các bài viết trong năm 2012

thương thân - thương


Bắt đầu bằng những con chữ như thế này “vẫn thấy trong nụ cười có nước mắt, trong tiếng hát có tiếng khóc, trong bình yên có những đợt sóng ngầm” … (trích 1 bài báo trên Nhà đẹp Tết 2012).
Tay gần như dò dẫm trên bàn phím, vì hôm nay 2 con mắt nhức và mờ nhòe thảm hại. Có thể là do ngồi máy tính nhiều, mắt khô cong. Hoặc là do đêm qua lại nằm khóc. Khi tỉnh giấc, quay sang kéo chăn và quàng tay ôm lấy con. Bắt đầu bằng nước mắt, hay, kết thúc bằng nước mắt nhỉ. Bắt mình nhìn sâu vào trong bóng tối, và nghĩ về hiện tại - tương lai. Mình sống vì điều gì? Sống tích cực hay tiêu cực? Mình sẽ làm gì và phải làm gì ngay bây giờ? Lúc nào thì mình sẽ vui lên? Khi nào thì mình sẽ dịch chuyển? Thật tức cười vì những câu hỏi lúc nào chẳng sẵn đấy. Hãy trả lời đi. Hãy tìm lời giải đi.
Thời gian này, mình như cối đá cũ, mòn, mốc. Một kẻ cực kỳ bướng bỉnh sẽ ra sao nhỉ, khi không còn bướng bỉnh nữa. Một kẻ lỳ lợm sẽ ra sao nhỉ, khi không còn chút lỳ lợm nào. khi lấy tay chặn giọt nước mắt chảy xuống gối, lại còn là 1 kẻ mơ mộng nữa. Sẽ ra sao khi không có 1 chút mơ mộng nào. Mơ về 1 nơi mình có thể bắt đầu lại. Bắt đầu ước mơ và thực hiện ước mơ. còn là 1 kẻ lập dị nữa. 40 tuổi, nói về những ước mơ, vậy là 1 kẻ lập dị quá đi rồi. 2 tuổi, 1 cô bé sẽ tin tưởng Ông già Noel. 12 tuổi, 1 cô bé sẽ tin tưởng 1 người bạn. 20 tuổi, 1 cô gái sẽ tin tưởng vào tình yêu. 30 tuổi, 1 phụ nữ tin tưởng vào gia đình. 40 tuổi, người ta mơ gì, tin vào điều gì thì hơn? Có lẽ, tiền chăng …
Trong đầu đêm qua, chỉ có 1 điệp khúc “mình chia tay, anh nhé”. Càng lúc càng bình thản. Càng lúc lòng càng thanh thản. Trong đêm tối, tựa hồ có 1 thứ ánh sáng xuyên thấu vào tận tâm can. Rồi mình lại thấy cái hình ảnh ấy. Cái hình ảnh đã từng đến rồi đi rất nhiều lần, trong mơ, và cả trong những phút mơ và thực lẫn lộn. “một người phụ nữ trông rất buồn và cũ, nắm chặt tay 1 đứa trẻ. 2 người đứng ở bên vệ đường, con đường họ đang đứng thì vắng lặng, cô quạnh. Họ nhìn về phía xa, nơi ấy, người xe qua lại tấp nập và không ai có vẻ sẽ dừng lại. Họ im lặng và dõi mắt tìm một – thứ – gì – đó, có thể, không bao giờ trở lại. Họ cứ đứng đó, lặng lẽ, không bao giờ, không ai quan tâm đến nơi mà họ đang đứng cả”.... Có thể, đó không chỉ là 1 giấc mơ. Nó có 1 phần hiện thực, thứ mà ai cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó cũng có 1 phần trong sâu thẳm, nơi mà không phải ai cũng có thể chạm tới.
Tốt nhất đừng cầu mong gì cả. Cứ sống và đón nhận (thay vì chấp nhận). Chủ động cười, và chủ động khóc nữa. Tự cứu rỗi lòng mình, học cách tha thứ cho bản thân (điều này thì mình chưa thông đạt lắm). Và suy nghĩ theo cách của AQ (đó cũng là 1 cách hay để tự thoát ra khỏi 1 điều phức tạp)... Nhưng, mình loay hoay, không biết sẽ để lòng tự trọng ở đâu bây giờ? Nó không phải là 1 thứ gì đó phát ra thứ tiếng ầm ĩ, náo động. Nó cũng không phải thứ gì đó lấp lánh, lung linh trong bóng tối. Nó cũng không phải thứ gì đó siêu trường siêu trọng. Nhưng, vẫn thấy loay hoay với nó.
AQ với ai, chứ không thể AQ trước sự xa cách và thiếu cảm thông của mẹ. Cười với ai chứ không cười nổi trước ánh mắt của con. Khóc để làm gì khi những giọt nước mắt chưa bao giờ “thấm” vào trái tim người ấy cả .... Muôn hướng lặng ngắt, tẻ nhạt, quay lưng lại, tệ bạc và khó hiểu ... Ngồi yên, đôi lúc tự niệm Phật a di đà. Thực ra là để quên. Thiền giúp ta quên nhiều hơn là giúp ta tu tập. Hoặc giả, muốn tu thì phải quên đi nhiều thứ. Giúp giảm nhẹ những điều nặng nề, giúp lòng được thanh thản chút xíu trước những mất mát, giúp quên để không đam mê nữa. Mệt nhọc, không chỉ thân xác mà còn cả tinh thần. Mà tinh thần không khỏe thì không nói tới việc làm được điều gì được hết. Có làm cũng không thành.
Chỉ muốn chạy trốn tất cả mọi thứ. Trốn chạy sự ghen tuông, sự níu kéo vì ngại đánh mất hình ảnh chẳng có ích lợi cho ai cả. Trốn chạy sự nhàm chán trong cuộc sống, an nhàn ung dung nhưng không có lợi mà lại có hại. Trốn chạy sự xảo quyệt mưu mô cầu cạnh trong công việc, ai cũng biết những thứ đó rồi sẽ mang tới kết cục thế nào. Trốn chạy mệt nhoài hằng đêm, trong giấc mơ. Đến khi tỉnh giấc thì chẳng còn chút xíu nào vết dấu của giấc ngủ. Lại lê lết đếm tiếp 1 ngày (không thể gọi là “một ngày mới”). Một ngày cũ cộng 1. dài tít tắp. về nơi kết thúc.
Thực sự, lúc này, chỉ muốn nói nhẹ nhàng 1 câu “mình chia tay, anh nhé”, chứ không còn muốn nói chuyện (ắt sẽ là 1 câu chuyện dài và tẻ ngắt), cũng không muốn viết thư (sẽ là những dòng chữ mình chẳng bao giờ đọc lại). Những điều muốn nói (thậm chí phải nói) viết ra, có dễ phải dài đến chục trang giấy mất. Những uất ức trong lòng, nếu đổ ra có thể châm lửa đốt. Những giọt nước mắt kể từ khi biết thế nào là yêu 1 người đến giờ, nếu đong được, có dễ đến một lạch nước nhỏ. Tha thứ cho mình, tha thứ cho người. Hãy cứ cười. Và cũng cứ khóc. Đâu phải ai đó làm mình cười là khi đó mình đang hàm ơn. Cũng như ai đó làm mình khóc, chưa phải lúc để mà căm hận, để mà chấm hết tất cả. Trong những giọt nước mắt, chắc chắn có 1 giọt cho lòng vị tha. tập tha thứ. cho dù có ra sao ngày sau. thêm một ngày lùi lại trong xa cách, là mỗi ngày thêm 1 điều được thứ tha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét