các bài viết trong năm 2012

Ngày 8 tháng Ba, phụ nữ mặc váy …


Nam giới mặc váy mới nói chớ phụ nữ mặc váy có chi phải bàn ta ơi?
Vậy sao mà khi bước chân ra khỏi nhà sáng nay, ta lại thấy có gì đó lạ lẫm, khi hòa vào dòng xe ồn ào trên phố, trôi giữa bạt ngàn những hoa cùng quà, những lời chúc mừng vội vàng bằng điện thoại di động khi đang chạy xe, những ánh mắt ngỡ ngàng, thèm muốn 1 cách e dè hoặc thô kệch, và đặc biệt hơn, những người phụ nữ mặc váy.
Sáng nay trời lất phất mưa phùn, có gió nhẹ và trong gió có hơi lạnh. Ta co người lại, thầm nhủ mình dở người khi đã bỏ chiếc áo khoác ở nhà. Áo sơ mi cùng áo len mỏng, quần jean và giày thể thao. Ta đúng là một con ngáo ộp (hôm nay con ngáo ộp đó không trốn vào đâu được 
) . Vì xung quanh, hầu hết phụ nữ đều đang mặc váy.
Những cặp chân trần hiếm hoi trong tiết trời giá lạnh. Đang vắt chéo nhau ở 1 bên hông xe. Đang chụm lại dịu dàng trên những chiếc xe ga sạch sẽ, khiến hông họ hơi đẩy ra phía sau. Đang líu ríu thò ra khỏi cửa xe ôtô xịch mở. Đang nhón trên đôi giày cao gót chênh vênh bên một hàng hoa. Đang thẽ thọt để dưới gầm chiếc bàn nhựa không thấp không cao ở một quán phở quen .... Những cặp chân dài-ngắn, to-nhỏ, thanh mảnh gầy guộc hay hơi thô một tí. Những cặp chân trong những xống váy xòe, cụp, dài, ngắn, đen, đỏ hay xanh …
Ta không kìm được nên đã thốt lên “ôi, hôm nay ai cũng mặc váy”. Như thể lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy phụ nữ mặc váy vậy. Ta chợt nhớ đến một dây váy đủ loại của mình và chợt tiếc là chưa sử dụng đến chúng lần nào. Ta chạnh buồn vì quả thật trong suy nghĩ của ta, không hề có ngày này, và chẳng có thời gian để nghĩ đến việc sẽ mặc 1 bộ váy áo dịu dàng. Ta bật cười vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Nếu một ngày ta mặc váy, thì con ngáo ộp trong ta sẽ bỏ ta mà đi chăng? Chưa đâu. Thế là lạc quan thái quá rồi.
Ta nghĩ, những phụ nữ mặc váy kia thật đáng yêu và họ - ắt phải đang yêu một ai đó. Chỉ khi nào người phụ nữ yêu hoặc được yêu, họ mới nghĩ đến bản thân mình nhiều thế. Chẳng thế mà, khi ở ngoài vòng cương tỏa của vầng hào quang của tình yêu, chẳng cứ gì phụ nữ, ai cũng sẽ rơi vào trạng thái luẩn quẩn, lơ ngơ, bản thân ra sao cũng chẳng cần biết nữa. Ta muốn tin, rằng những phụ nữ mặc váy kia, đáng yêu và đang yêu. Họ không đi trên đường chăm chăm chúi chúi như ta đâu. Họ đang bay. Họ đang tận hưởng cảm giác chiều chuộng bản thân, tận hưởng từng giây phút của - một - ngày – nữa trong chuỗi ngày được biết thế nào là giá trị của bản thân. Họ đâu cần phải thêm một ngày 8 tháng Ba.
Nhưng ta cần nhiều hơn là 1 ngày 8 tháng Ba. Để thấy phụ nữ mỉm cười, tự tin nữa, háo hức chuẩn bị, và mặc váy. Dịu dàng, đáng yêu và được yêu, trong nhiều hơn 1 ngày 8 tháng Ba. Ta muốn tin rằng, nếu phụ nữ mặc váy có bị nghiêng xe, thì sẽ có nhiều hơn 1 bàn tay rắn chắc sẽ đưa ra đón đỡ. Ta muốn tin rằng, nếu phụ nữ mặc váy có chau mày, thì sẽ có nhiều hơn 1 sự quan tâm. Ta muốn tin rằng, nếu phụ nữ mặc váy có giận, thì sẽ có vô vàn sự bối rối. Ta muốn tin rằng, nếu phụ nữ mặc váy có ốm (vì mặc váy trời lạnh thế này thì cũng dễ ốm lắm
), thì sẽ có nhiều thật nhiều sự quan tâm. Ta muốn tin rằng, khi phụ nữ mặc váy đón lấy những đóa hoa tươi, họ sẽ gieo thật nhiều niềm vui vào lòng không ít người.  Ta cũng muốn tin lắm, phụ nữ mặc váy yêu mình, yêu người, yêu đời và họ có cuộc sống thật thảnh thơi. Ít ra thì cũng thảnh thơi hơn ta, một ngáo ộp với áo sơmi quần jean và giày thể thao trong ngày 8 tháng Ba

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét