các bài viết trong năm 2012



kiến tha lâu đầy tổ (2)

Hôm qua, con gái bảo mẹ “mẹ có em bé không, hả mẹ?”. Cháu gái chêm vào “con gái nhé, bác nhé”.
Mẹ biết, sẽ có lúc con chất vấn mẹ “sao mẹ không sinh thêm em bé để cho con có người tâm sự”. Nhưng mẹ nghĩ là khi con lớn hơn kia, khoảng 10 tuổi gì đó. Vậy mà khi con gái ba tuổi rưỡi đã hỏi mẹ vậy rồi. Những dòng này, mẹ viết để dành cho con sau này đọc.
Khi con gái mới ba tuổi rưỡi, mẹ chỉ nói thế này thôi “con thích chơi với em bé phải không. nếu mẹ sinh em bé thì con sẽ trông em giúp mẹ này, con sẽ dắt em đi chơi này, con sẽ giúp mẹ cho em bé ăn sữa, chùi đít cho em bé khi em bé tè dầm và ị đùn này ...”. Đến đoạn này thì mặt con bắt đầu ngơ ngác và con nhíu mày “con không chùi đít cho em bé đâu mẹ ạ”. Mẹ nghiêm mặt bảo “làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa” …  … “thế con có muốn mẹ đẻ em bé nữa không nào?”. Con gái lắc đầu cương quyết “không thích em bé đâu”. Khi con gái ba tuổi rưỡi, con gái như thế đó. Khiến mẹ buồn cười. Khiến bà lo lắng (con gái sẽ lớn sớm). Khiến mọi người luôn thấy vui vẻ khi ở bên con (mọi người bảo con rất hài hước). Mẹ biết, chủ đề “em bé” sẽ còn quay trở đi trở lại một thời gian. Dài hay ngắn tùy vào sự trải nghiệm của con với các em bé trong khu nhà. Con biết không, con tự dưng thích em bé là vì chiều qua có em bé gái mới lẫm chẫm biết đi, rất ngoan ngoãn để con cầm tay dắt đi chơi quanh khu. Đó chỉ là do con đang cầm 1 con búp bê Baby xinh đẹp trên tay, nhất quyết không cho em mượn, nên em lẽo đẽo đi theo con đó thôi.
Rồi đến 1 lúc nào đó (lúc đó chắc là còn xa xôi) con sẽ mong có người em để mà tâm sự rất nhiều. Mẹ hiểu điều con mong đợi, con gái ạ. Tiếc rằng, mẹ không thể tặng con 1 em bé, để sau này có thể thủ thỉ với con khi mẹ không ở bên cạnh nữa. Bởi lẽ, sinh một em bé không đơn giản như mua về một con búp bê cho con ẵm bồng. Bởi lẽ, em bé cần sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ chu đáo và thật sự cẩn trọng hơn nhiều so với một con búp bê. Chẳng thế mà, con biết không, có rất nhiều em bé bị cha mẹ bỏ rơi. Họ sinh ra em bé trên đời, nhưng lại không đủ can đảm để bước chân vào trường học, học làm cha làm mẹ.Thế là sao?
Con gái mẹ sẽ trải qua việc học hành thi cử vất vả, tất cả là 12 năm phổ thông và 4 năm đại học (nếu con học ngành Y thì cộng thêm khoảng 10 năm nhé). Nhưng quãng thời gian học làm cha làm mẹ kéo dài suốt từ khi có em bé cho đến khi lên thiên đường, như mẹ của anh U đam í. Mẹ đã rất bối rối, khi mẹ biết là đã mang trong mình một sinh linh (lúc đó con chỉ bé như một hạt vừng thôi). Sau đó mẹ bối rối gấp trăm lần, khi bắt đầu thực hành làm mẹ. Nếu ai đó nói sinh con dễ ợt và nuôi con cũng dễ ợt à, thì mẹ sẽ không hiểu họ đang nói tới điều gì. Bởi với mẹ điều đó chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Mọi thứ chẳng còn dễ dàng nữa, vui buồn đau khổ hạnh phúc và chia ly. Trong mọi điều người mẹ phải làm, mọi điều người mẹ phải nghĩ, đều có một chướng ngại vật không dễ gì vượt qua, đó là đứa con. Đó là một thử thách lớn lao không tưởng. Người mẹ phải có nghĩa vụ giữ gìn hạnh phúc cho đứa con. Con sẽ chỉ cảm nhận được điều này, khi và chỉ khi, con đã làm mẹ. Khi mẹ buồn và mẹ không cảm thấy hạnh phúc, thì việc truyền sang cho con hơi ấm của tình yêu thương, đôi khi là không trọn vẹn. Mà việc của cha mẹ là giữ gìn hạnh phúc cho con. Đó là việc phải làm, chứ không phải là việc muốn làm thì làm không thì thôi.
Thế nên, mẹ chạnh buồn khi con hỏi mẹ về “em bé”. Mẹ có muốn sinh em bé không ư? Trái tim nói có. Lý trí nói không. Mẹ còn không có đủ tình yêu thương để truyền cho con, vậy thì “em bé” sẽ thiệt thòi quá, phải không nào. Hôm nay, mẹ đọc tin về một em bé bị bỏ rơi trong Viện Xanh Pôn. Mẹ muốn vào Viện thăm em bé quá đi mất. Một lần, khi đến thăm khu nuôi dưỡng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, mẹ đã rất bối rối cân nhắc sẽ bế em bé lên hay không. Vì sao con biết không? các mẹ nuôi ở đó bảo rằng, các bé rất ngoan, hình như cũng biết thân phận mình, thường xuyên nằm tự chơi, khi lớn hơn tự cầm bình sữa tu. Các mẹ nuôi không có khả năng bế ẵm các em thường xuyên như khi con còn bé được bà và mẹ bế đâu. Khi có khách tới thăm mà vồ vập ôm ấp nhiều quá, khi rời đi, các em sẽ quấy khóc, mẹ nuôi sẽ rất vất vả. Mẹ ước ao khi nào con có khả năng hiểu được mọi việc xung quanh, mẹ sẽ đưa con đi cùng, thăm các em bé, để hiểu vì sao mẹ không nghĩ rằng sinh một em bé là dễ ợt.
Dạo xưa, khi mẹ chẳng còn trẻ nữa, mà chờ đợi mãi chẳng có tia hy vọng nào về sự xuất hiện của con, mẹ đã từng nghĩ sẽ xin một đứa trẻ về nuôi. Đứa bé đó con cái nhà ai? Gen di truyền có phải của quân trộm cướp hay không? Có bệnh tật gì hay không? Khả năng tranh giành quyền nuôi em bé có xảy ra nếu cha mẹ đẻ tìm lại con? Rất rất nhiều những băn khoăn, trở ngại từ phía gia đình người thân, cộng với thủ tục xin con nuôi của Việt nam mình cực kỳ rườm rà và phức tạp nữa … Mẹ đã tìm hiểu hết. Nhưng mẹ vẫn không từ bỏ hy vọng sẽ tự mình có một em bé. Và phép màu đã xảy ra thật.
Nhưng này con gái, nếu đó đúng là một phép màu thì không có nghĩa rằng sẽ có phép màu thứ hai, thứ ba, thứ tư.... Nếu có 3 điều ước, con có dành một điều ước nào cho các em bé bất hạnh kia không? Cũng như biết bao người đã làm cha mẹ, mẹ chỉ ước sao cha mẹ đẻ của các em đến đón con về, sẵn lòng nuôi dưỡng đứa con của mình, cho dù có biết bao trở ngại, khó khăn. Còn nếu các em bé bị mồ côi, thì các em sẽ được nuôi dưỡng dạy dỗ thật tốt, để không bao giờ, trong một giây phút nào, trong tâm hồn các em trỗi lên nỗi oán hận về cái ngày phải sinh ra trên đời. Em bé đâu có được lựa chọn, con có hiểu điều đó không?
Với mẹ, em bé nào cũng được tạo ra bởi tình yêu. Vì tình yêu mà được sinh ra. Nhưng với các em bé chẳng may bị bỏ rơi, hoặc mồ côi cha mẹ, thì các em ấy phải sống số phận không biết đến tình yêu thương. Nếu có, thì đó là do phép màu. Mà phép màu thì ít ỏi vô cùng, con gái ạ. Sự may mắn không dành cho tất cả mọi người trên trái đất này. Sự êm ả, hạnh phúc, đủ đầy không dành cho tất cả. Con sẽ thấy, đôi lúc cuộc sống của con rất khó khăn. Như là không có anh em để mà chia sẻ này. Vậy thì với những em bé không biết đến cha mẹ đẻ, sống nhờ vào tình thương đồng loại, lúc có lúc không, thì cuộc sống còn khó khăn đến nhường nào.
Mẹ viết cho con, để dành một ngày kia, khi con có buồn mẹ, giận mẹ “vì sao mẹ không sinh thêm em bé cho con có bầu bạn”. Thì con đọc nhé !. Biết bao khó nhọc của bà ngoại và của mẹ mới có một con hôm nay. Biết bao lần mẹ nhìn con và giấu thật nhanh giọt nước mắt, rồi cứ dằn vặt đến quặn lòng rằng ly hôn sẽ đem tới cho con bước ngoặt nào trong đời đây. Điều gì sẽ đến với con khi thậm chí mẹ đứng chưa vững, cứ chông chênh hoài trong cuộc sống xô bồ ồn ã này. Điều gì sẽ xảy đến với con, nếu chẳng may mẹ sa xảy ...
Mỗi bài học làm cha làm mẹ, phải trả học phí bằng nhiều nước mắt, những cú thót tim, những suy nghĩ đau đáu về tương lai, con gái ạ. Nên con gái đừng giận mẹ, nghe không !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét