Vào gmail, thấy T rủ bạn nào có điều kiện thì đi cùng vào Hội An. gia đình bạn sẽ di chuyển bằng xe oto, ở 2 đêm ở 1 resort khá nổi tiếng ở Hội An. vì đi túc tắc bằng oto, nên các đêm khác, gia đình bạn trú tạm ở đâu thì mình không rõ, nhưng chắc cũng ở mấy resort ở các tỉnh Quảng Bình, Huế cho an toàn. Bạn rủ thế, mình đã thấy ngài ngại rồi. Cũng may bạn không rủ bạn nào có điều kiện đi cùng gia đình bạn sang Nhật, Hàn hay ít ra cũng là Singapore, Malaysia ... thì chắc mình trốn biệt, không dám ló mặt vào google group nữa.
Họp lớp cấp II, bạn nào cũng chạy xe oto, mỗi mình mình còn chạy con xe máy Dream Việt nam rẻ bèo. Bán cái phương tiện di chuyển chính của mình vờ như sẽ được 5 triệu đồng, đem ra mua cái alo lướt Oep chưa nổi. Cứ tủi thân đi, để mà còn phấn đấu ... Giờ hiểu tại sao mà Chí Phèo cứ đứng cổng nhà Bá Kiến mà đéo đắt rồi ... Nhiều lúc, mình cũng muốn buông 1 câu giống anh Chí ... cái đời, sao mà đen như hũ nút ...
Mà, có lẽ, chẳng phải có mình mình đang ngồi tự kỷ ở đây. Các bạn có thể cũng đang nghĩ đấy. Nghĩ làm sao mà "hòa đồng" với cái đám "bạc nhạc" kia, để tụi nó không tủi thân. Thường đứng bên đám bạc nhạc, rặt một tông neutral ấy, mới thấy các bạn nổi bật làm sao. Trong một đám colour block, chưa biết ai nổi hơn ai.
biết nghĩ thì ắt phải biết buồn, Trời sinh ra thế, chẳng phải cha mẹ nào sinh.
chiều qua đi thăm 2 người cô họ (kém tuổi), một thai 7 tháng chết lưu đang chờ xử lý, một vừa mổ u vú chưa biết lành hay ác. mọi sự so sánh đều biến mất, mọi sự khập khiễng đều chẳng còn ý nghĩa, mình chẳng còn cái nỗi tủi thân sau khi đi họp lớp về, chẳng còn gì sất. Cái thời tuổi thơ nó xa bao nhiêu thì cái đích cuối cuộc đời lại gần bấy nhiêu. Vì thế, cứ mỉm cười nhẹ nhàng trước mọi sự thôi ....
Họp lớp cấp II, bạn nào cũng chạy xe oto, mỗi mình mình còn chạy con xe máy Dream Việt nam rẻ bèo. Bán cái phương tiện di chuyển chính của mình vờ như sẽ được 5 triệu đồng, đem ra mua cái alo lướt Oep chưa nổi. Cứ tủi thân đi, để mà còn phấn đấu ... Giờ hiểu tại sao mà Chí Phèo cứ đứng cổng nhà Bá Kiến mà đéo đắt rồi ... Nhiều lúc, mình cũng muốn buông 1 câu giống anh Chí ... cái đời, sao mà đen như hũ nút ...
Mà, có lẽ, chẳng phải có mình mình đang ngồi tự kỷ ở đây. Các bạn có thể cũng đang nghĩ đấy. Nghĩ làm sao mà "hòa đồng" với cái đám "bạc nhạc" kia, để tụi nó không tủi thân. Thường đứng bên đám bạc nhạc, rặt một tông neutral ấy, mới thấy các bạn nổi bật làm sao. Trong một đám colour block, chưa biết ai nổi hơn ai.
biết nghĩ thì ắt phải biết buồn, Trời sinh ra thế, chẳng phải cha mẹ nào sinh.
chiều qua đi thăm 2 người cô họ (kém tuổi), một thai 7 tháng chết lưu đang chờ xử lý, một vừa mổ u vú chưa biết lành hay ác. mọi sự so sánh đều biến mất, mọi sự khập khiễng đều chẳng còn ý nghĩa, mình chẳng còn cái nỗi tủi thân sau khi đi họp lớp về, chẳng còn gì sất. Cái thời tuổi thơ nó xa bao nhiêu thì cái đích cuối cuộc đời lại gần bấy nhiêu. Vì thế, cứ mỉm cười nhẹ nhàng trước mọi sự thôi ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét