nhật ký ngày 20/02/2012
Hôm nay sẽ không viết gì liên quan tới những gì đã đọc. Ít ra cũng phải thực tập đã. Biết đọc là 1 chuyện. Biết hiểu là 1 chuyện khác và là 1 chuyện khó.
Đọc nhiều, tự dưng không biết viết gì nữa.
Viết tự dưng thấy sượng kinh khủng.
Thèm nắng, thì hôm nay có nắng. Mà sao người cứ ngây ngây sốt. Mắt đổ sụp xuống. Cố chống mắt lên bằng cà phê và trà, nhưng cũng chào thua thời tiết, chỉ khổ cho cái dạ dày, lại nhấm nhẳng. Người thiếu nắng suốt 3 tháng, có lẽ hơn, nên cứ như đứa dở hơi.
Rất nhiều ý tưởng. Nhưng không thực hiện. Sẽ không thực hiện gì vào lúc này. Cần phải tập
trung nhiều hơn vào việc mình đang phải làm. Sức có hạn, khả năng có hạn, cho nên chỉ làm một việc một thôi. Mốt hai Mốt. Vung tay thật mạnh, hô thật to, đừng có ngã ngay ở bước đi đầu tiên. Thế là ổn.
Ngoài trời đang có nắng. Nắng soi vào tận bàn làm việc, đem tới một cảm giác ấm áp. không nên kêu ca nhiều. cố gắng tìm ra điều thú vị, điều tốt đẹp, không để cảm xúc xấu lấn át.
Vớ vẩn! Cảm xúc xấu cứ xuất hiện và lấn át mình. phải chiến đấu để không bị nó thừa cơ hành hạ. Nếu thật sự không có gì tốt, không có gì thú vị, thì làm sao có cảm xúc tốt cơ chứ. Nói chung, cuộc sống đầy những cuộc chiến, chống lại mọi thứ lộn xộn, giả tạo, ảo tưởng, những thói quen xấu ...
hết tháng này, trời lại nắng suốt cho mà xem. Hết lạnh rồi sẽ đến nóng. Hết nóng rồi lại lạnh. Chờ mong ấm lên để đến trung tâm tập thể dục. Đó là 1 tia hy vọng, mong manh hết cỡ, mà mình đang bấu víu. Trông mình bây giờ, không ai nghĩ là mình có thể đứng lên - đi lại - vung tay vung chân - mặc bộ đồ tập bó sát và tập điên cuồng đến rịn mồ hôi. Mình cũng không hình dung ra được mình nữa ?!. Nhưng cứ vịn vào những thứ vớ vẩn đó, mà đứng lên thôi. Những buổi tập, mọi người đi lại nhộn nhịp, nhạc nhẽo, sẽ kéo mình ra khỏi sự u mê lú lẫn. Mở cửa ban công để những thứ tiếng ồn ào ngoài kia đập vào tai, cho dù rất mệt, nhưng như thế có thể sẽ giúp mình không gục xuống. Tất cả, những thứ rộn ràng ngoài kia, ai đó gọi, nói chuyện với ai đó, trả lời 1 ai đó những câu ngắn gọn ... giúp mình không rơi vào trạng thái trầm uất. Một trạng thái gần như tê dại. Mấy hôm nay lại cảm thấy "nó" rồi. Sợ đến chết đi được. Có khi nào, vào 1 lúc nào đó, bất chợt ai đó nhìn thấy mình đang ngồi vân vê tà áo, lẩm nhẩm đọc thứ gì đó lúng búng trong miệng, gạt tay khi có ai đó lại gần, trừng mắt lên rồi lại cúp mắt xuống nhìn trân trối vào hư không đâu đó ... Bất chợt khi "nó" xảy đến, ai đó sẽ thấy. Còn mình, sẽ không bao giờ còn gặp mình nữa. Vĩnh viễn chia xa.
Mình sẽ cố gắng. Phải cố gắng chứ. Vì mình còn con gái kia mà. Hãy bấu víu vào suy nghĩ đó. đừng để cho mình ngã xuống và mê man đi. Bởi nếu như khi "nó" xảy đến, mình sẽ không bao giờ còn nhìn thấy mình nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét