các bài viết trong năm 2011

giận


Cảm xúc của ngày hôm nay: lòng đầy giận dữ

Những gì tôi đang thấy, đem tới cho tôi một nỗi giận lớn lao. Nhóm người bé nhỏ đã từng đi với nhau vài lần thiện nguyện ấy, lúc này đây, mỗi người đang gánh một chuyện, chẳng thể ai giúp được. Người thì mẹ đau bệnh. Người thì đang lo thủ tục ly hôn. Người thì bế tắc trong việc đi tìm một người tử tế để mà yêu thương. Người thì thất nghiệp …

Có lúc nào đó, Thượng đế sẽ nhìn lướt qua chúng tôi không? Có lúc nào đó, những nỗi niềm sẽ được soi thấu? Có thể nào, nỗi đau không là mãi mãi?

Tôi thấy lúc này trái tim tôi đầy sự giận dữ. Thật không công bằng. Ừ, thật là phi thực tế khi chăm chắm đi tìm sự công bằng tuyệt đối. Nhưng, phải có sự công bằng tương đối chấp nhận được. Nếu thế thì sẽ không ai kêu than, oán thán cả. Tôi không muốn nhìn thấy những cảnh tang thương trên tivi mỗi tối nữa. Tôi không muốn thấy những giọt nước mắt muộn sầu. Tôi không muốn cứ phải khóc mãi hàng đêm. Tôi không thể chứng kiến thêm những điều đau lòng. Có lúc, trái tim tôi cần được đập những nhịp đều đặn, bình lặng, không thể cứ quặn thắt mãi như thế này. Tôi cần một trái timkhỏe mạnh, theo đúng nghĩa đen của từ này. Tôi còn phải sống tiếp, cho dù mỗi ngày qua không hề giản đơn.

Thượng đế, nếu soi thấu, tôi cũng chỉ mong sao Người hãy sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mỗi người chúng tôi, mỗi con người trên thế gian. Xin hãy cho chúng tôi thêm nghị lực sống. Nhưng, tôi cũng xin Người hãy giúp cho những người chúng tôi yêu thương, biết và hiểu một điều rằng, chúng tôi yêu thương họ. Nếu ai đó đang rơi vào khủng hoảng, trượt ngã trên con đường đầy bất trắc, hãy trao cho họ một sự an tâm vì còn biết bao người đang xót xa, lo lắng và cố giúp đỡ. Một cảm giác nồng ấm trong tim, cho dù là lần cuối, vẫn hơn là cảm giác lạnh lẽo đầy bi kịch.

Mỗi sớm mai thức dậy, tôi biết ngày tôi xa rời tình yêu thương càng gần. Trái tim tôi lạnh và càng ngày càng đông cứng lại trong lớp vỏ băng giá ấy. Cô bé bán diêm. Lại là hình ảnh ấy. Tôi thích thú tua đi tua lại hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy tựa lưng vào tường của 1 ngôi nhà như đang ngủ, nhưng linh hồn cô đơn ấy đã ở trên cao hơn những đám mây trên bầu trời, nhẹ nhàng, thanh thản, thế là xong 1 kiếp buồn. Cô bé bán diêm ơi.
Không ai tin ai. Không ai cần ai. Không có tình yêu thương giữa con người và con người. Không ai còn nỗi cảm thông. Không ai đi chậm lại. Mạnh ai nấy đi. Những cách nghĩ suy, những con đường đan xen hỗn độn. Không thể tìm đâu một lối mòn nho nhỏ, cho sự thanh cảnh, dịu nhẹ, vỗ về những nỗi đau, khích lệ lòng người cầm đôi dòng nước mắt.
“Sống quen không ai cần ai. cứ vui, cho trọn hôm nay” nên cần “tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày, lòng nhiều vấn nghi” để rồi “tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới”. Thượng đế ơi, trong ánh nắng mai, có bao giờ tình người làm nên một điều kỳ diệu như phép màu? Hàn gắn vết thương con người gây ra cho nhau? Nụ cười lại nở trên môi những em bé và những người phụ nữ, bàn tay và khối óc người đàn ông lại rắn rỏi, nghị lực để chở che? Trái tim, lại dành để YÊU THƯƠNG ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét