nhìn lại mình đi
Tôi tìm đến với VIẾT như một cách trị liệu tâm lý. Tìm đến VIẾT những khi NÓI ra sợ người ta nghe nửa vời, nghe kiểu xã giao. ngại lắm. Đôi khi NGHE không phải đơn giản, phải dọn sạch mọi ý niệm cũ, sẵn lòng đón nhận cái mới, an nhiên, tự tại, vị tha ... muốn NGHE cho thấu không dễ, như Trịnh Công Sơn cũng đã chia sẻ: "Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình/ Chỉ lặng nhìn không nói năng / Để buốt trái tim, để buốt trái tim ... ". Dùng cả đời để NGHE như Trịnh Công Sơn có lẽ chỉ có một. "Đôi khi ta lắng nghe ta ..." mà cũng mệt nhoài.
Không muốn đoán định điều gì đã xảy ra ở blog của chú Nhân, khiến chú phải xóa cả entry. Viết vài dòng entry không khó với người chuyên viết. Nhưng khi viết, tâm tư chẳng đơn giản chỉ là vài dòng văn vẻ vậy. Hàng ngày, hàng giờ, biết bao câu chuyện đi qua đời, có đâu mà viết hết. Chỉ có điều gì đọng lại trong tâm trí, thì mới viết ra được thôi. Và mới chia sẻ được. Mới thấm được vào lòng người.
Cảm thấy chạnh lòng, bởi đôi khi sự quan tâm bị hiểu lầm.
Tôi không biết nên xấu hổ hay tự hào, vì vẫn nuôi dưỡng được trí tưởng tượng từ khi còn thơ bé. Mỗi khi đọc một cuốn truyện hay, tôi thường nghĩ về nhà văn ấy. Họ đã sống ở đâu, cuộc sống của họ ra sao, họ viết cuốn truyện này trong hoàn cảnh nào, nhân vật nọ kia có nguyên mẫu không ... nếu được biết những thông tin "bên lề" ấy, người đọc có điều kiện hiểu thêm về văn hóa, con người, nét đẹp nhân cách đặc trưng của dân tộc ấy ... nếu không khát khao tìm hiểu thế, chắc chẳng ai ước 1 lần đặt chân tới nước Nga sau khi học văn học Nga.
Tôi đã từng tự ái, sợ hãi, lo lắng, chạy trốn, xoay xỏa hỏi cách khóa entry, khóa blog ... khi có ai đó hiểu sai ý tôi. "ném đá" hoặc "an ủi nhầm" là chuyện giờ đây trở nên dễ hiểu. Tôi đã học cách nghĩ rằng họ quan tâm, họ quá quan tâm là đằng khác, nên mới có những phản ứng "quá sự mong đợi" như vậy. Biết đâu đó, trong khoảnh khắc nào đó, người đọc và người viết gặp nhau trong giới hạn mong manh, chạm vào sâu thẳm cảm xúc tinh tế (cảm xúc thật) cơ sở ra đời những con chữ nhỏ bé kia, thì quý biết bao. Yêu là vậy đấy. Còn ghét thì sao. Cuộc sống đầy rẫy sự đối lập ... đáng yêu cơ mà.
Giờ đây, tôi VIẾT cho mình. Tôi lắng NGHE nhu cầu của tôi, VIẾT để dưỡng tâm, an thần. Tôi cứ yêu. Tôi cứ thương. Tôi cứ khóc, xót xa. Tôi cứ trải lòng mình. Tôi cứ nghĩ suy và trăn trở. Không phải để trưởng thành hơn sao.
Không có một entry nào là vô giá trị, đối với tôi. Bởi lẽ, điều tối thiểu mà người ta có thể làm, để không thấy mình vô nghĩa và không chỗ bấu víu, trong thế giới hỗn độn này, đó là tạo 1 trang blog và viết. Tôi ..uhm, ... thế đấy ! thật tội nghiệp phải không?. Tôi chỉ là 1 hạt bụi, còn nhỏ hơn là "dust in the wind" nữa. Nhưng, tôi có thể VIẾT, hạt bụi bé xíu tị ti này đang tiếp tục VIẾT ...
Dấu ba chấm ( ... ) là phần thưởng dành cho trí tưởng tượng. Tôi rất yêu dấu ba chấm ( ... )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét