các bài viết trong năm 2012

Ngày mưa bụi, sương mù ….


Trong những ngày mưa bụi và ẩm ướt đặc trưng nồm ẩm miền Bắc Trung Bộ, Hà nội đón chào một buổi sáng sương mù dày đặc, có thể nói là đặc quánh. Có thể hiểu là 2 chiếc xe chạy cách nhau hơn 2 mét đúng tiêu chuẩn, thì ta đã không nhìn rõ màu sắc của bộ quần áo người đi phía trước. Từ tầng 3 văn phòng, phóng tầm mắt sang những chung cư sang trọng đang hoàn thiện bên Ciputra, không thể nhìn thấy gì. Tất cả được một màn sương dày đặc che phủ. Phố, nhà, xe cộ và con người, bé nhỏ - trôi, trôi chầm chậm, bồng bềnh – phập phồng, tất cả một màu ghi tối như nhau. Tuy vậy, tôi lại thấy ấm áp, như đang có quanh đây một ánh mắt đang dõi theo, trìu mến và say đắm, bí ẩn. Chỉ đâu đó quanh đây thôi, không thật gần, nhưng cũng không quá xa. Bởi một biểu hiện nhỏ, nhỏ xíu của tôi, cũng không rơi khỏi ánh mắt dõi theo ấy. Cảm giác đó là do màn sương dày kia sinh ra đấy thôi

Tôi thích những gì lãng mạn, bay bổng. Thật chẳng dễ chút nào khi nói về điều đó. Đã từ lâu, người ta không nói đến những từ này, người ta né tránh và cảm thấy sượng sùng. Tôi nuôi sự lãng mạn bay bổng trong tâm hồn mình bằng những bộ phim ngắn, đơn giản chỉ là giải trí, trên các kênh phim truyện nước ngoài. Thường thì ngồi một mình, thả lỏng bản thân và thả lỏng cảm xúc, không bị ngắt quãng bởi những tiếng mè nheo của con gái, cầm trong tay một cốc trà nóng, mở to mắt không chớp và … thoải mái cười, khóc, chìm trong cảm giác ấm áp yên bình … thư giãn, nuông chiều bản thân, gia tăng năng lượng, xoa dịu nỗi đau, mềm mỏng dần trong suy nghĩ, không khiên cưỡng bản thân phải thế này hay thế kia ...
Một tình yêu-tình bạn trong Valentine Day. Những câu chuyện tình cờ kiểu domino để rồi kết thúc bằng tình yêu đẹp lung linh khi hai người ngã vào lòng nhau, thì trời ơi, nhiều vô kể, thật nhẹ nhàng, lãng mạn và được bày đặt khá thần tình trong các tay biên kịch Mỹ. Kỳ lạ thay, các đạo diễn của những bộ phim đó là những người đàn ông, đã lớn tuổi, nếu không nói là có những người đã qua tuổi “thất thập ...”. Nếu vậy, nếu giành quyền được lãng mạn và bay bổng cho tuổi trẻ, thì thật là oan uổng. Hình như, bây giờ, tụi trẻ không “bay bổng” được và càng không hiểu lãng mạn là thứ gì. Họ cho rằng, khi nào họ về hưu, có thời gian thật rảnh rang, thì họ mới nghĩ đến thư giãn, dành thời gian cho bản thân và muốn lãng mạn ư, chắc là lúc đó đấy!.
Tôi thấy buồn cười  
  Lãng mạn, bay bổng ư? Không dễ đâu. Không phải ai cũng biết đến nó. Không phải ai cũng được thưởng thức nó. Không phải ai cũng cảm nhận được nó. Không phải ai cũng chấp nhận nó. Không phải ai cũng có thể thả lỏng mình, để cảm xúc thoát ra, được khai sáng và vận dụng sáng tạo … Không thể hình dung nổi, rằng có người không biết lãng mạn là thế nào. Có những người không hiểu một buổi sáng sương mù như hôm nay, có thể làm được gì, cho tâm hồn. Giải thích cho họ là một điều ngu ngốc, vì sao ư, vì họ sẽ cười khẩy. Giải thích cho họ là một việc làm vô ích và mất thời gian, vì sao ư, vì họ là những người anti-romantic. Có rất nhiều những thứ cực đoan, và một trong những thứ cực đoan với lãng mạn, đó là thực tế (hay thực dụng).
Tiếc rằng, để tồn tại giữa một xã hội, con người ta phải thích nghi, một trong những cách thức để thích nghi, đó là “đồng hóa” suy nghĩ, ý tưởng, tính cách, tâm hồn … Tôi biết, có thứ dành cho tuổi 20 mà lại không thể dành cho tuổi 40. Có thứ sẽ đến vào tuổi 50 mà không xuất hiện bao giờ ở tuổi 30. Có những thứ sẽ dành riêng cho tôi, vào một độ tuổi nào đó. Có những điều phải chấp nhận và … hãy thử không chấp nhận một vài thứ xem sao. Tại sao không? Hãy tự hỏi bản thân “tại sao không?”. Và hãy làm điều đó, vì bản thân mình, vì khoảnh khắc đó không ai trao cho mình lần thứ hai, nếu không làm hại ai cả.
Những kẻ cực đoan sẽ cho rằng bạn đã làm hỏng một thứ gì đó. Nhưng, hãy cứ sống cho bản thân mình, yêu thương bản thân mình thật nhiều. Nếu không tự yêu thương và nâng niu bản thân, làm sao tôi có thể làm điều tương tự với người khác đây?.Vì vậy mà tôi thích sự lãng mạn, bay bổng. Điều đó giúp tôi khiến cho cuộc sống của mình và suy nghĩ của mình không bị trói buộc. Và tôi có thể đem điều đó tới cho những người khác. Dè dặt với những người cực đoan. Thăng hoa khi cộng hưởng với những tâm hồn bay bổng khác. Mà Tại sao lại không?
Tại sao lại bó mình vào những công thức Toán học? Vì chúng giúp ta thắng trong những ván cờ hoặc những ván bạc, thắng to đến sung sướng ngả nghiêng  ư. Còn những thứ khác, khiến ta mong manh đến tan ra được vào khí trời, cũng sướng ngả nghiêng vậy. Hãy cứ ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn ra trời mưa dông, để thấy ta ấm áp, khô ráo, làm chủ bản thân, không mong manh. Hoặc hãy cứ bước ra đi xuyên màn đêm, ẩm ướt và nhạt nhòe, để thấy ta bé nhỏ, mong manh. Chẳng thể cứ mãi thế. Cho nên, tại sao lại không chứ? Tại sao không làm một điều gì đó? Stupid ư, chông chênh ư? có thể khi nhìn lại cũng thấy mình dại khờ đấy. nhưng điều đó giúp ta cảm nhận được mọi thứ rõ ràng mạch lạc đầy đủ hơn, khi mọi chuyện đã qua. Như qua một cơn ốm bệnh, ngồi dậy được, nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như trời xanh hơn lạ thường, ta ngửi thấy rõ mùi thức ăn ai đang nấu, ta thấy đói (cái cảm giác lâu rồi không biết đến), ta khao khát một bàn tay mát lạnh sờ lên trán, ta lắng nghe tiếng ru ê a của người phụ nữ trẻ hàng xóm, hình như ta khỏe khoắn hơn và thèm đi bộ dọc theo con hẻm nhỏ, yêu sự yên tĩnh này, thong dong nhìn ngắm để thấy những điều bé nhỏ ta lướt qua hàng ngày, ta mỉm cười khi biết rõ ngay ngày mai ta lại có thể đón nhận những thử thách mới với một con người thật tươi mới.
Chẳng hiểu sao tôi lại làm công việc này. Có thể vì cuộc sống, vì sự “đồng hóa” tôi cần có tiền. Nhưng tôi biết, ngoài những thứ đó ra, tôi còn cần nhiều thứ khác nữa, nhiều hơn thế, xa hơn thế. Tôi cần phải nuôi dưỡng sự lãng mạn và bay bổng. Bảng màu cuộc sống sẽ tuyệt đối chỉ có một màu ghi tím ngả sang đen, nếu thiếu sự lãng mạn và bay bổng trong tâm hồn. Tại sao không cho thêm màu vào bảng màu cuộc sống? Tại sao không? Tôi thấy việc này chẳng có gì là phi thực tế, người ta đang chiến đấu vì điều đó, chứ không chỉ biết có ước mơ. Một cuộc sống đầy màu sắc, chẳng ai nỡ chối từ, không ai có thể cưỡng lại được để mà chối từ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét