các bài viết trong năm 2012

cuộc gọi cuối giờ


Em gọi điện cho chị sau giờ làm việc, một ngày đầu tuần ắt phải rất bận rộn. Chị hình dung ra mồ hôi còn lấm tấm phần lưng chiếc áo dài đồng phục chưa kịp thay, ngổn ngang hồ sơ tín dụng chờ lưu trữ trên mặt bàn và một danh sách nhắc nợ – công việc của sớm mai. Em ngồi thừ ra, gương mặt trắng bệch vì đói. Chân tay lạnh ngắt vì điều hòa. Nhân viên ngân hàng, đừng tưởng lúc nào cũng đồng phục phẳng phiu, thẳng thớm ở bàn làm việc, trong căn phòng thơm tho sạch sẽ. Nữ nhân viên ngân hàng đừng tưởng lúc nào cũng được tha thướt áo dài, thanh thoát, nhẹ nhõm, nhịp nhàng làm việc. Hai chị em đều đã thấm thía nỗi vất vả của nữ nhân viên ngân hàng rồi còn gì.
Chị ngồi lại trong văn phòng, hai chị em nói dăm ba câu chuyện. Em kêu “mệt quá chị ạ”. “Công việc nhiều quá phải không em?”. “Không phải đâu chị ạ. Công việc bận rộn thì vẫn thế thôi. Em mệt chuyện khác. Bên chị khi nào tuyển dụng, cho em sang đó ngồi với chị … ”. Thế là biết em có chuyện gì buồn bã lắm, ức chế lắm mới nghĩ đến việc chạy từ một chỗ khá khẩm như thế sang một nơi buồn tẻ như bên này.
Vợ chồng em đang theo đuổi sự nghiệp con cái một năm nay vẫn chưa có kết quả. Chị vẫn hỏi thăm, nhưng cũng rất hạn chế, kẻo em buồn. Nghe em kêu mệt, chị đoán chỉ có thể vì việc này chăng. Chị không biết phải nói gì hơn những lần trước. An ủi, hỏi han về bác sỹ, thuốc men, tình trạng sức khỏe ư? Em đã quen với lịch trình hàng tháng, quen với bác sỹ và những xét nghiệm, quen với chu trình theo dõi – làm thủ thuật – chờ đợi và thất vọng. Mỗi năm, cơ hội nhiều lắm là 12 lần. Một năm trôi qua thật nhanh. Thoắt cái, cơ hội đi qua và tuổi tác không còn là lợi thế.
Em à, có phải em tủi thân vì tình cảnh của mình không. Có phải vì mọi người vô tình (hay có khi chẳng vô tình đâu) cứ đem chuyện của em ra buôn chuyện, soi mói, khiến em tủi thân không. Có phải, em chỉ muốn ngay hôm sau xách túi sang ngồi ở chỗ khác làm không. Em đang muốn chạy trốn đấy ư.
Chị cũng đã từng ở vào hoàn cảnh như em, để chị nói cho nghe nhé. Cũng lấy chồng cùng 1 đợt. Các bạn cùng lứa có bầu, 9 tháng rộn ràng với váy vóc, ăn uống bồi dưỡng và đồ sơ sinh. Có biết bao điều mới lạ và quan trọng làm sao. Hai vợ chồng bạn tíu tít chuẩn bị, đón đưa nhau mỗi sáng-chiều, nâng niu, xôn xao xôn xao. Rồi các em bé ra đời, câu chuyện lúc ngơi việc chỉ là con và con. Chị vẫn y nguyên. Tức là vẫn có vẻ vô tư (thực ra chẳng vô tư đâu), vẫn tham gia việc này việc kia cùng hội thanh niên chưa có gia đình. Rồi thời gian trôi qua, các em bé lớn nhanh như thổi, chị vẫn y nguyên. Mọi người bắt đầu xì xào, hỏi han, chia sẻ kinh nghiệm, rồi cũng nản, rồi tò mò về nguyên nhân … Công việc là niềm an ủi lớn, và kết quả rất ổn. Nhưng, chị nhận thấy mọi người khắt khe hơn với chị. Hình như chị không đáng tin tưởng và không có thời gian cho công việc hay sao ấy. Những cơ hội vuột qua. Vị trí tốt cũng không dành cho chị. Chỉ còn những ánh mắt ái ngại, tò mò, soi mói, thương hại.
Chị nhận thấy rằng, những người phụ nữ có gia đình, có cuộc sống hôn nhân và chuyện con cái suôn sẻ đã nhận được nhưng cơ hội tốt ấy. Dường như ở họ có một thế đứng vững vàng hơn, an toàn hơn, có hậu phương vững chắc để thăng tiến, có phong thái Sếp hơn, đủ đầy viên mãn hơn. Còn chị, vì không có được 2 tiêu chí đó, nên dường như cuộc sống của chị bấp bênh, con người chị khó tin thì phải. Em biết không, giai đoạn đó chị cũng mệt mỏi như em bây giờ. Mỗi lần dắt xe đi làm, quãng đường hơn 10 cây số sao mà buồn bã đến thế, càng đến gần cơ quan lại càng muốn quay đầu xe trở về. Không được tỏ ra buồn bã khi ở nhà và ở cơ quan lại càng không được. Những ngày nhiều việc, lấy xe ra về khi chiều đã nhập nhoạng, cơ thể và tinh thần mệt bã bời, chị vừa chạy xe vừa "tranh thủ" khóc đấy ....
Chị nói đến đây thì nghe tiếng thút thít của em qua điện thoại “em cũng vậy, chị ơi”. “Em chẳng muốn đi làm một chút nào, chán lắm rồi”.
Nhưng em ạ, chỉ có 1 cách là thay đổi chính bản thân mình. Chị không biết điều gì đã khiến chị vượt qua được. Có thể là sự chai lỳ cảm xúc chăng? Dạo đó, hơi tí là tủi thân, hơi tí là khóc. Những điều khiến mình buồn bã và khóc lóc ấy xảy ra không có điểm dừng, không tin là nó sẽ dừng lại. Đến 1 lúc nào đó mình cũng sẽ chai lỳ đi thật ấy chứ. Có thể là sự dũng cảm đối mặt với thực tế chăng? Chị đã nghĩ gì? Chị nghĩ rằng họ sẽ mãi như thế, không thay đổi đâu, vẫn sẵn lòng làm tổn thương mình, có chăng là mình không trách họ nữa – cứ nghĩ là họ vô tình thôi, mình buông bỏ dần nỗi lo và mình chủ động tha thứ cho họ. Thực hành điều đó đã đem tới kết quả. Cộng với 1 cơ may, chị xin chuyển sang 1 đơn vị khác, tránh xa nơi để lại nhiều kỷ niệm buồn. Ở nơi mới, chị đã nghĩ mình có thể bắt đầu lại. Cảm thấy an toàn hơn một chút.
Bây giờ đây, khi các bạn cùng lứa với chị đã giữ vị trí khá tốt trong Ngân hàng thì chị vẫn chỉ là 1 hình ảnh mờ nhòe trong trí nhớ của mọi người. Có thể, em cũng có lúc giận dữ khi bị đẩy vào tình huống trớ trêu này. Em còn trẻ, em làm được việc và em cũng muốn lên vị trí cao hơn. Chị nghĩ em luôn là 1 ứng cử viên nặng ký. Nhưng, một bên là công việc, một bên là con cái. Em chẳng thể nào không lựa chọn con cái, nếu em muốn giữ cuộc hôn nhân này. Mấy ai có thể cùng lúc có tất cả mọi thứ. Việc họ luôn dành cơ hội tốt hơn cho người khác, không hẳn là do trục trặc con cái của em, mà là do những lý do khác.
Nên em hãy vui khi bên cạnh còn có chồng, biết rõ tình trạng của mình và cùng em chia sẻ, vợ chồng em vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Gia đình chồng không gây áp lực. Em hãy nhìn xung quanh em đi, vẫn còn những người quan tâm em thật lòng mà. Em đang làm tốt công việc và em vẫn yêu công việc đó rất nhiều. Em vẫn đang nỗ lực chạy chữa. Tất cả những điều này, đã là thành công. Em đừng hy vọng nhiều, rằng những con người kia không vô tình/cố ý khiến em tủi thân nữa, hãy tự thay đổi để có thể chịu đựng được áp lực.
Chị kể em nghe câu chuyện của chị, để em hình dung ra quãng đường trước mắt sẽ không mãi u ám như em cảm nhận lúc này. Nó đã xảy ra với chị, như thế đấy. Thậm chí còn tệ hơn em bây giờ. 6 năm chờ em bé. 1 cuộc hôn nhân tan vỡ. Day dứt quay cuồng giữa những dằn vặt của nhà chồng. Nhưng, giờ nó cũng đã ở phía sau rồi, em ạ. Bản lĩnh lên, đứng lên ra về. Sớm mai cứ tự tin bước vào cơ quan, say sưa làm công việc mình yêu thích. Ai nói gì mặc họ. Hãy cứ làm tốt từng việc nhỏ một. Góp nhặt từng chút từng chút niềm vui mỗi ngày. Tha thứ cho người làm em tổn thương. Tha thứ cho mình nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét