chẳng phải vô cớ mà hôm nay niềm tin lung lay đến gần như rụng rời. đụng nhẹ vào là rụng ngay, như răng của cháu Giang đang tuổi thay răng ...
công việc lại bước vào một đợt lung lay mới. Lần này thì không đau. Biết trước kết cục khá sớm, nên không đau. Có thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị để không gào lên thảm thiết như một con điên, giống lần thay đổi trước. Chuẩn bị để còn có cơ may cười nhạt. Thế gọi là "bản lĩnh", nhỉ ... Công việc ổn định, đó là không đứng chắc chân ở đâu hết cả. cứ nhảy xì lô suốt, chân trái rồi lại đổi sang chân phải, thế mà lại ổn hơn cả ổn đấy. Cái từ "chung thủy" nói ra người ta không cười cho là may. Hâm. Hâm ti tỉ độ.
nữ nhi thường tình bây giờ cũng khó mà moi từ họ nước mắt. nếu có thì cũng phải xem có phải nước mắt ... hờn quốc (made in South Korea) không ?
lại ba chi khươn rồi (cái câu này viết như thế nào í nhỉ)
chẳng ra làm sao cả. đấy là nói cái xã hội này. loạn. công an còn phải thở dài, than "dân nhờn luật". nhiều lúc nghĩ quẩn, mình điên đi, cho đỡ phải nghĩ nữa.
người điên không biết nhớ và người điên không biết buồn. người điên còn không biết sợ nữa. người điên chẳng lo, chẳng nghĩ gì. haizzz. ai đời, ngày nào đọc báo (báo viết, báo hình, báo mạng ...) nhan nhản tội ác. Nhan nhản nỗi sợ. thế nên, ngồi đâu mắt la mày lét. thế nên, ngồi đâu thì tránh cho xa đám đông, đặc biệt đám đông huyên náo ồn ào. tự dưng nỗi lo cứ như là truyền kiếp ấy. thế nên, chẳng còn biết tin vào ai. chẳng biết đằng nào mà lần (câu này quen quen, hí)
chẳng ra làm sao cả. mới quen, nhiệt tình hí hửng cho vào friend list. vài ngày, nói dăm ba câu, đã bb, lại xóa khỏi friend list. hết hí hửng. thời buổi công nghệ thông tin. người ta xóa ai đó khỏi bộ nhớ bằng cách nhấn phím delete. hay thật. nghĩ xóa là xóa nổi sao. có thể đúng. cũng có thể không. cùng cười nhé. và xem ai đúng ! kệ, cứ ngạo nghễ thế, biết đấy là đâu. vì sao bb? câu cuối cùng trong đoạn hội thoại "càng nói càng thấy chúng ta đi ngược chiều" - "thế thì chúc sớm tìm được người đi cùng chiều nhé" - "bbbbbbb ...." - "bb" !
chẳng ra làm sao cả. tại sao lại phải buồn thế này, vào một buổi sáng đẹp như thế này? tại sao lại dám buồn lúc này khi chẳng có ai ở bên cạnh cả. khi chẳng ai biết mình buồn. dại dột. nếu khóc, cũng chẳng có ai gạt nước mắt cho đâu mà. thế nên, mở cửa sổ, nhìn ra nắng và gió, nhìn 2 thứ đó đang làm cho cây lá reo lên khe khẽ ngoài kia, mà xoa dịu lòng mình. tự trói vào thì cũng tự tìm ra cách để cởi ra. thấy có gì khó khăn đâu.
chẳng ra làm sao cả. Sếp đi họp giao ban vài ngày trong hội sở, nhân viên nhảy múa tưng bừng, vui như trảy hội. Nhìn thấy, nghe thấy những điều nhân viên nói, người yếu bóng vía như mình không dám phấn đấu. đứng một mình, đi đêm, sợ. đứng trong đám đông cho an toàn. ái ngại cho Sếp quá. Nhưng, không lên Sếp thì lấy đâu ra quan hệ, lấy đâu ra đất ra nhà ra tiền mà chưng diện xài đồ hiệu. Xì, đồ yếu bóng vía !
chẳng ra làm sao cả. chat với bạn, bạn bảo "tớ nhắn tin hỏi thăm mà em toàn kêu bận, cậu ạ". mình thẳng tưng "săn đón đúng nghĩa mà cứ kêu bận hoài thì bb thôi". may mà bạn không phải là loại đàn ông nhấm nhẳng, tự ái vặt, lồng lộn tìm kiếm rồi nhạt nhẽo vứt bỏ không thương tiếc. đặt mục tiêu "thủ thỉ" đến tận 1 năm. sau 1 năm mà em không đoái hoài thì mới đi tìm mối khác. mình có "dã man" quá không, với tấm tình của bạn í ? chùi ui, "con gái là phải kiêu", đến cả bạn mình còn thấm nhuần. vậy mà mình chẳng thuộc. thế nên, có trách mình dại dột, 2 lần sang đò, mà chẳng mang về được ít củi nào, lạnh lẽo vẫn hoàn lạnh lẽo, mình cũng không dám ho he nửa câu.
chẳng ra làm sao cả. sự lộn xộn vẫn có một ý nghĩa riêng có. mình biết chứ. mình nằm trong đống lộn xộn đó. mình cũng là 1 nơi chứa đựng đầy thứ lộn xộn nè. nhưng, trong sự ồn ào vẫn có những dòng chảy lặng thầm, trong sự lộn xộn vẫn có trật tự riêng của nó. Mà chỉ người tinh ý mới nhận ra thôi !
nhật ký hôm nay cũng bừa bãi, lung tung cả ... vừa bảo với mọi người là sẽ vui. ô mà, đúng là cười được 1 chút là đằng khác. rồi đâu lại vào đấy. chẳng ra làm sao cả. mình ... tệ thật đấy, mình ạ !
công việc lại bước vào một đợt lung lay mới. Lần này thì không đau. Biết trước kết cục khá sớm, nên không đau. Có thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị để không gào lên thảm thiết như một con điên, giống lần thay đổi trước. Chuẩn bị để còn có cơ may cười nhạt. Thế gọi là "bản lĩnh", nhỉ ... Công việc ổn định, đó là không đứng chắc chân ở đâu hết cả. cứ nhảy xì lô suốt, chân trái rồi lại đổi sang chân phải, thế mà lại ổn hơn cả ổn đấy. Cái từ "chung thủy" nói ra người ta không cười cho là may. Hâm. Hâm ti tỉ độ.
nữ nhi thường tình bây giờ cũng khó mà moi từ họ nước mắt. nếu có thì cũng phải xem có phải nước mắt ... hờn quốc (made in South Korea) không ?
lại ba chi khươn rồi (cái câu này viết như thế nào í nhỉ)
chẳng ra làm sao cả. đấy là nói cái xã hội này. loạn. công an còn phải thở dài, than "dân nhờn luật". nhiều lúc nghĩ quẩn, mình điên đi, cho đỡ phải nghĩ nữa.
người điên không biết nhớ và người điên không biết buồn. người điên còn không biết sợ nữa. người điên chẳng lo, chẳng nghĩ gì. haizzz. ai đời, ngày nào đọc báo (báo viết, báo hình, báo mạng ...) nhan nhản tội ác. Nhan nhản nỗi sợ. thế nên, ngồi đâu mắt la mày lét. thế nên, ngồi đâu thì tránh cho xa đám đông, đặc biệt đám đông huyên náo ồn ào. tự dưng nỗi lo cứ như là truyền kiếp ấy. thế nên, chẳng còn biết tin vào ai. chẳng biết đằng nào mà lần (câu này quen quen, hí)
chẳng ra làm sao cả. mới quen, nhiệt tình hí hửng cho vào friend list. vài ngày, nói dăm ba câu, đã bb, lại xóa khỏi friend list. hết hí hửng. thời buổi công nghệ thông tin. người ta xóa ai đó khỏi bộ nhớ bằng cách nhấn phím delete. hay thật. nghĩ xóa là xóa nổi sao. có thể đúng. cũng có thể không. cùng cười nhé. và xem ai đúng ! kệ, cứ ngạo nghễ thế, biết đấy là đâu. vì sao bb? câu cuối cùng trong đoạn hội thoại "càng nói càng thấy chúng ta đi ngược chiều" - "thế thì chúc sớm tìm được người đi cùng chiều nhé" - "bbbbbbb ...." - "bb" !
chẳng ra làm sao cả. tại sao lại phải buồn thế này, vào một buổi sáng đẹp như thế này? tại sao lại dám buồn lúc này khi chẳng có ai ở bên cạnh cả. khi chẳng ai biết mình buồn. dại dột. nếu khóc, cũng chẳng có ai gạt nước mắt cho đâu mà. thế nên, mở cửa sổ, nhìn ra nắng và gió, nhìn 2 thứ đó đang làm cho cây lá reo lên khe khẽ ngoài kia, mà xoa dịu lòng mình. tự trói vào thì cũng tự tìm ra cách để cởi ra. thấy có gì khó khăn đâu.
chẳng ra làm sao cả. Sếp đi họp giao ban vài ngày trong hội sở, nhân viên nhảy múa tưng bừng, vui như trảy hội. Nhìn thấy, nghe thấy những điều nhân viên nói, người yếu bóng vía như mình không dám phấn đấu. đứng một mình, đi đêm, sợ. đứng trong đám đông cho an toàn. ái ngại cho Sếp quá. Nhưng, không lên Sếp thì lấy đâu ra quan hệ, lấy đâu ra đất ra nhà ra tiền mà chưng diện xài đồ hiệu. Xì, đồ yếu bóng vía !
chẳng ra làm sao cả. chat với bạn, bạn bảo "tớ nhắn tin hỏi thăm mà em toàn kêu bận, cậu ạ". mình thẳng tưng "săn đón đúng nghĩa mà cứ kêu bận hoài thì bb thôi". may mà bạn không phải là loại đàn ông nhấm nhẳng, tự ái vặt, lồng lộn tìm kiếm rồi nhạt nhẽo vứt bỏ không thương tiếc. đặt mục tiêu "thủ thỉ" đến tận 1 năm. sau 1 năm mà em không đoái hoài thì mới đi tìm mối khác. mình có "dã man" quá không, với tấm tình của bạn í ? chùi ui, "con gái là phải kiêu", đến cả bạn mình còn thấm nhuần. vậy mà mình chẳng thuộc. thế nên, có trách mình dại dột, 2 lần sang đò, mà chẳng mang về được ít củi nào, lạnh lẽo vẫn hoàn lạnh lẽo, mình cũng không dám ho he nửa câu.
chẳng ra làm sao cả. sự lộn xộn vẫn có một ý nghĩa riêng có. mình biết chứ. mình nằm trong đống lộn xộn đó. mình cũng là 1 nơi chứa đựng đầy thứ lộn xộn nè. nhưng, trong sự ồn ào vẫn có những dòng chảy lặng thầm, trong sự lộn xộn vẫn có trật tự riêng của nó. Mà chỉ người tinh ý mới nhận ra thôi !
nhật ký hôm nay cũng bừa bãi, lung tung cả ... vừa bảo với mọi người là sẽ vui. ô mà, đúng là cười được 1 chút là đằng khác. rồi đâu lại vào đấy. chẳng ra làm sao cả. mình ... tệ thật đấy, mình ạ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét