các bài viết trong năm 2011

chung một con đường


Ta đã từng đi trên những con đường hoàn toàn khác. Rồi, tại một giao lộ, ta đã gặp nhau, nói chuyện, chia sẻ, trao đổi và phát hiện ta có khá nhiều điểm chung. Ta rủ nhau đi chung một con đường. Trên con đường đó, ta đã nắm chặt tay nhau, san sẻ buồn – vui – giận – hờn – trách móc – nỗi đau và cả hạnh phúc. Nhưng THỜI GIAN cũng song hành với ta, thường thì không ai nhận ra nó cho đến khi ta chậm bước vì tuổi tác. Ta đi, ta vận động, ta lớn lên và suy nghĩ của ta đổi khác. Đến một ngày nào đó, ta không còn điểm chung nào nữa thì tự động con đường đó phát sinh nhiều ngả rẽ. Đến 1 ngày, ta lại tách đôi, đi vào những con đường của riêng mình. Dù cô đơn, dù buồn, dù có đôi lúc dợm bước ngoái nhìn, nhưng ta được là ta, được sống với những nghĩ suy của riêng ta ….
Và, những con đường lại dẫn tới giao lộ. Có những giao lộ là định mệnh.
Hỏi có con đường nào trên thế gian này không cắt ngang một con đường nào cả ? Cả những tư tưởng lớn cũng có cặp bài trùng nữa cơ mà. Huống chi là những con đường.
Đường đời của 2 người yêu nhau “tiếp xúc” vào ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. Cú tiếp xúc ấy mạnh thì gọi là “tiếng sét ái tình”. Cú tiếp xúc nhẹ nhàng, thậm chí quá nhẹ nhàng nên còn đẩy ra xa một thời gian mới được. Rồi 2 con đường mà tưởng chừng như một. Thực chất, vẫn là 2 con đường độc lập đó thôi. Đường đời của mỗi người sẽ dẫn người đó đi về những hướng khác nhau, cán đích ở những thời điểm khác nhau, cho dù có chung 1 xuất phát điểm đi chăng nữa.

Thế nên, đừng giận hờn nhau nữa. Đừng điên cuồng, hỗn loạn. Đừng hoang mang, đau khổ. Nếu một ngày ta ngoảnh mặt với nhau. Quanh trọng, điều gì sẽ được giữ lại trong hành trang của mỗi người, chứ không phải là họ đi với nhau được bao xa.

Thế nên, tôi căm phẫn khi những người đàn ông đàn bà kia làm khổ nhau, làm nhục nhau, khi không còn đi chung với nhau một con đường. Họ khổ sở ư? Họ tiếc nuối ư? Họ buồn bã ư? Họ thất vọng ư? … Không đâu. Đã không còn thương, không còn yêu, không còn quyến luyến, không còn chia sẻ bất kỳ điều gì nữa, thì “đường ai nấy đi” là chuyện đương nhiên, rất tự nhiên. Hợp vào, tách ra, hợp vào, tách ra. Hãy chấp nhận điều đó tự nhiên như là nước suối chảy ra sông, sông chảy ra biển lớn vậy.

Trên mỗi con đường, dù đó là đại lộ ánh sáng hay con đường mòn đầy cây dại, là núi non trùng điệp hay đường phố thanh bình … thì ai cũng muốn có một người bạn đường. Người đó phải tin cậy. Người đó phải sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ. Thời gian cho dù dài hay ngắn, không gian có xa hay gần, thì người bạn đường cũng ghi một dấu ấn nhất định trên quãng đường đã đi chung. Chung một đường đời, thì cái ấn tượng ấy càng đậm nét. Cho nên, khi phải đi một mình, ai cũng có vẻ trầm lặng, hụt hẫng, cô độc, mong manh.

Chung một con đường. Ta đã đi với nhau. Ta đã khóc, đã cười, đã nhìn ngắm, trải nghiệm và chia sẻ. Ta đã tặng nhau những món quà quý giá. Ta đã không còn để ý tới con đường dưới chân mình, hay ai đang bước đi trên con đường của ai. Ai cũng có con đường dưới chân mình, phải tự mình bước đi. trên con đường ấy, mỗi người có cách thức bước đi không giống nhau. Thế nên, một ngày, ta xa nhau. Chỉ bởi vì, mỗi người có một con đường dưới chân. Hãy nghĩ vậy thôi, cho lòng nhẹ nhõm. Hãy nghĩ tới những giao lộ. Nhưng, phải qua một quãng đường, một quãng thời gian nhất định, mới tới một giao lộ. Hy vọng sẽ lại là bạn đường của nhau. Như đã từng hy vọng về quãng đường vừa qua, sao không thể dài hơn và xa hơn, cho dù vất vả hơn ... 

Hôm nay là một ngày buồn. Có điều gì đó khiến mình bồn chồn. Ngồi lặng đi, cũng không bớt. Thật may là công việc không nhiều. Muốn bỏ chạy quá. Muốn ngồi lặng lẽ, gặm nhấm nỗi buồn này, gặm nhấm cho đến hết (gặm mãi mà chưa hết buồn ta?). Mọi thứ đều đang đi xuống. Công việc, tình cảm, các mối quan hệ ... Quá khứ mờ nhạt. Tương lai mờ mịt. Có đáng để khóc một trận ra trò không đây. khóc ư, giờ đây cũng là một điều quá xa xỉ rồi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét