Trời đất buồn bã. Tại sao lại thế được. vẫn còn mùa Thu cơ mà. Sấu già vẫn còn đang bán trên phố, dầm với muối ớt cho thanh nữ ăn và xuýt xoa cơ mà. Lá vàng vẫn còn nhiều trên cây. Hoa Lộc vừng vừa nở bung thôi mà. Vậy mà mấy hôm nay, gió đi đâu hết rồi thế nhỉ. Hanh hao đi đâu hết rồi thế nhỉ.
Trời đất buồn, cứ chiều lại đổ mưa tầm tã, vuốt mặt không kịp.
Công việc thì đã vào Quý 4, quý làm việc gần như điên như dại nhất trong năm. Nhưng năm nay là năm buồn nhất mà. Quý 4 rồi mà vẫn chưa được nghỉ, vẫn phải đứng lớp. Mọi năm giờ này, nhân sự đổ dồn về các đơn vị để chạy chỉ tiêu rồi. Mình đã rút đi khỏi đơn vị được tròn 1 năm rồi. Không nhớ chính xác cái ngày dọn dẹp cho đồ lên xe tải rút đi, nhưng cũng tầm này thì phải. Một năm rồi. Một năm trước, thay đổi cơ cấu, nghĩ đến chuyện bỏ đi. Mà đã chực bỏ đi rồi, nhón 1 chân ra rồi. Sau rồi thôi. Nghĩ “nếu không dấn chân vào làm công việc mới, chưa biết mình làm tốt hay tồi”. Cứ làm đi đã. Rồi mình ở lại. Biết bao người bỏ đi. Hiện giờ thì họ sướng hơn, mình khổ hơn. Chứng tỏ là họ đúng?! Chẳng biết. Chẳng nghĩ. Thấy họ sung sướng thì mình vui cho họ. Thân mình khổ thì mình tập trung lo. Thì thế.
Mấy hôm nay, mấy em nhân viên tín dụng cứ giục giã mình “quẹt thẻ tín dụng” suốt thôi. “Hạn mức 70 triệu mà chị còn phải lo nghĩ gì lắm thế”. Để đổi con Super Dream mua khoảng 15 năm rồi, sang em Vespa LX hoặc SH, cùng lắm thì phải là Liberty. Trong vòng 1 tháng nay, đã có tới 2 em nhân viên đổi xe. 1 em tân tuyển mua xe Noza của Yamaha, 41 triệu. 1 em mua xe Liberty khoảng sáu mấy triệu thì phải. Mình ngố, chẳng biết xe nào với xe nào. Nhưng, hai mấy triệu và trăm triệu thì mình so sánh được. Băn khoăn đấy. Em đi Liberty vừa mới tậu thêm Galaxy Tab “mấy chấm”. Lại càng băn khoăn tợn. Mình lạc hậu hay mình keo bo quá chăng?
Sáng nào cũng đi qua cửa hàng bán xe hãng Honda. Sáng nào cũng “shopping window”. Sáng nào cũng nghĩ, “hay là quẹt một cái đổi đời con xe ghẻ đi”. Nhưng, đổi đời cho xe ghẻ thì mình cũng phải đổi tất cả tủ quần áo. Nhảy lên SH hay Liberty màu đỏ chẳng hạn (đã mua thì phải mua màu đỏ cho … máu), thì phải mặc váy mới đẹp. Vốn dĩ chân không ngắn, nhưng mà hay … sợ ngã. Tính cẩn thận nó thế. Nghe nói Vũ hoàng Điệp vừa bảo hiểm cặp chân giá USD50,000.00. Thử nhẩm cặp chân mình nên bảo hiểm bao nhiêu. Ừ, đành rằng không lên trang bìa tạp chí (lên trang bìa thì không ai mua đọc đâu), nhưng mà đi SH, mặc váy ngắn, lúc chẳng may xoạc chân ra … cũng đáng … đồng tiền bát gạo đấy. Chẹp (nhỏ cả rãi). Đúng là xe đẹp là nhờ … giò.
Đấy là chuyện cái xe.
Nhiều lúc nghĩ, ngồi nói chuyện giữa bàn dân thiên hạ, giữa trời đất mênh mang, nói không biết cái ông Steve Job là bố đẻ ra thằng Ipad, chắc có nhiều đứa sẽ cười, bảo “con này quê”. Nói “không quan tâm tới vấn đề Biển Đông vì từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cái hình chữ S ấy em đi chẳng được bao xa”, thì chỉ ngồi im như “thóc mầm” nghe thiên hạ “chém” nhé. Đọc bài viết nào cũng thấy nói, phụ nữ giờ quan hệ rộng, có lẽ còn rộng và đa cấp hơn đàn ông ý chứ. Đọc báo đọc sách, nói phụ nữ thời đại là phải bản lĩnh, biết nói chuyện, nhắc tới cái gì cũng tỏ, bàn về chính chị (chính chị hay chính trị nhỉ?) hay bàn về cái quần chíp không đáy cũng … hay và sâu như nhau. Phụ nữ thông minh không ngồi góc văn phòng (chữ thông minh bôi đỏ nhé). 1 thằng cha giật tít thế, mà biết bao phụ nữ phải bỏ guốc bỏ dép, vùng lên khỏi góc văn phòng, chẳng ai nhận mình “không thông minh” cả. Ngốc à.
Các cụ bảo “ngu si hưởng thái bình”, câu này cũ thật rồi. Cũ lắm rồi. Ngốc à. Ngu si là ngu si chứ ngu si không phải là khôn ranh. Muốn ra tiền thì phải lao vào...cướp. Muốn có tình thì phải lao vào...chộp. Chứ ai cho không biếu không ai cái gì. Các cụ nói “ngu si hưởng thái bình”, có lẽ sai rồi.
Mình ghét cái cụm từ họ gán cho gái đẹp, “chân dài đại gia”. Hạ thấp chân dài, hạ thấp cả đại gia. Cả đoạn đường cũng chẳng gần để cho “Chân dài” đứng cạnh “đại gia” thành “chân dài đại gia” như ngày hôm nay. Thằng nào thành đại gia cũng đã khôn như cáo. Chẳng dễ lừa đâu. Muốn cho đằng ấy lừa thì đằng ấy được lừa thôi. Chân dài cũng thế, tưởng liếc mắt một cái mà đại gia để ý, chạy xun xoe từ xa à. Thời buổi, muốn khoe gì được khoe nấy, muốn viết gì được viết nấy, muốn to thế nào được to thế nấy, thời buổi mà chân dài chẳng hiếm... (chân dài + thật thà thì hiếm, chân dài + ranh ma thì đầy). Thì cái việc xuất hiện đột ngột, hành tung bí ẩn, ấn tượng trong từng khoảnh khắc … chẳng giúp chân dài ngay lập tức vịn vai được đại gia. Cần những cú đúp ngoạn mục và khủng hơn nhiều. Thời “người khôn của khó” - câu này đúng.
Ơ, mình đang nói về phụ nữ không xinh, chân không dài, sống ở văn phòng nhưng không phải ở góc văn phòng, lan man sang chân dài là sao. Phụ nữ giờ tham vọng. Sống không cần có tiền mà phải là có nhiều tiền. Khi phụ nữ không còn ngồi ở góc văn phòng nữa, nếu họ có lấy chồng, thì trai phải tài, kiếm được nhiều tiền và biết thông cảm. Trước đó ư, dễ ợt. Ưa nhìn, nhiều bạn, hóm hỉnh, có công ăn việc làm ổn định. Tòe. Nhạt rồi. Đám đó, giờ bị cho là “thiếu i-ốt” trong mắt các nàng. Các nàng ăn mặn quen rồi sao, mà lúc nào cũng kêu nhạt thế. Mà cái tật ăn mặn của phụ nữ thời nay là do báo chí, sách vở hay là từ đâu mà ra cơ chứ...
Mà cái độ chua nó tới ngưỡng ghê răng rồi, nên hôm nay dừng đây thôi. Mai tiếp tục tìm nguyên nhân tật ăn mặn của phụ nữ ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét