Tôi không biết được cảm giác chộn rộn xếp gọn gàng nhà cửa, thu dọn quần áo vào 1 chiếc túi xách và lỉnh kỉnh rượu - bánh - trái - hoa – phong bao … bắt xe về quê. Tôi muốn ai cũng về quê với tâm trạng “được trở về”. Ai cũng mong được trở về với mẹ, hoặc giả với ai kém may mắn không còn mẹ thì cũng được trở về với quê mẹ – đất mẹ. Cứ mỗi bước chân trở về vào thời khắc này, mọi bộn bề lùi lại đằng sau, con đường mở ra, tâm hồn tươi mới, suy nghĩ tích cực và tràn trề hy vọng. Càng ở vào tình cảnh không mấy vui vẻ, con người ta lại càng hy vọng. Hy vọng giống như ánh đèn chớp nháy trên ngọn hải đăng, con người nhìn vào đó mà tìm đến được bến bờ bình yên.
Tôi dự định vào Viện Nhi ngày mồng Hai âm lịch. Lời kêu gọi lần này chẳng nhận được mấy sự quan tâm. Tính sơ sơ, cũng chỉ lo được 1 ngày cơm cho gia đình bệnh nhi nghèo. Mà cái Tết năm nay lại dài hơn mọi năm. Cũng hơi ngài ngại, muối mặt post lên diễn đàn lớp cấp II. Chẳng hiểu do cuối năm tiền nong rủng rỉnh, hay mọi người thảo tính sởi lởi, hay là nể bạn học, hay cũng đang muốn làm 1 việc có ý nghĩa … mọi người đã cứu kế hoạch của tôi khỏi phá sản. Nhưng, để dung hòa ý kiến của số đông, tôi lại phải thay đổi kế hoạch 1 chút, chuyển sang ngày cuối năm cũ. Thôi, thì biết làm sao, đâu phải là chỉ có mỗi mình mình. Những lúc như thế này, lại hy vọng có 1 ngày nào đó mình tự làm tự chịu, tiền mình mình cho ai là quyền của mình, mình có chân mình đi không phải nhờ cậy ai. Làm việc thiện mà lắm khi lao tâm khổ tứ vì những điều không đâu, giải thích đến mệt.
Người ta cứ hay tự an ủi “Nhìn lên thì thua nhiều người nhưng nhìn xuống thì còn hơn khối người”. Con người có 1 khả năng đặc biệt và tuyệt diệu, đó là tự huyễn hoặc mình và thậm chí có người siêu hơn, huyễn hoặc cả những người khác như thôi miên. Nhưng vào những giây phút giao thoa giữa Đông và Xuân, giữa năm cũ và năm mới, giữa bỏ lại và thêm vào, giữa buồn và vui … con người ta sao phải sử dụng tới khả năng huyễn hoặc làm gì cơ chứ. Ai đó đang cô đơn. Ai đó đang mất mát. Ai đó đang sung túc. Ai đó đang nghèo khó. Ai đó đang thiếu thốn. Ai đó đang thừa thãi. Ai đó đang may mắn. Ai đó đang đen đủi ? ... Trên mọi nẻo đường, mọi ngóc ngách, mọi phố phường, trong mọi ngôi nhà, trong mỗi con người … đều đang có 1 trạng thái. Có lẽ, mọi thứ lộn tùng phèo hết cả, khi con người tự huyễn hoặc mình. Kẻ dốt nát tự huyễn hoặc mình thông thái sẽ kéo mọi thứ đi xuống đến hỏng bét. Kẻ nghèo khó tự huyễn hoặc mình về ngày mai không còn đói. Nhiều kẻ đang tự huyễn hoặc mình là người quan trọng để không chịu nhường ai lấy 1 bước chân trên đường, sẽ làm cho mọi thứ đan xen rối tung và tắc nghẽn. Kẻ thấy mình thừa thãi cảm thấy phiền muộn, nhộn nhạo không lối thoát. Kẻ thấy mình cô đơn thì ủ dột hoặc điên cuồng kiếm tìm .... Nếu không ai tự huyễn hoặc mình, cảm nhận thân phận và chấp nhận tuyệt đối thân phận, thì có lẽ mọi điều sẽ không quá tệ. Người nghèo không phải ngửa tay xin. Người giàu có không phải PR bản thân mới làm điều thiện. Người thừa thãi thì đem cho. Người cô đơn thì sống có ích. Người may mắn thì trao tặng. Người gặp vận đen đủi không đổ lỗi .... Ôi, tôi thấy mình là cô bé bán diêm trong cổ tích, đang đốt lên từng que diêm ngắn ngủi và ước. Ước cho tới chết.
Ngày hôm qua, khi gặp lại bạn cũ, trước đó đọc những mail ngắn và vội vã, rồi vài lần nghe kể lại, tôi biết tôi ở mức “trung bình dưới” trong cuộc sống nhộn nhạo này. Các cụ nói “phi thương bất phú” là đúng. Nói nôm na, nếu muốn có nhiều tiền gọi là lãi, từ 1 cái gốc nhỏ xíu mà nở lộc đơm hoa xum xuê lãi lời, thì chỉ có “buôn” thì được thế, buôn gì cũng thế (kể cả buôn lời nói). Biết mình không dại dột thì cũng ngu ngơ, không chậm chạp thì cũng lóng ngóng, nên tự cười xòa. Nhìn ngang ngang, thấy bạn đang đi xe ô tô, dùng Iphone, nói về những địa danh xa xôi. Dòng trung bình thôi cũng đã ở trên mình đến mấy bậc thang. Nhiều khi nhìn lên hoài, choáng, thì nhìn xuống. Để lòng mình yên trở lại. Chẳng phải chỉ một kẻ “tiểu nhân” như mình mới làm vậy, mà các “đại nhân” chắc cũng thế cả thôi, lúc nào chẳng thấy có đứa lù lù trước mặt. Nhìn xuống thấy số đông đang mỉm cười, đang xoay xỏa, đang tự thưởng và đang không hạnh phúc nhưng cũng không đòi hỏi quá thứ mình đang có. Thấy mình nhọc công, mình cứ như con thiêu thân, mình vớ vẩn và mình lúc nào cũng toát mồ hôi, mình đáng thương .....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét