các bài viết trong năm 2012

Would you wait for me forever?


Có ai biết “mãi mãi” là đến đâu không? … forever …
Có ai biết “mãi mãi” là đến tận bao giờ? … forever …
Có ai biết “mãi mãi” là như thế nào? … forever …
Có ai biết “mãi mãi” là sẽ ra sao? … forever …

Tôi không biết nên cứ hiểu ngô nghê rằng, “mãi mãi” có thể là cái chết. Là tận cùng cái chết. Là sau cái chết. Là hồi sinh. Là kiếp luân hồi. Có lẽ … Không có lẽ...

Điều con người có thể hiểu được, “mãi mãi” chắc chỉ có đến cái chết. Chẳng thế mà lời thề nguyền gắn kết trước bàn thờ Chúa chỉ “đến khi cái chết chia lìa chúng ta”. Vậy đó. Hai người có thể gắn kết với nhau bằng nhiều cách thức, có ai đó chứng giám hay không, thì cuối cùng, cái chết sẽ thực sự làm tan cái chất keo đó ra. Trả họ lại với hư vô, nơi từ đó mà họ tới. Trả họ lại với tự do vĩnh hằng.

Có người đang muốn giữ tôi lại bằng mọi giá. Họ thật viển vông. Có thể chặt tay chân, chọc mù đôi mắt, cắt lưỡi ... nhưng dùng thứ gì để trói niềm tin, sự khát khao yêu thương và tự do? Không phải nói đâu xa xôi và đâu phải huyễn hoặc. Biết bao nhiêu hình ảnh của người xưa đấy thôi. nếu không có khát khao tự do và hòa bình thì làm sao có ngày con người thực sự được tự do và hòa bình. Mà nhìn vào họ, không ai có thể nghĩ ở trong họ có thể tồn tại một niềm tin cháy bỏng đến vậy. Bởi vì họ phần lớn là “bị trói” mà.

Tôi chỉ muốn họ nghĩ và suy ngẫm về “mãi mãi”...

Khi tôi bị đau, mà thuốc giảm đau chỉ là trò vặt vãnh, bác sỹ thường khuyên hãy cố thả lỏng các cơ, và nghĩ đến 1 kỳ nghỉ ở đâu đó mà tôi thích, cùng với những người tôi yêu thương hoặc 1 mình cũng được. Thường thì, hình ảnh đầu tiên hiện ra luôn là Tôi, đứng 1 mình, trước biển. Biển xanh ngăn ngắt, trong suốt như viên bi ve ngày thơ bé. Không có cá mập hay những chú cá dữ tợn xấu xí, chỉ có những chú cá bảy màu bơi qua bơi lại vun vút, nghịch ngợm. Biển và trời cùng 1 màu. Tôi mặc chiếc váy dài màu thiên thanh dài tới bàn chân trần. Tay áo cánh tiên bay phấp phới. Chân váy bay phấp phới. Và tôi có cảm giác được nhấc bổng lên 1 chút, mỗi khi gió thổi mạnh.

Nhưng, rốt cuộc thì hình ảnh giúp tôi giảm đau tốt nhất là Tôi, ngồi trên núi, một ngọn núi thấp, nhìn xuống đồng bằng lúa chín. Tôi ngồi cạnh bố. Và xa kia là những người – đã – chết – mà – tôi – yêu – quý – nhất – đời. Tôi bình tĩnh, dịu dàng, nữ tính, trầm lắng. Tóc tôi dài. Tôi mặc 1 bộ quần áo trắng mỏng nhẹ, thanh thoát. Tôi phóng tầm mắt ra xa. Bố giương máy ảnh lên ngắm. Một khi nắng dịu xuống, máy sẽ có tiếng cửa trập khô và đanh. Bố vẫn luôn thích chụp cảnh vật hơn chụp người. Và tôi huyên thuyên với bố về mọi chuyện. Cho dù tôi nói dở thế nào, thì bố vẫn mỉm cười, đuôi mắt chân chim cho thấy là bố đang muốn cười phá lên cơ. Tôi là chúa hay dỗi hờn, đến nỗi ai cũng biết và ai cũng … ghét. Chỉ có bố là không thế. e ngại làm con gái dỗi nên bố chỉ cười mỉm thôi.

Có những nỗi đau mà chẳng bác sỹ nào chữa nổi, kể cả cho chính họ. Đó là nỗi đau trong tâm hồn. Có người đã cười phá lên (có lẽ trong lòng thì nghĩ tôi dở hơi), khi tôi nói tôi cũng là 1 người khuyết tật, khuyết tật tâm hồn. Khuyết tật có thể do bẩm sinh hoặc do tai nạn. Tôi ở dạng thứ hai.
Đi, sống và trải nghiệm. Bên cạnh những điều làm giàu thêm cho trái tim thì cũng có điều làm trái tim bị tổn thương. Không có ai chỉ được mà không mất gì cả. Vô tình. Ừ, chỉ vô tình thôi, trái tim tôi bị tổn thương nhiều hơn sự mong đợi. Ha ha hi hi. Nỗi đau nào cũng “chí tử”, nên chẳng biết, một ngày đẹp trời nào đó, trái tim tôi bóp nghẹn 1 lần cuối và đột ngột OFF. Hi hi ha ha.
Thì, đến 1 lúc nào đó cũng phải cho “mãi mãi” dừng lại chứ. Các câu chuyện cổ tích lúc nào cũng cho hoàng tử và công chúa lấy nhau và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Đó chính là thứ mà tôi thấy nhạt nhẽo nhất khi đọc cổ tích. Tôi không thích truyện cổ tích và cũng vì thế mà ít đọc cho con những câu truyện này. Những ngày thơ bé, nằm kẹp giữa ông bà ngoại, hằng đêm bao giờ cũng có 1 câu truyện kể trước khi đi ngủ. Bà ngoại kể, ông và cháu nằm lắng nghe. Xuân,Hạ cũng như Thu,Đông. Và những câu chuyện buồn, nói về thân phận người, kết thúc không có hậu, đã ăn sâu vào tâm trí của tôi … mãi mãi. Tức là đến khi tôi chết.
Dạo này, hay nói tới cái chết quá. Mọi người cười mỉa mai: chết đâu có dễ thế. Ừ, quả thật. Chết chẳng dễ đâu. Cứ nói chết dễ, sống mới khó. Nhưng nhìn mà xem, có nhiều người chết cũng không dễ tẹo nào.
Tôi thường nói với con về cái chết rất nhẹ nhàng. “Khi con cái hư, không vâng lời, không chịu học hành, bà và mẹ sẽ ốm, mệt, rồi sẽ hóa thành chim bay đi đấy. Như bà của Tích Chu ấy”. Con gái nói “mẹ sẽ là 1 con chim màu hồng nhé!”. "Ừ, mẹ sẽ là 1 con chim màu hồng". Thực tế ra, nên là 1 con chim màu trắng thì hơn. Vì con bé sẽ dễ nhìn thấy chim trắng hơn, mấy khi nhìn thấy con chim đẹp đẽ có bộ lông màu hồng đâu. Mà lớn rồi, con gái sẽ không tin là mẹ ở trong 1 bộ phim hoạt hình đâu. Con gái đã biết, mỗi khi ai đó quàng vòng khăn trắng trên đầu, là “có ai đó đang đi lên thiên đường”.

Nhẹ lắm. Những suy nghĩ mong manh. Thậm chí cả khái niệm “mãi mãi” mong manh không giới hạn đó. Nhẹ và mỏng lắm. Thứ gì trói buộc được chứ. Tôi thấy mình ngạo nghễ cười trong trái tim mình, trong tâm hồn mình, khi type những dòng này.

Có ai đó sẽ chờ tôi mãi mãi chăng? Would you wait for me forever?
Có nghĩa là sẽ chờ tôi đến chết đó. Ta sẽ gặp nhau ở đó, nhỉ … Ngày đó, hãy ngồi xuống bên tôi trên ngọn núi thấp. Nơi đó, không còn ai nói với nhau về “mãi mãi”. Nơi đó, không ai nói tới “cái chết sẽ chia lìa”. Tận cùng của nỗi đau buồn, là một miền thăm thẳm – bình – yên.
Hãy suy ngẫm về “mãi mãi” mà xem.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét