Một cảnh quay
câu chuyện này không hoàn toàn là hư cấu.
- Cắt! Đúp 2
- Minh ơi, nghiêng cái mặt sang trái, hơi ngửa cổ ra sau và đừng nhắm chặt mắt vào như thế, nhắm hờ thôi. Tùng diễn mạnh mẽ hơn chút nữa em nhé
- Vâng, em sẽ cố gắng ở đúp này. Anh chuẩn bị lại máy đi
Cô liếc xéo hắn bằng ánh mắt sắc lẹm, càng sắc lẹm hơn vì cách trang điểm ấn tượng, dành riêng cho cảnh quay nụ hôn của đôi tình nhân. Hắn cố tình quên bài giảng của các thầy về nụ hôn điện ảnh. Chắc chắn hắn cố tình. Theo đạo diễn thì hắn học trên cô 2 khóa. Khác hẳn diễn viên nam của phim vừa đóng máy, không học qua trường lớp nên đạo diễn hô “hôn đi” là … hôn thôi. Nhưng ít ra, cũng hỏi cô trước, bàn bạc với cô trước rằng “anh nên hôn em như thế nào trong cảnh quay này” hay “em muốn anh hôn em như thế nào”. Rồi họ tập cùng nhau vài lần trước khi bấm máy. Chẳng để đạo diễn và quay phim phải mất thêm vaì đúp vì một nụ hôn vớ vẩn. Diễn viên chuyên nghiệp gì hắn.
Đạo diễn không biết cô đã nhìn thấy gì, vì ông ta không ở bên cạnh hắn gần đến thế. Hắn bốc mùi. Ừm, tóc chải gel trông hơi lãng tử, sơ mi kẻ hồng mịn, bộ ngực vạm vỡ, bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc, hắn xịt nước hoa Ferrari Passion. Thế mà hắn vẫn bốc mùi. Mùi giả dối. Thứ mùi đó có màu vàng ệch của thứ nước giếng khoan. Vì thế mà cô đã nhắm chặt mắt lại. Và cầu mong đây là đúp đầu tiên và cũng cuối cùng.
Đâu ngờ, đạo diễn lại muốn một nụ hôn thật. Lại còn cận cảnh nữa.
Còn hắn, vừa rít thêm một điếu thuốc nữa trên chiếc ghế bạt dành cho nam diễn viên chính. Hắn nhớ là đã gặp cô ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra nổi. Một ngày hai mươi tư tiếng, hắn đã mất đứt hai mươi tiếng với những cuộc gặp mặt, với nhà sản xuất, đạo diễn, nhà biên kịch, thậm chí là vài ông bà trên Cục. Ít khi nào hắn gặp các diễn viên khác, đặc biệt là diễn viên trong cùng phim, vì muốn giữ sự tươi mới khi gặp họ ở phim trường. Hắn sẽ thấy không bị bắt ép và ức chế nếu phải diễn với một người mà hắn không ưa. Với một bộ phim kéo dài cả vài tháng thì quả là áp lực.
Hắn đang ước lượng sự khó chịu của cô. Ngọ ngoạy trên ghế. Chân đi đôi guốc 9cm. Hắn cười. Cô hơi thấp so với hắn. Hàng mi rợp khiến cho hắn không thấy đôi mắt to đen đâu nữa. Vừa rồi, suýt nữa, hắn đã bị chìm lút trong đôi mắt ấy. May mà cô đã kịp nhắm tịt mắt lại. Hắn vội chớp lấy vết chân chim hằn lên đuôi mắt khi cô nhắm mắt quá chặt. Ca này khó đây. Hắn rít thêm một hơi, đầu điếu thuốc đỏ rực lên. Lạ thật nhỉ. Hắn đã gặp cô ở đâu vậy.
- Anh nhặt đâu được con nhỏ Minh vậy ? - hắn gõ lên vai đạo diễn, hỏi nhỏ
- Ở đoàn diễn 3 của nhà hát Thăng long. Hơi kịch à ? Bỏ điện ảnh sang kịch lâu rồi mà. Có cần tập thêm không?- Không anh ạ. Vài đúp là cùng thôi. Cũng được đấy chứ
Đó là một buổi sáng mùa Thu đặc trưng. Gió nhẹ, hanh. Lá vàng rơi ngập phố Quang Trung và Lý thường Kiệt. Cô và Huyền, người bạn gái thân, không hẹn mà cùng mặc áo dài màu vàng nhạt. Cả hai cùng để tóc dài. Huyền cặp ba lá lửng lơ trên lưng. Còn cô thì tết ba vắt qua vai vì mái tóc của cô dày và nặng hơn. Đó là một buổi sáng mùa Thu đặc biệt nữa, khi cô và Huyền chia tay nhau sau 3 năm cấp III. Cô vào miền Nam. Còn Huyền học Mỹ thuật Hà nội.
Tan trường sau nhịp trống bế giảng. Chưa về nhà ngay, cô và Huyền đạp xe lên chùa Kim Liên. Mái chùa cong. Tường rêu mốc và đen đúa. Những am thờ đã nghiêng hết cả. Một chiếc thuyền nan nhỏ bé đang đậu sát bến bên này. Cô loay hoay tìm chú bé vẫn hay chèo thuyền qua lại thắp nhang trên am thờ, nhưng không thấy.
- Này em gì ơi …
- ?- em gì ơi, cho anh nhờ một việc. Tụi anh học Sân khấu điện ảnh, đang làm bài tập, anh có thể nhờ em đứng làm mẫu cho anh xin vài bức ảnh không?
- !
- bạn gái kia thì giúp anh vài bức ở cổng chùa. Còn em, em đứng sát mép nước bên cạnh thuyền này. Em thả những chiếc lá vàng này rơi từ từ xuống nhé... thế … thế ... được rồi, em làm tốt lắm.
Buổi chiều hôm đó, trong tiếng chuông chùa khàn đứt vỡ, cô ngồi bên cạnh hắn – chàng sinh viên năm thứ hai trường Sân khấu điện ảnh. Hắn hứa sẽ gửi tặng cô những bức ảnh đã chụp. Ý tưởng là ánh nắng chiếu xiên qua tán lá, rơi lên má cô thiếu nữ xương xương, nắng vàng áo vàng lá vàng, mặt nước đã bắt đầu tối. Vì máy chụp phim nên phải rửa ảnh. Nhưng cô có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Tiếc là không thể chụp được tiếng chuông chùa vang lên lúc cô bắt đầu thả những chiếc lá. Cô lắng nghe tiếng chuông mà quên đi cảm giác mình đang diễn. Cho đến mãi sau này, mỗi khi cần tập trung lấy cảm xúc cho cảnh quay, thì cô nhắm mắt lại và tiếng chuông chùa binh boong sẽ giúp cô.
Buổi chiều vàng lửng lơ, cánh diều cứ chao qua chao lại. Tiếng nói của người con trai đầu tiên lạ lẫm. Kể những câu chuyện xanh đỏ tím vàng về một thế giới không quá xa xôi nhưng đầy huyễn hoặc – thế giới điện ảnh. Một tình yêu đã len lỏi vào trái tim non nớt của cô gái 17 tuổi. Hắn đã khiến cô yêu thế giới ấy, kể từ chiều hôm đó.
Cô đã bước vào thế giới ấy như vậy đấy. Cô bước vào như Alice ở xứ sở diệu kỳ. Còn hắn, biến mất. Như đã từng bất ngờ hiện ra. Đâu ngờ sau mười mấy năm, gặp lại, gần đến thế này. Cô ở ngay sau hắn. Chỉ 2 năm thôi mà. Ở cái thế giới này như sống trên cao, trong bầu không khí loãng. Đầu óc người ta sẽ mụ mị và suốt ngày lơ mơ. Đã bước vào rồi, thì khó tìm thấy đường ra.
Thật hay. Hắn không nhận ra cô. Cô không còn bím tóc dài và dày. Cô đã nhuộm tóc màu hạt dẻ sáng. Ánh mắt không còn ngơ ngác, vô tư. Lớp trang điểm nữa chứ. Hắn không nhận ra cô là phải. Hắn học quay phim. Đó là một bài tập. Cô đã thấy bức ảnh đó trong thư viện trường. Điểm 9 cho ý tưởng và điểm 8 cho kỹ thuật. Đó là một khoảnh khắc đẹp. Mọi thứ đều dồn lại ở đó, trong giây phút ấy. Nhưng với hắn, hay với hầu hết dân quay phim mà cô đã có dịp tiếp xúc, đó chỉ là kỹ thuật. Không phải là cô trong mắt hắn, mà là 1 chủ thể. Cái cây cô đứng bên cạnh cũng là 1 chủ thể. Cái lá cô cầm trên tay cũng thế. Trong một ma trận. Trong một khuôn hình. Trong tỷ lệ nọ kia. Chỉ có thế thôi. Thế mà cô đã yêu. Yêu cả một thế giới xa lạ, cho đến bây giờ, chỉ vì hắn từ trong thế giới đó, bước ra ...
- Ta bắt đầu lại nào. Đợi đám mây kia đi qua là quay nhé! Máy đâu ...
- Minh và Tùng. Tập trung. Máy. Đến từ sau lưng Tùng đi. Cho tí quạt vào tóc Minh đi. Rồi. Minh thả lỏng người, rồi, rất tốt. Nhìn nhau trong khoảng 10 giây.... Rồi. Bắt đầu. Hôn ....
- Cắt. Cảm ơn 2 em. Nghỉ đi. Chuẩn bị cảnh số 23.
Khi xem cảnh này trong buổi công chiếu. Cô thấy đôi mắt mình mở to, hình như trong đáy mắt có in hình của hắn. Một giọt nước mắt ậng lên khi đôi môi hắn đặt nhẹ lên môi cô. Hình ảnh của hắn vẫn ở trong mắt cô. Mái tóc, cánh tay đang siết dần lại, mùi hổ phách, hơi thở. Bất ngờ, trong cô vang lên một tiếng chuông chùa, khan và đứt vỡ. Hình ảnh của hắn cũng vỡ tan ra. Chỉ còn một ma trận và một chấm đen ở một tỷ lệ nhất định trong đồng tử đang thu nhỏ lại … nhỏ dần lại.
sao dạo này toàn viết về nụ hôn vậy trời. quá
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét