm lá thơm. Mắt nhắm mắt mở chạy lên chạy xuống 4 tầng gác chuẩn bị cúng giao thừa, tai dỏng lên nghe Táo quân trên tivi. Ào cái, qua năm mới. Chúc chúc tụng tụng, ngáp ngắn ngáp dài, xỏ quần xỏ áo lên chùa hương khói. Thoắt cái chiều mùng một, duỗi tay duỗi chân ngủ một giấc như chết rồi. Chao ôi là Tết.
Nhưng mà đó là Tết của gái già u40 là chị. Còn Tết của u30 năm nay khác đi cho nó dễ nhớ, em nhỉ. à mà em về quê, chị quên đấy. Chàng sẽ đưa em về quê. 29 dọn nhà với bố. Sáng 30 Tết, đi chợ làm cơm với mẹ. Chiều lang thang với em trai, ngắm người ta vội vã trên đường trở về nhà ra sao. Tối quây quần bên mâm cơm tất niên, nhận tin nhắn của chàng. Sáng mùng một lên chùa thắp hương. Nhắn tin chúc Tết người thân ở xa, bạn bè, đừng quên chúc chàng 1 điều thật đặc biệt nhé. Trong tim là hình bóng một người, cả Tết ấm áp, lúc nào cũng nhớ với mong, chút xíu là đỏ bừng mặt, ngồi không cũng tủm tỉm cười. Mùng 2 tết chàng lên nhà em chúc tết cha mẹ. Em ra đầu ngõ chờ trông. Có thấy lòng chùng xuống nao nao không. Đó chính là tết ở trong lòng mình đấy .
Chị luôn mong em được trải nghiệm những giây phút đáng quý ấy. Vậy nên hãy mở rộng lòng mình, đón chờ những tín hiệu của đối phương nhé. đúng, sẽ có cả vui lẫn buồn. Nhưng nếu cứ sợ buồn hoài mà sống khép kín, thì làm sao em biết lúc vui sẽ thế nào. Động lực để em sống từ đâu mà có, nếu không xuất phát từ tình yêu thương. Tình yêu gia đình (cha mẹ và em trai). Tình yêu quê hương bản quán. Tình yêu công việc em đã chọn. Tình yêu từ việc học hành phấn đấu. Tình yêu trai gái. Tình yêu những đứa con sau này ...
Chị lại “vụn” rồi đấy. Hihi.. Yêu đi, Q nhé !
các bài viết trong năm 2012
vụn 2 - nét chữ
Ngại nhất là chấm bài thi.
Như thế là không được. Cũng phải biết gieo kiến thức ra gặt lại được gì chứ.
Nào thì chấm bài.
Ngoài kia trời cứ nắng chang chang. Ngực thắt lại, khó thở. Chấm được vài bài, ngẩng lên để hít một hơi không khí đặc quánh vào phổi thì mắt chợt tối sầm lại, cái bút rơi xuống bàn. Một cơn choáng, thỉnh thoảng vẫn ghé qua, mỗi khi quá tập trung vào việc gì đó.
Sợ nhất là bỏ mất 0,5 (nửa điểm) ở đâu đó trong đống chữ ngồn ngộn kia. Tưởng là đầy 2 trang A4 mà nhiều ư. Đôi khi nhặt lại chỉ có 4 cái 0.5 (nửa điểm). Phiền ghê. Mắt thì kém lại kèm nhèm, nên chẳng may lọt mất 0.5 (nửa điểm) thì oan gia.
Nhưng buồn nhất sau khi chấm bài là cái buồn về chữ nghĩa. Thường thì mình ấn tượng với những nét chữ có bút lực mạnh, dứt khoát. Có thể hình dung thế này, nếu bạn lật ngược tờ giấy, di đầu ngón tay hờ hờ trên đó, sẽ sờ thấy những nét, sổ thẳng hay nghiêng hay chỉ là những chấm nhỏ li ti.... Giống như người khiếm thị đọc sách ấy. Mỗi nét chữ gồ lên trên giấy, truyền qua đầu ngón tay run run, đem lại một cảm xúc rất mạnh mẽ, mãnh liệt, khao khát được thấy … chữ ấy và … người ấy. Ra sao.
Có bao giờ, bạn gặp thứ khao khát đó chưa? Nhìn thấy những con chữ từ một bàn tay nào đó viết ra trên giấy, và khao khát gặp người đã viết ra, nhìn người đó viết và bị hút vào quầng sáng từ trang giấy tỏa ra. Thành thật xin lỗi ... vì tôi đã viết “những con chữ từ một bàn tay nào đó”. Thế còn ….? Chỉ là tôi không biết phải dùng cụm từ nào để diễn tả sự rung động khi nhìn những con chữ … không phải từ 1 bàn tay viết ra. Lúc đó, bạn sẽ thấy một cảm giác kỳ lạ hơn nữa. Chữ của thầy giáo Ký vẫn rất đẹp và thẳng thớm, mặc dù nó được viết ra từ 1 bàn chân của người đàn ông vài năm nay phải chạy thận tích cực. Trong 1 bộ phim tài liệu gần đây tôi được xem, thì còn có những con chữ được tạo ra từ 1 bờ vai co rút và 1 bên má của một cô gái gần bằng tuổi tôi. Mất khả năng vận động, khoảng trời của cô ấy chỉ là manh chiếu xơ tướp trong căn nhà tồi tàn. Mà cô ấy sáng tác rất nhiều thơ, thơ tình cơ đấy.
Nhìn lại những trang bài thi, lại thoáng thở dài. Chữ lúc thì đổ sang trái, lúc đổ sang phải, đôi lúc quên không biết dùng dấu gì cho đúng nên … để không, tự suy diễn. Những nét chữ rụt rè có, yếu ớt có, thoắt cái thay đổi có. Cái cách thỉnh thoảng lại tung ra một chữ viết hoa giữa dòng, chẳng hiểu để làm gì. Mình biết lớp vừa rồi chỉ có 5 bạn trai, vậy mà bói không ra một bài làm có nét chữ … con gái. Đó là nét chữ thanh mảnh, hơi ngiêng, chủ yếu ngiêng sang phải, nguyên âm tròn tròn, phụ âm ít nét sắc lẹm nhiều nét phẩy lên bay bổng, ít ra thì cũng rõ ràng … Chữ con trai thường đuểnh đoảng, phóng túng, nghiêng sang trái, từ này nối vào từ kia hoặc đứt đoạn, ngắn choèn choèn và không cần thẳng hàng đúng lối …
Đó chỉ là số đông, thường khi. Để rồi, sẽ có lúc mình choáng, khi đứng trước những trang giấy với nét chữ sống động, khơi gợi trí tưởng tượng mạnh mẽ, về người, về văn phong, về trí, về tâm … Mà sao có thể “choáng” thường khi được. Thoảng hoặc thôi. Đủ để thấy mình bay bổng, sung sướng tê người.
Nghĩ ngợi loanh quanh vậy. Nếu cứ type thế này mãi trên máy tính, dùng nét chữ của máy tính (font) thì đến một lúc nào đó, e chữ nghĩa của mình cũng tệ chẳng kém vậy đâu. Tiếc … thế nên vẫn duy trì thói quen viết nhật ký từ cấp II đến giờ. Cho đến khi nào chết, đốt mang theo .
Giá như …
Mình tổ chức được 1 buổi viết thư tay ở Hà nội. Giống như buổi “hẹn hò 5 phút” của tụi Tây. Những người tham gia buổi sinh hoạt sẽ làm quen và trao đổi với nhau trước. Sau đó, mỗi người sẽ về lại 1 chiếc bàn gỗ vuông nhỏ, trên bàn để sẵn giấy trắng và bút mực. Mỗi người sẽ viết 1 lá thư tay để gửi “một ai đó” trong khán phòng hôm ấy. Không họ tên người gửi. Không họ tên người nhận. Không địa chỉ nhà riêng. Không e-mail. Không blog. Không có số điện thoại ... Có nghĩa: không phiền toái. Đó chính là người đang ngồi kia, cũng đang lúi húi viết gì đó để gửi ai đó Sau 1 khoảng thời gian nhất định (có thể là nửa tiếng), trong tiếng nhạc không lời nhè nhẹ, mọi người kết thúc lá thư và gửi cho người nhận. Tuy nhiên, người nhận không biết bạn là ai đâu nhé. Mình sẽ chuyển lá thư của bạn cho người nhận Và các bạn sẽ gửi cho nhau những lá thư, những con chữ đẹp hoặc là cả chút tâm tư nữa. Và các bạn sẽ phải đoán ra người nào đã gửi những thông điệp ấy đến cho mình … vào các buổi sinh hoạt sau Mình tin những điều gửi đi “từ trái tim sẽ đến trái tim”. Những điều tưởng chừng loanh quanh, khó phát điên ấy, rồi cũng sẽ được hóa giải bằng cách này hay cách khác thôi mà .
Mình thì lắm ý tưởng … điên rồ lắm! Vụn thế mà cũng được bữa cho chim bồ câu. Tung ra này … đón lấy nhé … rồi lại bay đi … chim bồ câu ơi !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)