các bài viết trong năm 2011

họp lớp


Rốt cuộc thì cũng cán mốc 20 năm …
Ai cũng già và … chìm nghỉm sau vài vại bia hay vài cốc rượu …
Ai cũng béo tốt, nhưng hình như yếu hơn …
Định sau khi đi công tác về thì ngồi viết, vài dòng cho mình, kẻo già rồi, mau quên. Nhưng, cái sự mau quên nó chực chờ đến độ lại phải viết ngay. Bởi thấy lạc lõng, chơi vơi, giữa những nói cười, náo nhiệt, lạc lõng ngay cả khi biết mình cũng đang vui đấy … ồ, hay !

H vẫn là H của ngày xưa, hay các bạn vẫn là các bạn của ngày xưa. Chẳng biết ai đã đổi thay. Chỉ biết, hình như H vẫn là cô gái thích Văn, học báo chí, và sáng tác thơ khá ổn. Sai bét cả. H của ngày xưa đã thay đổi, thậm chí rất nhiều, sau nhiều biến cố cuộc đời. Mà hình như, không ai nhận ra. H học ngành kinh tế, làm ngân hàng, đã lâu không còn sáng tác nữa và thơ giờ đây quá xa xỉ rồi.
Không đủ thân, để mà trách móc. Không đủ thân, để thủ thỉ hỏi những câu riêng tư, trầm lặng. Đã gần 40 rồi, chứ còn ít ỏi gì. Đã đủ để nhìn nhau lâu hơn 1 chút. Đã đủ để hỏi những điều mà 10 năm trước “chưa biết hỏi”. Đám trẻ F1 cũng đã gần 10 tuổi rồi còn gì nữa. F2 cũng đã đi học lớp 1 rồi. Con gái H bé nhất. Tại sao, không có một câu hỏi nào dành riêng cho H, vì sao lại lận đận vậy? Tại sao, không có một thoáng băn khoăn, khi H chia sẻ “Giang vừa xong thủ tục ly hôn”? Tại sao, không có một cử chỉ tỏ ý ngại ngần, hay thậm chí cứ khinh bỉ đi, khi nhắc tới việc H đã viết gần xong tập 2? Chỉ có những điều H đã biết cách đây 20 năm … Đó là, các bạn ngại chơi với H. Các bạn không hề có nhu cầu biết gì về H. Các bạn “đóng đinh” H vào hình ảnh của một cô gái buồn bã, ủ ê, thất vọng, đa đoan. Và không “sành điệu”. H, K, T, V.H và vài bạn nữa … ăn mặc khác người, đầu tóc khác người, tránh xa những cuộc vui … Và chúng tôi xa các bạn. Hồi đó, gia đình chúng tôi nghèo lắm, và còn có nhiều chuyện nữa. Biến cố cuộc đời H đã gặp cách đây 30 năm, mà các bạn có thể nói là chưa một lần đối mặt. Nói thế, có hơi quá chăng. Những gì tôi thấy ở các bạn cho thấy rằng, các bạn hoàn toàn ở xa tôi lắm. Hoặc, tôi ở rất xa các bạn rồi. Có những cuộc vui các bạn chẳng hề nghĩ tới chúng tôi. Ừa, không thân. Hay là, chúng ta quá khác nhau chăng.
Nói vậy là trách rồi còn gì nữa …
Không, không có ý nghĩa gì như thế cả. Vô nghĩa. Chúng tôi không đủ thân để mà trách móc. Thậm chí biết là bị trách móc đấy, cũng chẳng đủ thân để mà giận hờn. Thời gian 20 năm, hình như chưa đủ để người ta lớn lên.
Tiếc là không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ vài lần gặp mặt nữa thôi (nếu 5 năm mới gặp 1 lần), là chúng tôi đã già lụ khụ. Biết đâu, phải gọi những món thật mềm, thậm chí xay ra mà húp ý chứ. Hờ, thật hay ho là khi ta đã già!. Có ai đó sẽ nói “mày nghĩ làm gì cho mau già. Mày hay nghĩ ngợi quá”. Không nghĩ có lẽ còn đáng sợ hơn.

Thời cắp sách tới trường là thời có lẽ đáng nhớ nhất. Bởi vì sự vô tư, hồn nhiên, bé bỏng dại dột ấy, không bao giờ còn thấy lại trong đời. Bạn là người thành đạt (hay là con của một người thành đạt). Bạn kiếm tiền tốt. Bạn đã đi ôtô rồi. Bạn đã có nhà riêng. Mọi thứ đối với bạn hoàn toàn bình thường, thậm chí hoàn hảo. Tốt nghiệp cấp III, thi đại học, 4 năm học đại học, ra trường xin được việc làm ngay, lấy vợ, sinh con, một rồi 2 đứa, bạn thành đạt, bạn đã có chức vụ khá trong công ty …
Hình như như thế là đã lớn lên và đã sống. Còn H thì vẫn chưa hề tốt nghiệp cấp III thì phải. Bởi vì hiện giờ, H vẫn chưa có gì để “khoe” với các bạn.
Ít ra cũng phải thế này: con gái H học lớp 1 rồi. H và con gái sống ở căn hộ chung cư 160m2 ở Láng Hạ. H mặc một chiếc váy dạ hội hơn 2tr của IVY, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng và đến họp lớp trên 1 xe BMW đen láng mịn. H mang theo máy quay Sony ước khoảng 3000 usd. Nhẹ nhàng đẩy con Ipad 45tr vòng quanh bàn để xin thông tin của các bạn vì Iphone 4 quá nhỏ và chậm. (Đấy là sáng tác ra thôi nhé. Chứ H xuất hiện như thế nào, thì đọc bài viết này hình dung ra ngay) ....
Giá như H xuất hiện như thế, chắc là H sẽ biết nhiều thông tin hơn, giờ thì thông tin H có không nhiều hơn 3 năm về trước. Không ai quan tâm đến thông tin của H. Và H cũng vậy. Ồ, hay!

Họp lớp, một dịp thân thương nhất trong năm. Trong bao nhiêu cuộc họp, thì họp lớp là dịp ít ai nghĩ đến việc phải đối phó như bao cuộc họp khác. Cứ là A là B của 20 năm về trước, mặc cho bao con mắt phải nhìn sang, khó chịu với những cậu-tớ ì xèo, đéo đắt nhau và lôi biệt danh “khủng” ra ôn nghèo kể khổ.

H có lẽ sẽ không còn xuất hiện trong buổi họp lớp năm sau. Giống như một cuộc ly hôn. Còn đầy day dứt và sau đó, phần chông chênh nằm về phía người phụ nữ là chính. H sợ rằng, H cũng không biết nhiều hơn về bạn, giống như họp lớp cách đây 3 năm, và nhiều hơn nữa. Và các bạn cũng vậy.
H đọc thấy 1 bài viết gần đây, nói rằng, người ta tránh xung đột bằng cách im lặng, ngày càng nhiều người lựa chọn cách này. H cũng thường chọn cách này khi người ta (hay ngay cả bản thân) đứng trước cuộc xung đột. Chi bằng, H đứng lại, ở cái lớp bé tẹo tối tăm cuối dãy trên tầng 2 trường cấp III, nhìn xuống góc sân có cây si lá xanh non, có chú Minh bảo vệ dữ dằn, nhìn những dáng vẻ thân quen đi qua/chạy qua/chui qua cánh cửa sắt bên cạnh buồng bảo vệ để đi lên lớp.
Chi bằng, H chọn cách đứng lại ở trong quá vãng. Như chưa hề tốt nghiệp cấp III.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét