tản mát tâm trạng cuối tuần
1/ sau 1 tuần đi học trong TP.HCM, trở về. từ tầng 3 cơ quan, nhìn sang phía bên kia đường, khu Ciputra, người ta đã san mặt bằng, mang đến và xếp gọn những chậu cây rất to. Vài cây đào thế đã được mang tới và cho vào chậu. công ty môi trường cũng đã cho nhân viên trồng những cây đào thế, dọc theo suốt con đường ngược từ Phú Thượng xuống Bưởi....
chao ôi, nhìn những cây đào, cho dù lá khá thưa và còn lâu mới ra hoa, đã thấy xuân lắm rồi. ở ngay đây thôi. sắp tới gần, thì thầm vào tai "chào em". chào xuân nhé.
2/ tháng này, mình coi là "tháng tiêu tiền". ngày nào cũng thấy rút ví ra vài trăm là ít. trong khi thành phố chọn tháng 11 là tháng khuyến mãi, là tiết kiệm cho dân.
họp lớp cấp III, họp lớp cấp II, vài đám cưới, đi học xa, con ốm, sửa nhà ...
định cuối tháng, vét túi ... chính xác là "nhổ 1 cái răng", để mua 1 cái sim 3G. (dở người ư, cơ quan cho phép truy cập in tẹc nét mà ?)
không dở người, đối phó với quyết định của Sếp Tổng. Quy chế sử dụng in tẹc nét ở cơ quan mình là chỉ được sử dụng in tẹc nét để truy cập vào 2 địa chỉ: trang web của cơ quan và trang mail dành cho nhân viên của cơ quan
đọc xong quy chế, ai cũng thấy "ngang" hết chỗ nói. mình thì thấy buồn cười. đúng lúc đang quan tâm Quốc hội và UBND 2 thành phố lớn sẽ quyết thế nào với tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông. mình thấy buồn cười quá. mình nghĩ, thôi, bỏ tiền túi ra mua 1 sim 3G, là mua cái sự an nhiên, thoải mái cho bản thân, không có gì phải tiếc cả. những "sáng kiến" như áp dụng biển số chẵn-lẻ vào các ngày riêng biệt ... chắc vẫn còn nhiều người xài....
3/ sửa nhà. ngày nào cũng dọn dẹp. những lá thư, những trang ghi chép, những cuốn sổ nhật ký, những nét vẽ phác thảo nguệch ngoạc ... chao ôi là nhiều.
đã lâu lắm, gần đầy 2 chậu nhôm to tổ đùng, thư từ trao đổi với các bạn trên khắp vùng miền của Việt Nam sau khi có mấy bài thơ đăng báo, đã phải mang đốt bỏ. vì không còn chỗ nào để giữ trong ngôi nhà càng ngày càng chật hẹp của 3 mẹ con.
lần này, cũng vậy, lại phải xé và đốt thêm 1 chút xíu nữa. trong đó có 1 lá thư mình chưa hề đọc, kể từ khi nhận được nó. đó là lá thư của 1 cô gái trẻ đồng nghiệp. trước khi xé nó đi, mình đã đọc nó. lá thư được viết cách đây cũng đã hơn 4 năm rồi.
lúc đó, mình đầy những gai xung quanh, như 1 con nhím. hồi đó, cô gái ấy là con của 1 ông cảnh sát giao thông gia trưởng, áp đặt, thô lỗ, dữ dằn (đó là những gì mình cảm nhận được và bạn bè thân của cô gái đó cũng đồng ý). dạo đó, mình muốn cô gái đó thay đổi, muốn nhiều lắm, mong muốn cô gái đó tự quyết những điều trong cuộc đời mình, trong công việc mình làm.
nhưng, cho đến giờ, cô gái ấy vẫn vậy. trong công việc ở công sở, cô làm việc theo sự chỉ đạo dẫn dắt sát sao của người khác. đã bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn làm 1 công việc cũ. cô gái ấy hiền dịu hay nhu nhược. cô gái ấy ngoan ngoãn hay ngu ngơ. chịu. hay có lẽ, cô khôn ngoan chăng? cách sống đó nhờ nhờ nhạt nhẽo, đến phát chán, nhiều lúc phát bực.
mình nhớ 1 chi tiết trong lá thư ấy, đại ý là như thế này: em thấy mọi người đều nói chị hiền và nhân hậu, nhưng sao với em chị lại cay nghiệt thế ....
cô gái ấy không biết 1 điều (mà biết có lẽ cũng chưa chắc đã hiểu) rằng, mình cũng đã từng rất cay nghiệt với bản thân. đứng trước những lời mỉa mai cay độc lắm, đối diện với những điều trớ trêu có phần nghiệt ngã ... trong 1 con người thường có xung đột, rồi tự thay đổi, đâu có gì là bất biến .... cô gái đó, có dễ đến 6 năm rồi, vẫn vậy. và mình đã không còn sự quan tâm nào dành cho cô gái đó nữa. vì ngay cô ấy còn không thương thân mình, không lắng nghe nhu cầu của bản thân mình, và tự thân vận động, thì ai sẽ thay cô ấy sống cuộc sống của cô ấy đây ?
4/ định làm 1 chương trình thiện nguyện nữa, dịp cuối năm. nhưng cứ giữ mãi cách kêu gọi ủng hộ, mỗi người bao nhiêu tiền đó. thấy chán rồi.
thế nên, kêu gọi mọi người làm đồ thủ công, làm thiệp, rồi đem bán lấy tiền làm chương trình.
kỳ cạch từ đó đến giờ cũng được gần 30 chiếc thiệp đủ loại. làm xong, tâm huyết quá, tiếc, không muốn đem bán. thấy mình trẻ con. vậy, thay vì mình ủng hộ 500.000 đ, mình đem bán 30 chiếc thiệp này lấy 500.000 đ. thiệp truyền tay nhau, đi xa hơn mình nghĩ, lại còn truyền tải thông điệp nữa. 500.000 đ không còn là 500.000 đ như những lần trước rút lương ra ủng hộ. một mũi tên trúng 2 đích.
nhưng, lần này, hình như mình "giao bài" hơi khó, híc, chẳng ai hưởng ứng.
kệ, mình cứ làm. từ giờ tới Noel, còn gần 1 tháng nữa. cứ nghĩ rằng, có một ai đó sẽ thích những tấm thiệp mình làm ra, đem về trưng lên bàn học hay bàn làm việc, hay đem tặng một ai đó họ quý mến, là trong lòng lại rộn ràng cả lên ...
hãy cứ làm những gì mình thích. hãy cứ làm những gì tốt đẹp. hãy cứ gieo yêu thương, sự nhiệt huyết, tình cảm. chẳng phải, có lúc ta quay đầu tiếc nuối, "giá như" đó sao. vậy, trước hết, làm - khi còn có thể, thế đã, cho khỏi có lúc "giá như".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét