các bài viết trong năm 2012

hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua ...

Tại sao phải cố ? tại sao phải cố yêu người ? yêu người khó vậy sao mà phải cố ? tại sao ... 
"cố" ở đây có phải là thực hiện một điều gì đó vượt quá khả năng của mình, hay làm điều gì đó không phải chủ ý của mình mà do áp đặt của người khác ...  

Niềm yêu thương xuất phát từ trái tim của chính mình thôi mà. Hạt mầm nảy ngay trong tim mình ấy. Nó héo hắt hay đang tươi mơn mởn. Nó phát triển hay lụi tàn. Nó nảy mầm lúc nào và chết đi lúc nào. Nó còn hay đã mất ... Chỉ có chính mình biết. Người nào bày tỏ được niềm yêu thương ấy thì người đó quả là may mắn. Nếu không bày tỏ được, thì người đó vẫn là người hạnh phúc. Hạnh phúc vì được trải nghiệm 1 cảm xúc "rất người" (có lẽ chỉ có con người mới được Thượng đế ban tặng cho cảm xúc này). Hạnh phúc vì cảm nhận được niềm yêu thương. Nếu tình cảm ấy là tình yêu thì còn gì bằng nữa. Với tôi, khi đó người ấy còn là người giàu có nữa. 

@Thymianka: bạn hỏi tôi đã thức rồi đấy à? ừ, mình thức rồi. Đêm dài lắm mộng. Đêm đen, lạnh và đáng sợ. Nhưng, quy luật của đất trời, đêm đen không thể là chúa tể. bạn biết rồi đấy.
tuy vậy, mình thức ở trong lòng mình thôi. Đêm đen vẫn vây quanh.
à, nhân đây tặng TN một câu trong bài hát 
"Mãi mãi bên em" của Từ Công Phụng đã nhé, kẻo quên mất (bệnh già). "nếu có gì vĩnh cửu được thì đó là tình yêu chúng ta". TN tìm nghe câu này thì mới thấm thía, mấy con chữ trông vô hồn quá đi mất. 

Khi tỉnh lại, tại sao tôi lại nhớ đến bài không tên số 5 của Vũ Thành An? cũng không rõ nữa. có lẽ vì giai điệu bài này rất giản dị và dễ nhớ chăng ...
Quấn quít vân vê tà áo
Run run đôi môi mở chào
Tiếng nói thơ dại ngày đó
Bây giờ mộng đời bay cao

Góp hết tương lai vào tiếng
Yêu thương trao em một đời
Hãy sắt se đợi ngày tới
Mai rồi ngọt bùi sẻ chia

Mai rồi ngọt bùi sẻ chia
Nâng niu cô đơn từng ngày
Xoa tay khi em vào đời
Mà đời còn nhiều đắng cay

Hãy đến chia nhau nghèo khó
Quên lo tương lai mịt mờ
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua

Lâu rồi đời mình cũng qua
Xin em đôi tay nuột nà
Xin em đôi môi thật thà
Thật thà chịu nhiều xót xa

Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua



Tôi nhớ đến 2 chữ "thật thà". Thật thà chịu nhiều xót xa. ừ.
Tôi tô son làm chi khi úp mặt vào tay, tay thì chìm trong đêm đen. Bờ môi lạnh lùng thì có tô son nóng thì cũng vẫn lạnh. ừ.
Cũng may là "lâu rồi đời mình cũng qua". Sau này, Vũ thành An sửa lại thành "lâu rồi đời mình cũng yên".  Dù sao ... thì ... rồi cũng có ... điểm dừng. thật sự. Xin cảm ơn Trời, rồi cũng có điểm dừng để con người không còn phải "cố" nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét