các bài viết trong năm 2012

mỗi ngày còn được nhớ được mong chờ thì còn là 1 ngày đáng sống ...

everybody need a best friend ! 

Tôi chẳng biết có phải tìm đến một bác sỹ tâm lý hay không? chỉ vì một người bạn mà phải tìm đến trị liệu tâm lý ư? Và cần bao nhiêu tiền thì tôi sẽ tìm ra bạn ? Tôi có ốm thêm sau khi trả tiền cho bác sỹ tâm lý, người sẽ giúp tôi có bạn không ?

Tôi nói nhảm gì đây. Tôi chỉ cần bỏ ra 10 buổi đến lớp Yoga, hay lớp Zumba, hoặc nếu "máu lửa" hơn thì lớp Dance sport, thì tôi sẽ có bạn. Một người quen thì đúng hơn. Bằng xương bằng thịt. Chi phí khoảng 500K là cùng. Còn bác sỹ tâm lý, họ ra giá hơn 300K cho một giờ tư vấn trị liệu. Tôi nói, nếu thế tôi sẽ còn tệ hơn sau khi trị liệu, và đề nghị họ giảm giá. Họ tế nhị hẹn tôi gọi lại. Họ không bảo hành, thì tôi phải được quyền mặc cả chứ. Thế gọi là thương lượng. Tôi rất thích làm người thương lượng - negotiator (chẳng biết viết thế có đúng không) 

Đến một lúc nào đó, tôi cũng cần phải bước ra thế giới bên ngoài. Giá đâu đó có người đợi tôi. Thì tốt hơn. Giống như khi đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, mẹ dang tay ra thật rộng, đứng cách vài bước chân và dịu dàng khích lệ "đứng lên nào con, đứng lên chạy ra với mẹ nào".
Rồi tôi cũng phải bước ra thế giới bên ngoài. Nhưng đó là do tôi bắt buộc phải bước ra đó. Để mà nhặt nhạnh những mảnh vụn hạnh phúc (chúng chỉ có ở ngoài đó). Để mà nhặt nhạnh những thứ giúp tôi tồn tại (chúng chỉ có ở ngoài đó). "Tôi không thể", tôi đã nhủ lòng mình như thế. Rồi tôi lại tự an ủi rằng, đi vài bước chân "ra ngoài đó", tôi sẽ có bạn đồng hành. Nhưng, sự thật không phải vậy.

Nhìn chú gấu bông trong Video Clip này mà tôi chạnh lòng. Thậm chí tôi chưa từng có 1 chú gấu bông làm bạn (cho dù màu đen tuyền với những đoạn lông ngắn ngủn). Và tôi chợt thấy mình thiếu thốn. Có đi xa bao nhiêu. Có đi xa đến đâu. Tôi vẫn hoàn thiếu thốn. Một nỗi khát khao ĐẾN. Một nỗi chờ mong TRỞ LẠI. Tôi cũng không có.

Giá như đâu đó có người đợi tôi. Cho dù, giữa tôi và người ấy là nỗi nhớ. Chúng tôi ở 2 đầu nỗi nhớ. Khoảng cách không thể gọi là vô tận. Nhưng sao nỗi nhớ vẫn có lúc vô cùng.

Bạn ơi, bạn ở đâu ? Ú, òa nhé ! Hay đập tay ! Ta sẽ ngồi cạnh nhau và ríu rít kể chuyện. Nếu có bạn, giờ này, tôi không ngồi câm lặng, chiếc máy tính để trên đùi, ngoài kia mưa cứ rả rích, thứ gì xung quanh tôi cũng nhạt và không có màu sắc.

Giá như đâu đó có người đợi tôi.

Tôi thì vẫn luôn đợi.

Everybody need a best friend !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét