Thôi em đừng xót xa, rồi ngày tháng qua đi ...
Câu tiếp theo là "xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người đi" ...
Giá như chỉ cần vẫy tay là xong. Giá như dòng đời xô người hay xô ta, trôi xa thật xa khỏi nhau, là được.
Khi ngồi tâm sự bên bàn ăn với mẹ, mẹ nói "tôi già rồi thì nếu có chuyện gì cũng coi như bỏ đi, bây giờ mà chuyện gia đình của chị và cái H cũng chẳng ra sao nốt thì chỉ có nước là bán nhà, bỏ đi thật xa, không sống nổi với hàng xóm láng giềng. Thật không hiểu sao lại ra nông nỗi này"
Mình thấy nỗi đau thấm thía nhất là lúc ấy. Là lúc mà mình làm đau mẹ, theo nhiều cách. Là lúc mình làm khó cho mẹ, theo 1 cách rất tệ hại, đó là sống không hạnh phúc. Là lúc mà mình nhận ra, mình được mẹ bao bọc, bảo vệ, luôn luôn là thế, trong mọi tình huống, và mẹ còn tiếp tục chạy trốn, để giữ cho mình một sự bình yên nhất - có thể.
Mình đã từng tìm chỗ để chạy trốn, khá nhiều lần rồi, vì ngượng ngập và lo sợ khi làm lỗi. Nhưng bây giờ thì mình không chạy trốn nữa. Hãy cứ sống trong hiện tại, giữa những lời nói xỏ xiên, giữa những dị nghị, giữa những ánh mắt khó hiểu của người đời. Bản thân những thứ đó không phải là bất biến. Có khi nào một con người "không bao giờ thất bại"? Luyện tập để chấp nhận những yếu kém của bản thân, chấp nhận những điều không như ý xảy ra với mình, đó là duyên nợ của cuộc sống, đó chính là quy luật nhân-quả ... Phải tự tôi luyện, không né tránh. Một người ngồi tĩnh tại ở giữa trời đất kia, không phải đang ngủ quên và không gì có thể xâm hại. Họ đang khép hờ đôi mắt, để lại có thể nghe thấy và cảm thấy nhiều thứ rõ ràng hơn. Nếu nghĩ rằng không ai chạm được vào tâm thức họ là sai lầm. Vẫn còn đó, nước-gió-cây cối-lá-chim chóc-vạn vật-quá khứ-hiện tại-tương lai-năng lượng nội tại trong con người họ ... luôn luôn là thế.
Ngày qua ngày, có thể mình đã xây xung quanh mình một bức tường vô hình quá cao để mà vượt qua. Rồi mọi người đã nản chí trước bức tường đó. Mình trở nên cô đơn, hoặc giả là mình luôn cho rằng mình cô đơn. Thực ra, trong những lúc cô đơn nhất mình vẫn còn chính bản thân mình (nếu nó chưa mất đi). Mình có thể soi lại mình, nói chuyện với chính mình, tự rút kinh nghiệm như đã từng tự mắng mình vậy. Không có một ai dừng bước và cố hiểu mình, chưa phải là "dấu chấm hết". Hãy tự đứng lên theo cách của mình. Một người mất đôi chân, nhưng họ vẫn luôn có thể cho mọi người thấy họ đã tự đứng lên như thế nào, theo 1 cách rất riêng. Mình cũng vậy nhé !
Mình và con gái, là HIỆN TẠI của họ. Nhưng họ không phải đang sống trong hiện tại, mà chỉ còn có quá khứ mà thôi. Mình và con gái là thứ đang hiện hữu trước mắt họ. Nhưng họ không nắm giữ thứ đang hiện hữu mà cố giữ quá khứ mà thôi. Có những điều trong quá khứ đã quá trọn vẹn, nên họ cứ muốn giữ mãi giữ mãi. Đáng lý ra, họ nên xây tháp ngà cho quá khứ, ngồi đó ôm lấy nó và ca tụng nó suốt đời. Nhưng họ cũng có những lúc lại muốn bước ra khỏi tháp ngà đó, bị nhập nhèm giữa sự thèm muốn hiện tại nhưng vẫn cố đấu tranh để giữ gìn hình ảnh của mình trong quá khứ .... Không đánh giá nữa. Chỉ cần gạch đầu dòng những thứ, mà mình đã từng tưởng rằng, họ đã thật tử tế dành tặng cho riêng mình, là đủ rồi. Không cần phải đánh giá hay phân tích gì nữa. Mình đã từng nghĩ, mình nợ họ thật nhiều, có lẽ suốt đời không trả nổi. Nhưng, nhắm hờ mắt lại không phải để ngủ quên mà là để tỉnh thức. Yêu thương đâu phải mù quáng. Mở rộng trái tim thêm ra, để có thể chịu đựng những điều mà mình đã từng nghĩ không thể chịu đựng nổi (đó là vì lúc đó, sức chịu đựng của mình kém quá và trái tim thì bé nhỏ hẹp hòi quá mà thôi). Không đặt để niềm yêu thương nhầm lẫn nơi kẻ không thể thương được, đó cũng là thương vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét