các bài viết trong năm 2012

mãi là tuổi lên 10 ...


Con gái gần 40 tuổi
vẫn nhớ cảm giác được bố để lên đùi, nhong nhong
Con gái gần 40 tuổi
thèm được tâm sự với bố quá, bố ạ
con gái bố đang thất vọng thật nhiều, không lẽ không có ai con có thể tin cậy lúc yếu đuối, mong manh. Thiếu vắng tình yêu thương của bố, con gái biết con gái đã mong chờ thật nhiều, sự quan tâm của một người đàn ông, như là bố đã từng làm. Nhưng, con gái biết, đợi chờ nhiều khi vô vọng.
Con gái gần 40 tuổi, mệt mỏi
ước chi có bố ở đây. Mà nếu còn bố ở đây, con gái đã mạnh mẽ. Nếu còn bố ở đây, con gái đã không có cơ hội khóc nhiều đến vậy. Bố sẽ không đánh đòn mít ướt, lèo nhèo. Bố sẽ không kỳ kèo “vì sao?”, “thế nào?” như mẹ. Bố hỏi và quan tâm theo cách rất riêng của bố. Con gái muốn tựa đầu vào vai bố, khóc thật to, thút thít thật to, nói những điều khôn-dại, có thể sau đó, bố cũng sẽ mắng và ngăn cản. Ở bên bố, người ấy còn thiếu nhiều điều, con gái không phải băn khoăn nhiều nếu phải lựa chọn. Con gái thiếu tình thương yêu của bố, nên dễ xúc động bởi những quan tâm nhỏ nhặt của ai đó. Mà quan tâm đó, còn xa lắm mới là tình yêu thương. Giờ thì con gái hiểu rồi ...
Con gái gần 40 tuổi, đang sợ
một ngày kia, con gái bé bỏng của con gái cũng chọn lựa ai đó, chỉ vì ở đó có bóng dáng người bố của nó.
Chỉ là một góc nhìn. Chỉ là một cách nghĩ. Đôi khi là ngộ nhận. Bố chỉ có một mà thôi. Mà bố thì đi xa lắm rồi. Nên con gái ngồi một mình, đăm chiêu nghĩ, không biết bố sẽ nói gì về những lựa chọn của con? Con muốn được hỏi bố biết bao điều, luôn luôn thế. “Bố ơi, bố thấy anh ấy thế nào?”.
Người ta thường thấy bố yêu chiều con gái hơn con trai. Có lẽ vậy mà con gái rất ít khi bị bố đánh, mắng. Cả tuổi thơ con là chờ đợi được thấy bố mỗi cuối tuần, được nghe tiếng bố cười, để con được là cô bé dịu dàng. Mẹ, con và em được ngủ thêm chút chút, khi bố dậy từ sớm hứng nước đổ đầy thùng phuy, mài bén tất cả dao kéo, sửa lại chỗ này chỗ kia. Cảm giác có người đàn ông trong nhà khác lắm kia.
Khi không có bố, con gái khác lắm, khô khan, khó hiểu, ngang bướng và lỳ lợm. Giờ con vẫn vậy.

Con gái gần 40 rồi, bố sẽ không trách mắng nhiều nữa, phải không bố? Quãng đường con đi đã quá xa, đủ để thấm thía sự thiếu vắng tình cảm của người cha. Con học cách suy nghĩ cứng cỏi và tỏ ra cứng cỏi, nhưng hóa ra đó là chạy trốn, bố ạ.
Không có ai để con nép mình sau lưng, không ai cầm tay con thật chặt, không ai (dù chỉ là tỏ vẻ) muốn bảo vệ, nâng niu. Có đấy, có 1 người sẽ làm điều đó vô điều kiện, đó là Bố. Có điều, bố không còn ở đây bên con nữa. Con nhắm mắt lại, cố tưởng ra cảm giác ngồi sau chiếc xe đạp phượng hoàng của bố, tay giữ chặt phần lò xo ở dưới cái yên xe, ngồi nghiêm, chân hơi dạng ra kẻo đưa vào nan hoa. Lưng áo bố lấm tấm mồ hôi, bố không nói gì. Nhưng, với con, chỉ thế là đủ. Một cảm giác bình yên quá, một cảm giác được chở che được yếu đuối, được vênh vang nữa – cái cảm giác mà khi đi với mẹ, con thường không có. Bố ơi, trong cuộc đời này, con không còn chờ đợi nữa. Bố sẽ không thể quay lại bên con, những mất mát sẽ khiến con đóng chặt thêm cánh cửa lòng mình. Bố đâu còn ở bên để bảo vệ, nên con sợ tổn thương. Con đã tự biết xoa dịu những vết thương lòng. Con đã tự cười nhạo mình. Con đã biết tự xoay xỏa trong nỗi nhớ.
Ước chi con được pha ấm trà ngon, mời bố cùng con thưởng thức, rồi khoác tay bố đi dạo. Bố chắc chắn sẽ chụp thật nhiều ảnh về hoa sen. Con sẽ được chụp ké trong vài bức hình. Chụp ké thôi ạ, bố đã nói rồi, con gái chụp ảnh không "ăn ảnh" tẹo nào cả. Đứng trong khung hình của bố, con gái luôn cảm thấy ấm áp. Đẹp hay không, không quan trọng, bố ơi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét