không có gì là không thể ...
quả đúng là không có gì là không thể, H không thể viết được 1 câu trọn vẹn, tử tế ... với mình, không viết được là "bệnh" rồi
không nghĩ gì được, không làm gì được, không set up được bất kỳ một kế hoạch nào, không nói được rõ ràng, và không thể viết cho trọn câu
tâm trạng trồi sụt, trồi sụt, lúc này lúc kia
nhưng chẳng có tâm trạng nào là tâm trạng phấn khích cả
không biết điều gì sẽ cứu chuộc linh hồn nhợt nhạt này? viết, vẽ, thiết kế, shopping, sách, truyện, âm nhạc, máy tập thể dục ... mọi thứ đang ở đây, bên cạnh, chỉ có điều chẳng có gì động đậy, đặc biệt là mình.
nếu thế có thể là mình đang không nhìn thấy, không nghe thấy và không cảm thấy gì nữa hết. mọi thứ vẫn đang trôi đi, với ai đó cuộc sống vẫn đẹp lắm, lung linh lắm.
may mà mình vẫn có thể khóc. không phải chờ 1 bờ vai và 1 chiều mưa. đó chỉ là ... 1 cậu bé ... chưa tròn tháng ... bị bỏ rơi ở cổng chùa. mình muốn nhận nuôi cậu bé đó. để biết, khi uốn 1 cái cây non từ khi còn rất nhỏ, không biết gốc gác từ đâu, cha mẹ thế nào, sau khi được yêu thương và dạy dỗ, sẽ thành người thế nào.
thật nên thất vọng về bản thân vì đã lựa chọn 1 người đàn ông không bao giờ hiểu nổi những suy nghĩ trong thâm tâm người phụ nữ của mình. thật nên thất vọng vì cuộc sống không tốt đẹp hơn, khi mình cứ cúi mặt, cúi mặt thấp hơn nữa. và chỉ biết làm có thế. thật đáng tuyệt vọng, vì mình không thể đi tiếp, vì những cái cùm đang giam chính suy nghĩ của mình.
hãy tự đấm vào mặt, và xem dòng máu chảy ra nóng hay lạnh. sao mình lại lạnh tanh như thế này ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét