“Tết này, chị H có đi chơi đâu không?”
Câu hỏi đó khiến tôi thấy giật mình vì … tôi chẳng nghĩ đến việc sẽ có một câu hỏi như vậy, dành cho mình. Tôi không đi đâu cả. Tôi không nghĩ sẽ đi đâu cả. Tôi cũng không biết mình sẽ làm gì trong mấy ngày nghỉ nữa. Đã lâu lắm rồi, Tết, dù dài hay ngắn, cũng diễn ra tuần tự: ngày 30 chuẩn bị bữa cơm cúng giao thừa, mồng 1 ngủ đẫy mắt, mồng 2 lên đường chúc Tết các dì, mồng 3 lại ngủ đẫy mắt và loanh quanh trong nhà, mồng 4 đi làm cười nói chúc tụng, mồng 5 đi làm, mồng 6 đi làm ... Năm nay là năm đầu tiên không còn bà ngoại, sẽ có 1 nơi tôi không rẽ qua.
Đã lâu lắm rồi, không nhớ rõ là từ Tết năm nào nữa, tôi không còn nghĩ sẽ đi đâu, làm gì. Đó là những ngày không suy nghĩ, không ai bắt mình phải suy nghĩ, tôi cũng không tự bắt mình phải suy nghĩ. Cứ để nó trôi qua, nhanh-chậm thì tùy. Tết chỉ có đôi chút chộn rộn vài ngày trước Tết. Mồng 1 đã là hết Tết rồi.
Năm nay là năm đầu tiên sẽ không còn ngày 30 Tết, các gia đình nhỏ cùng nhau tụ họp ở nhà bà ngoại, nấu nấu nướng nướng, bà ngoại chỉ đạo nấu các món ăn, bày bày biện biện, ồn ào náo nhiệt, hỏi han, cười đùa chọc ghẹo nhau. Những người lớn đã từng kêu khó chịu khi phải tập trung ăn uống ở nhà bà ngoại – theo truyền thống … không biết năm nay, có ai vui vì không phải tập trung ăn uống nữa …
Cuộc sống hình như đã là 1 chuyến đi dài. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ khi nào?
Bắt đầu từ khi còn là 1 đứa trẻ, đi những bước đi đầu tiên. Bắt đầu từ thềm nhà. Bắt đầu ra đi từ vòng tay mẹ. Vậy, phải chăng khi tôi ngồi đây, lặng lẽ, thầm thì nói một mình, tôi vẫn đang đi đấy thôi?. Thậm chí, đôi khi đi quá nhanh?
Sáng nay, cô bé nhân viên tân tuyển (người thứ ba sau 2 đời nhân viên tân tuyển) thỏ thẻ “chị ơi, em muốn thôi việc”. Cuộc sống chậm lại một chút. Tôi không vấp ngã - và - vêu mũi. Cuộc sống trong tôi rất lạ lùng (đây là lời 1 bài hát). Lạ lùng, kể từ khi tình yêu đến. Lạ lùng, kể từ khi biết thất vọng, khổ đau.... Lần này, nó lạ lùng, vì tôi có thể nói rất ngắn, rất gọn, vừa đủ, 1 lời tạm biệt với cô nhân viên, có lẽ là tốt nhất từ trước tới giờ, do chính tay tôi tuyển dụng.
Ai cũng có 1 con đường của riêng họ. Tôi cũng vậy. Tôi đâu còn giật mình, giận dỗi, hờn mát, khi thấy những ngả đường tách ra. Họ có số phận riêng, có cuộc sống riêng, có hoàn cảnh riêng. Họ đứng trước những quyết định của họ. Không có mình trong đó. Mỗi người có một con đường. Nếu có cơ may 2 con đường trùng khớp vào nhau thì chúng ta sẽ cùng đi. Nếu nó tách ra, cũng đừng ngần ngại dơ tay lên vẫy chào tạm biệt. Có những cái vẫy tay tạm biệt thật khó khăn. Nhưng, chẳng thể nào khác được. Đừng mơ hồ thế chứ.
Tôi không bắt mình phải tốt đẹp. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi sự tuyệt vọng của con gái, nếu tôi để con bé lớn lên trong 1 gia đình khuyết thiếu. Khi có con, quyết định không còn là của riêng mình nữa. Những niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, thậm chí thời điểm để nước mắt được rơi ra … cũng không còn phụ thuộc vào bản thân mình nữa. Nhưng, tôi sẽ không bắt mình phải tốt đẹp. Nói lời chia tay đúng lúc thì tốt hơn là để đến lúc chia tay vì quá căm ghét nhau. Không biết, lúc nào ta sẽ khóc trong sự vui sướng?, lúc ta cảm thấy hình như còn yêu (mà vội chia xa) hay khi ta quá căm ghét nhau rồi. Nụ hôn, những cái ôm ấm áp, sự gần gũi … đó chỉ là thói quen khó bỏ sau 1 thời gian dài (chẳng phải do ta nghiện ngập gì), đó chỉ là ngụy biện.
Tôi sẽ không thể tốt đẹp hơn, chỉ vì tôi cố giữ những điều tưởng là tốt đẹp. Bản thân tôi cũng chẳng thấy hạnh phúc thì sao mọi người thấy thỏa mãn với sự lựa chọn này? Ngày ấy đã xa, cái ngày êm ấm ấy. Nó chấm dứt kể từ khi tôi chập chững bước đi. Té ngã, lúc đó, là sự đau đớn thể xác. Té ngã, lúc này, là sự đau đớn tột cùng trong tận cùng tâm khảm tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét