ngồi đọc liên tu ti 21 page của Hội single mom, single dad trên Lamchame.com đến nỗi tay cóng lại từ lúc nào, thế nên bắt tay mình phải tập thể dục thể thao cho máu nó lưu thông. đây là 1 vài đoạn mình "nhể" ra từ 21 page của Hội SM:
" .... nhưng thực tế chứng minh rằng : không ai giúp mình tốt bằng chính mình,và trong cuộc sống nên tìm thấy niềm vui từ chính bản thân mình nó mới bền lâu và vững chắc! Chị thấy phụ nữ chúng mình nhiều khi sống phụ thuộc vào đàn ông nhiều quá,vui bằng niềm vui họ mang đến và cũng buồn bằng nỗi buồn do họ mang lại,và nhiều khi niềm vui họ mang lại thì quá ít còn nỗi buồn thì quá nhiều! Vậy chi bằng mình có một niềm vui dựa vào chính tinh thần của mình sẽ tốt hơn nhiều...đôi khi cảm thấy buồn nản quá thì vẫn phải tự nhủ : mỗi ngày đều phải sống ,vậy hãy chọn sống vui! Và "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Chi thích toppic của em bởi em có quan điểm sống tích cực,chị cũng vậy,chia tay ko phải là hết tất cả,chỉ là hết duyên với 1 người mà thôi. Và trong cái rủi bao giờ cũng có cái may : đó là vì chúng ta ko được cuộc sống ưu ái nên chúng ta có thể mạnh mẽ hơn,trưởng thành hơn" ...
" .... đã là phụ nữ thì khi nào cũng cần có một bờ vai để tụa vào,để có cảm giác an toàn,nhưng tiếc rắng những bờ vai như thế đôi khi là rất it,đôi khi lại ko phải là của mình...dở ở chỗ đó em ạ ..."
" ....dạo này cứ đêm 9g 2 mẹ con ôm nhau đi ngủ, ru con ngủ say rồi mẹ hết đọc báo trên mạng lại nằm nghĩ vẩn vơ, lại thấy buồn, rét mướt thế này chỉ thèm 1 vòng tay ôm thật chặt, một tình cảm quan tâm nhưng chắc là sẽ chẳng có hoặc còn lâu mới có haizzzz, lại tự chống chọi với nỗi cô đơn và ôm con ngủ tiếp để hôm sau còn cày keó đảm bảo cho tương lai lạnh quá các mẹ nhỉ..."
"... em mấy hôm nay lại chả thèm vòng tay ấm áp mà càng nghĩ càng điên vì có 1 mình chạy xuôi chạy ngược vì con mà ko có ai giúp. Nhìn nhà bên cạnh có bố có mẹ mà mình lại nổi máu điên ..."
điều mình nên làm lúc này là mỉm cười. vì sao ư? sao không phải là 1 cái nhíu mày, không phải là giọt lệ ở khóe mi, hay có khi chửi thề 1 cái ... mà lại mỉm cười? chỉ có người phụ nữ nào đã từng ở trong cảnh ngộ như thế ... mới hiểu vì sao. nhưng nếu đã là phụ nữ thì cũng hiểu được đôi ba phần, cho dù có người chưa lập gia đình. cũng muốn lập nick, nói "haizzz" với mọi người và ... thế là đủ hiểu. đó là 1 single mom, đó là 1 người cần chia sẻ hay có những điều để chia sẻ, đó là 1 người mạnh mẽ (đâu phải ai cũng dễ dàng nói ra "chào mọi người, tôi là một single mom"), đó là 1 người cô độc và đơn độc, đó là 1 người dễ tổn thương và thiếu thốn (ưh, phần đông đều nghĩ thế, haizzz), đó là 1 người vừa làm mẹ vừa làm cha (òa, chu choa) ...
không tự hào gì khi là 1 single mom nhưng cũng không phải vì thế mà "tự kỷ". chỉ bằng một hai đoạn trao đổi ở trên mà tôi "tha" về blog của mình, cũng đủ phác họa nên chân dung 1 single mom rồi, có lẽ cũng chẳng phải nói thêm gì nhiều.
ngoài trời đang rất lạnh.một single mom đang đi vùng núi ở Ninh Bình cùng VTC16 làm chương trình thiện nguyện.vài single mom kinh doanh tự do nên vẫn ra ngoài ship hàng. 1 single mom đang chăm con giai ốm trong Viện,1 single mom đang phải bấm bụng gửi con chưa tròn năm về quê cho ông bà ngoại để vừa đi làm vừa đi học...
thật lạ là rất hiếm single dad. có lẽ, bởi đàn ông không muốn từ bỏ cái gì hết cả (?!) Họ lấy vợ làm gì không biết, để rồi thấy vợ mình vừa xấu, vừa kém duyên, vừa lam lũ, vừa ki bo keo kiệt ... tức là "thường" hết chỗ nói.so với ai chứ? so với các cô nàng tre trẻ dễ thương,các phụ nữ làm kinh doanh sành điệu,các phụ nữ sồn sồn lắm chiêu ... càng vất vả chăm lo cho họ bao nhiêu,thì người vợ càng dễ bị đánh giá là "thường" bấy nhiêu ... chậc ...ngày xưa phong kiến,chỉ có phạt đánh đít hoặc...thiến.Nghe thì hơi phô,nhưng,những hình phạt đó quả là "nhục hình" đối với đàn ông đàn ang.Cái ngữ không làm được gì ra hồn lại còn sống kiếp ỷ thê,thì đến đánh đít cũng chẳng ai thèm đánh cho ý chứ.
không cổ xúy để đẩy cái phong trào "đi lên ta làm single mom" đâu.hai chữ "gia đình" sao mà đẹp và vững vàng thế.bố là những thân gỗ cứng cáp chống đỡ,mẹ là những tấm liếp che tứ bề gió trống và là mái che đỡ mưa giông,con trẻ đem lại tiếng cười giúp làm ấm nồng tình thân ái trong ngôi nhà đó...single ơi,tội nghiệp lắm,đáng thương lắm,đáng nâng niu và chia sẻ nhọc nhằn.
chẳng may phải đứng trong số các single mom ấy,thì sau cái "chông chênh" ban đầu hãy cố gắng giữ bình tĩnh thật nhanh chóng.không phải cố gắng cứng cỏi làm gì vì bên cạnh mình còn có gia đình,người thân,bè bạn,hoặc giả nếu không có thì còn có con mình.nếu muốn khóc,cứ khóc.nếu muốn kêu ca phàn nàn gì,cứ kêu.nhưng,chớ có chạy ngay đi tìm kiếm "1 bờ vai rộng để ngả vào" ,quá gấp gáp để bù đắp,bởi "1 bờ vai rộng để tựa vào,để có cảm giác an toàn,nhưng tiếc rằng những bờ vai như thế đôi khi là rất ít,đôi khi lại ko phải là của mình,dành cho mình...",thì tiếc lắm thay...
đọc những dòng chữ ngắn ngủi,đôi khi viết rất "tháu" suy mãi mới ra để còn lên xe đi ship hàng,một lời chào người mới,những câu bông đùa ý nhị ...cảm thấy mình như được nói hộ,ít ra là một nửa tâm sự trong lòng.để thấy mình mỉm cười,quên đi cái giá buốt.có đôi khi vô tình chạm vào,nhặt được,nhể ra ... một vài ý tứ hay hay,thấy biết bao người phụ nữ khác đang "quả quyết" sống với hoàn cảnh single của họ.có lẽ nào,có quá nhiều người đang sống "thừa mứa" nên cũng có quá nhiều người phải chịu thiệt thòi? cuộc sống hiện đại phải đối mặt với sự "phân hóa",giàu-nghèo thì đã thấm thía,nhưng chẳng lẽ cả sự phân hóa tình cảm giữa con người với con người nữa ư?...
tôi thì cảm nhận những người phụ nữ ấy không còn là "hạt mưa sa" nữa mà là những hạt mưa bay ào ào trong đất trời lồng lộng gió,bé nhỏ,mong manh,trong veo,ướt át(ừm
),nhưng cũng đáng yêu tinh nghịch(ừm
),có ích. Cầu mong có sức khỏe để vượt qua tất cả - tất cả những điều không may,những năm phiền muộn,những tháng thiếu thốn,những phút yếu lòng,những giây tủi hờn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét