các bài viết trong năm 2012

thần tượng của mẹ


gửi bé An thân yêu của mẹ, 
Cô ấy là thần tượng của mẹ con gái ạ, cô Whitney Houston là 1 ca sỹ người Mỹ. Mẹ hy vọng con cũng sẽ thích nghe cô ấy hát. Khi một người bạn của bà ngoại hỏi mẹ rằng "cháu có thấy mẹ cháu giống cô ca sỹ Whitney Houston không?", lúc đó mẹ mới nhận ra, và đó là 1 món quà đặc biệt mà người bạn của bà ngoại đã tặng mẹ. Khi ấy, bà ngoại khoảng 40 tuổi, bà đẹp, ưa nhìn, khỏe khoắn, rất đảm đang, nhanh nhẹn. Bà ngoại khi ấy cũng để mái tóc xoăn ngắn, tuy không xù bông như của cô Whitney Houston, nhưng phải công nhận là 2 người họ giống nhau. 
Thần tượng của mẹ đã ra đi (ra đi tức là lên trên trời cao, đi đến thiên đường đó con) khi cô ấy mới 48 tuổi. Hôm nay, mẹ đọc trên mạng, người ta cho đăng tải lá thư của mẹ cô ấy viết gửi cô ấy. Con đọc nhé!
"Whitney yêu thương,
Sự hiện diện của Chúa đã ban cho gia đình chúng ta cuộc sống, tình yêu, niềm vui và sự yên bình. Con và các anh con là trung tâm của tình yêu Thiên chúa, thu hút mọi phước lành sung túc từ Người. Con là đứa trẻ của Chúa. Gia đình ta rất giàu có tình yêu nhờ đấng bề trên.
Con đã luôn cho đi mà không mong chờ nhận lại bất cứ điều gì và tình yêu của chúng ta là sức mạnh để những phúc lành bay cao, bay cao hơn nữa. Mẹ chưa bao giờ nói với con, rằng khi con sinh ra, Thánh thần đã báo với mẹ rằng con sẽ không ở lại lâu với mẹ. Và mẹ cảm tạ Thiên chúa vì bông hoa tươi đẹp mà Người đã cho mẹ nâng niu, chăm sóc trong suốt 48 năm qua.
Chúa đã gọi Nippy; công việc của con đã hoàn thành. Vào cái ngày 11/2 ấy, Người đã đến bên con. Nhưng không phải Người không cảnh báo. Trong hai tháng qua, mẹ đã chán nản, đã khóc, đã cô đơn và cảm thấy buồn mà không hiểu vì sao.
Thứ bảy, trước khi mẹ biết tin dữ về con, chuông cửa đã reo. Mẹ hỏi nhưng không ai trả lời. Rồi nó lại vang lên lần nữa, lần nữa. Không có ai ở đó. Mẹ đã gọi cho người trực dịch vụ để nói có ai đó bấm chuông cửa nhà tôi. Cậu ấy kiểm tra camera và nói không có ai cả.
Con đã hứa sẽ dành thời gian cho mẹ sau lễ trao giải Grammy. Mẹ tin rằng chính các linh hồn đã đưa con đến sau tất cả những điều đó.
Mẹ yêu con biết nhường nào, Nippy, và nhớ con biết nhường nào. Nụ cười của con, những điều nho nhỏ đặc biệt mà con từng nói với mẹ, và những lần con gọi mẹ chỉ để nói: “Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều”. Mẹ càng yêu con hơn nữa.
Mẹ yêu con.
Mẹ sẽ nhớ con.
Cảm ơn con vì đã là một đứa con gái tuyệt vời.
Hãy yên nghỉ trong yên bình, con bé bỏng; Con bây giờ ở trong tay Chúa.
Yêu con, Mẹ"

Hôm nay, mẹ không định vinh danh Tình yêu thương của một người mẹ dành cho con, mà mẹ muốn qua đây, cảm ơn con vì tình yêu dành cho mẹ. Mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo. Cho dù ai cũng nói vậy, thì đó không phải là khiêm tốn đâu nhé, mà đó là sự thật. Con 3 tuổi, và con thấy thật khó khi trả lời "con yêu ai hơn, bố hay mẹ?". Con trả lời rằng "con yêu mẹ, con cũng yêu bố ... con yêu tất cả mọi người, con không ghét ai cả mà ..."
Mẹ cảm ơn con vì tình yêu vô tư con dành tặng mẹ. Cho dù mẹ có ra sao, có là ai, có làm điều gì ngu ngốc ... thì con vẫn tin và yêu mẹ. Câu cuối cùng trước khi con chìm vào giấc ngủ luôn là "mẹ ơi, con yêu mẹ". Câu nói đầu tiên mỗi khi con hé mắt ra tìm mẹ và nhìn thấy mẹ luôn là "mẹ ơi, con yêu mẹ". 
Con chưa biết điều nhỏ bé đó lại có một sức mạnh lớn lao đến thế nào. Một năng lượng rất lớn đã được sinh ra và mẹ nghĩ, lực đẩy của nó ngang với 1 chiếc máy bay phản lực hoặc lực đẩy tàu con thoi ... 
Con bé bỏng của mẹ, có lẽ, mẹ trở nên ngờ nghệch, ngốc nghếch hơn con nhiều. Đáng tiếc là mẹ đã đi quá xa tuổi thơ ngây, mẹ chẳng còn nhớ nhiều nữa. Khi con xuất hiện trong đời mẹ, mẹ học ở con cách yêu thương cuộc đời này, yêu thương mình và yêu thương người. 
Cảm ơn con bé bỏng, bằng cả chiều dài và rộng của cuộc đời mẹ. 
Cảm ơn con vì đã đến làm con gái của mẹ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét