Không có đám cưới nào. Đợt này chỉ có 3 đầy tháng em bé, 2 sinh nhật, 2 Tết (Tây và Ta) … ôi, Tết. Cái từ đã từng thân thương, gây ra sự háo hức trong lòng, thời khắc để mong này mong kia, để chờ này chờ kia … đã qua rồi. Giờ đây, nó là thời khắc của cô đơn, lạc lõng, để biết là mong hay chờ chẳng có gì tới đâu, để thấu hiểu sự vô hình. Sao mà mình sợ Tết thế.
Không hiểu sao, trong lòng đầy lo lắng, bồn chồn. đã từng 1 lần thôi, rơi vào trạng thái trầm cảm và stress, thì sau đó người ta sẽ biết đích xác lúc nào mình lại đang ở bên bờ vực. Đó là 1 cái vực sâu hoắm, không có cây cối um tùm mà chỉ có các vách đá nhọn. Khi rơi, sẽ nghe tiếng gió hú, buốt nơi trái tim, cảm giác hoang mang, lo sợ tột cùng, nước mắt khô thành những viên đá nhỏ, lạnh lẽo bắn tóe đi. Cảm giác thảnh thơi của 1 người sắp chết xen lẫn cảm giác nuối tiếc nhiều thứ. Cái bồn chồn không biết lúc nào thì “chạm đáy” …trong lúc đó thì ký ức ùa về nhanh như đoạn dây màu nâu trong cassette tape đang bị đứa trẻ rút ra làm thành búi, rối rắm lẫn lộn cũ mới …
Cảm giác tồi tệ đó, có lẽ, khi đối mặt, người ta sẽ ước ao giá như mình được chết đi thì tốt hơn. Không nghĩ, không làm được việc gì. tĩnh lặng. Lặng lẽ nhìn vào bức tường hoặc 1 khoảng trống, nhưng không tập trung tâm trí. Những kỷ niệm, ký ức, lúc mờ lúc tỏ, cứ vây bủa. Thức cũng như mơ. Đêm có thể chong chong thức. Hoặc cả ngày không có lúc nào tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Rồi cảm giác bồn chồn, lo sợ 1 điều gì đó không rõ, cứ thỉnh thoảng lại vây bủa. cơ thể cứng đờ trong nỗi sợ. Nước mắt chỉ chực trào ra, thổn thức mà không khóc được. Sợ tiếng động, ánh sáng, màu đỏ, tiếng nước róc rách, tiếng bước chân xa-gần … mọi thứ đều không khiến ta quan tâm, hoặc, mọi thứ đều khiến ta quan tâm.
Cuốn nhật ký viết tay cũng đã viết được quá nửa. Cuốn nhật ký online này cũng đã dài bằng 1 cuốn truyện ngắn rồi. toàn buồn và chán và mệt mỏi. Thoảng hoặc có cười thì hình dong đúng nụ cười của mình, không rõ là cười hay mếu. Thế nên, tốt nhất là không cười, để khỏi có lúc bị hiểu lầm. Không cười thì cái bản mặt trở nên buồn bã, u ám, lị xị. Thế đấy.
Cố để thoát ra, thì hình như lại đang bị kéo vào. Vận dụng mọi cách để không bị stress nuốt chửng, tránh phải uống những vốc thuốc vô cảm. Nhưng, không làm sao mà chạy trốn được. Cơ thể rã rời. U U mê mê. Lúc nào cũng muốn ngủ. Thèm 1 giấc ngủ dài, vùi vào quên lãng, một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ không bị cắt vụn bởi con cái, không tỉnh dậy trong cảm giác tiếc nuối hay hụt hẫng. Viết, và viết triền miên. Mong sao trong 1 con chữ bất kỳ, có phương thuốc kỳ diệu kéo mình ra khỏi cảm giác uất nghẹn này. Không ai hiểu và cũng không ai muốn hiểu. Cuộc sống càng đảo điên và diễn ra rất nhanh thì những lúc như thế này, mình càng trở thành người cổ. Đứng lại chính là tụt lùi mà. Và vài lần stress nặng đã khiến mình trở thành một kẻ cổ lỗ sĩ rồi. Một kẻ không còn ai thèm nghe, không còn ai thèm nói cho mà nghe, không còn bạn bè, không còn người thân … ngẩng trông tỉnh ra thì mọi sự đã xa lắm. Đôi lúc khi tỉnh ra, thấy mình chỉ là cô bé 10 tuổi ngày xưa, đứng tha thẩn ở sân của xóm 14 Quang Trung, nhìn lên dàn cam thảo xanh mướt của ông bà hàng xóm, nhìn xuyên qua tán lá lên trời xanh có những đám mây, trong 1 buổi chiều thứ Bảy, bố không về, mong chờ những phép nhiệm màu – không – bao – giờ – tới …
Không biết mình còn mong chờ gì nữa. Còn mong chờ làm gì nữa. Cuộc sống cứ vài lần “chôn sống” mình như thế này, như lúc này, thì mình có còn thiết tha gì cuộc sống nữa làm gì. Không còn nỗi buồn nữa. Chỉ là 1 cảm giác xa xôi, vời vợi quá. Như bị hút xuống 1 cái vực sâu hoắm. Chờ đợi cảm giác đau đớn khi rơi xuống đến đáy, và tắt lịm, như 1 ngọn nến đang cháy sáng bị thổi tắt khi bình mình ló rạng. Khi bình minh ló rạng, ngọn nến đứng lặng lẽ, mang đến cảm giác lạnh lẽo – khác hẳn cảm giác khi nhìn nó đang cháy, ấm áp, lan tỏa, vui vẻ, rạng rỡ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét