các bài viết trong năm 2012

Hiểu về trái tim …


Đọc và đọc mãi, chưa qua 1 trang, rồi lại lật lại trang trước đó, đọc và đọc mãi … rồi, đóng cuốn sách lại. Không hiểu. Mình không hiểu rồi. Dừng lại và nghĩ. Vì sao? Mình vừa đọc về điều gì ấy nhỉ. Về lòng vị tha. Đúng là lòng vị tha đấy. Mà sao lại thấy trong lòng bực bội ? Vị tha đôi lúc khiến con người ta cáu điên lên được. Bạn đã bao giờ cảm nhận được điều ấy ?

VOV giao thông đang phát bài hát “quên anh bằng mọi cách”, cùng lời nhắn của 1 cô gái trẻ gọi điện tới chương trình gửi tới “người ta” của cô ấy rằng “em sẽ không yêu ai khác ngoài anh”. MC Phương Hiền nói “hơi cực đoan, bạn ạ”. Nếu là mình, mình sẽ im lặng, nhìn cô gái ấy thật lâu, đủ lâu để bạn ấy cảm thấy ngột ngạt và hơi khó chịu (càng tốt). Bạn ấy sẽ tìm cách để bỏ đi tránh thật xa cái nhìn của tôi. Bạn ấy sẽ hiểu sự thoải mái là thế nào. Bạn ấy chẳng nên vị tha với “người ta” của bạn ấy, nhiều hơn sự thoải mái tự do của bản thân mình. Hơn thế nữa, lúc này, người ấy đã quên và đã dợm bước trên con đường riêng rồi còn đâu nữa. Hãy nắm lấy khi mọi thứ còn trong tầm tay. Hãy cố gắng vươn lên để với lấy, khi mọi thứ còn ở trong tầm với. Nếu mọi thứ đã trôi xa, bay về nơi rất xa rồi, thậm chí ra ngoài tầm mắt, thì còn níu kéo làm chi, hỡi người.

Cảm thấy tiếc cho cô gái trẻ trên làn sóng phát thanh. Tiếc cho bản thân nữa. Trong vài tháng qua đã đi tong 4kg cân nặng. Không ai tự dưng cho mình cái ăn, lại ngon và lạ miệng nữa. Không ai tự dưng cho mình cả, là mình phải đi làm kiếm về đấy. Không phải tự dưng mà béo lên 4kg. Vậy mà tự dưng lại sụt đi 4kg. Đôi lúc, muốn ốm, ốm thật sự, ốm thê thảm như Fantine trong “Những người khốn khổ” lúc sắp chết ấy. Mái tóc vàng mỏng dính, bết dính vào khuôn mặt gầy guộc, bết dính vào đôi vai gầy guộc đang run lên trong cơn sốt, đôi môi hé mở và ta có thể thấy toàn bộ 2 hàng răng của Fantine đã không còn, trông nàng trở nên 1 đứa trẻ thơ khi nàng mỉm cười lúc sà vào vòng tay thiên chúa.

Thà là mình bị ốm, rồi sụt đi 4kg, thì đỡ buồn hơn. Con người thường điên đảo tìm lý do biện minh cho những thất bại của mình, híc. Mình đã nghĩ ngợi nhiều quá về 1 thất bại, 1 chuyện không thể không thất bại. Và rồi sao? Chuyện đó vẫn thất bại. Và tệ hơn nhiều khi thất bại, là khi 1 kẻ hâm hâm cứ nghĩ mãi về thất bại đó.
Rồi, kẻ hâm hâm đó lại đọc tiếp “Hiểu về trái tim”, để tìm cách hiểu mình, hiểu người, (thực lòng là thấy khó hiểu hơn). Rồi không thể cười được nữa. Đã bao lâu rồi, mình không cười và giờ là không thể cười ? Hơi ớn lạnh khi viết tới đây, mình nhớ tới “người đàn ông có bộ mặt cười”. Có khi nào, muốn tìm lại nụ cười trên gương mặt của mình, thì phải tự tạo ra 1 vết sẹo, và lại có 1 “người đàn bà có bộ mặt cười” - dễ sợ. Sáng nay, bác D. gọi điện hỏi thăm mẹ, không hiểu sao bác lại nhắc là dạo xưa bác rất muốn T và cháu đến với nhau, mà sao chẳng thành, bác tiếc lắm đấy (T là con trai bác D.). Mình đã nói 1 lời an ủi bác. Thực ra, người cần được an ủi là mình. Lúc này, hãy nhìn 2 hình ảnh đối lập. T. đã lập gia đình, kiếm tiền rất tốt, có vị trí công tác tốt, có 2 đứa con đủ nếp tẻ, vợ đẹp, nhà riêng. Còn mình, chật vật mới lập gia đình, chật vật mới có con, lật đật đi qua 2 lần đò, trầm cảm và trở nên xấu xí, ốm o gày còm, vẫn ăn bám mẹ vô thời hạn.
Nếu để thật sát 2 hình ảnh đó bên nhau, có thể ai đó sẽ bật cười chăng? Khó cười quá đi mất. Những lời chì tiếng bấc nói nhau chao chát qua lại của 2 nửa thế giới, cho dù là bênh vực phụ nữ, bảo vệ phụ nữ đi chăng nữa, chẳng làm xao động 1 mảy may. Sự thật là người ta đang tung hỏa mù, bán thuốc giảm đau, kê thuốc giảm đau quá liều cho phụ nữ. Để có thể, tiếp tục, chịu đựng những nỗi đau đớn ghê gớm hơn. Đấy, mình lại sẵn lòng nghi ngờ lòng tốt của người ta rồi đấy! Mà như thế thì trong “hiểu về trái tim”, người viết cho rằng “ta không hề biết rằng mỗi khi phát sinh ý niệm nghi ngờ kẻ khác, dù họ có xấu thật hay không, thì trong tâm ta đã tạo ra một nguồn năng lượng rất độc hại ….”. đáng sợ thật. Vậy thì không được nghi ngờ, không nên nghi ngờ và phải tuyệt đối … ngây thơ, để trở thành … kẻ bị hại. Câu chuyện chỉ có thế. Nôm na, khi phải nghi ngờ ai đó là đã mệt rồi. Nghi ngờ qua lại lẫn nhau, nghĩ thôi thì không sao, nhưng thành ra hành động mờ ám và sau đó điều tra quyết liệt thì thành ra chuyện khác. Mình đã thấu hiểu từ lâu những suy nghĩ không tích cực sẽ biến thành năng lượng xấu và thiêu cháy rụi hết tâm can con người ra sao rồi. Bởi nếu không ốm không đau, tại sao lại bị đốt cháy 4kg cân nặng trong có vài tháng? Rốt cuộc cũng có câu trả lời!
Mọi thứ đều có câu trả lời, nếu con người ta đi tìm hoặc suy ngẫm. Có khi chẳng cần tìm. Có đôi khi nên kiếm tìm, đặc biệt khi mình bế tắc và cứ tự hỏi mãi “tại sao?vì sao?” khiến cho mình mất thăng bằng. Tìm lý do, biết rõ lý do, tựa hồ như thể ta có 4 chân thay vì 2 chân đang bám trụ trên mặt đất này. Vững chãi, thả lỏng mà không buông tuồng. Ta không thể có hết mọi lời giải đáp cho tất cả. Nhưng ít ra thì ta không tự đưa mình vào vùng tâm bão, quay cuồng, ngả nghiêng. Ai sẽ cùng ta đi vào vùng tâm bão ấy? Ai dám nắm lấy tay ta để kéo ta ra khỏi vùng cuồng nộ? Ai sẽ chìm đắm trong sự đau đớn tột cùng nếu ta bị bão tố cuốn đi? … Trong vùng tâm bão, chính ta cũng không thể nhìn thấy hết …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét