các bài viết trong năm 2012

Con chim sợ cành liễu yếu …


Là khi nó đang bị thương hay đang ốm yếu mà thôi.
Thử nghĩ mà xem, có bao giờ một con chim lại cho là “bị ngã” từ một cành cây xuống đất, cho dù cành cây đó có là cành cây cao nhất của đại ngàn.
Không nhớ chính xác lắm câu nói này của Lev Tonstoi, nhưng tựa tựa là: con chim biết mình đang đậu trên một cành liễu yếu sắp gãy, nhưng nó không hề run sợ, vì biết mình vẫn còn đôi cánh.
Mình mong được như vậy quá. Mong có được sự tự tin của chú chim kia, biết cành sắp gãy nhưng không hề run sợ, vì còn có thể cất cánh bay đi. Nhưng giờ, trong mình, nhựa sống dường như đã cạn kiệt. Mọi ngả đường đều tối đen, mịt mùng. Nên mình run sợ. Đương nhiên là vẫn phải đi thôi, đi dò dẫm, đi cẩn trọng. Đương nhiên vẫn phải chọn một ngả đường và đi trên đó.
Mình đã từng nghĩ rằng: làm gì có chuyện tất cả mọi thứ đều đen tối. Chỉ có một vài chuyện nào đó không hay, chỉ có một vài việc không như ý, có thể có một vài rủi ro bất ngờ xảy đến … trong một thời điểm hay một giai đoạn ngắn ngủi nào đó thôi. Chứ làm gì có mọi chuyện đều đen tối và u ám trong suốt cuộc đời của một con người,. Đó là thứ mình đã từng nghĩ. Còn bây giờ, mình phải nghĩ khác. Mình không muốn nghĩ thế, nhưng mình buộc phải nghĩ thế. Vì nó đúng như thế.
Có thể cơ thể đang lên tiếng đòi sự quan tâm của mình chăng. Đã suốt vài tháng nay không có nắng. Mình không có năng lượng thừa và nếu có thì năng lượng đó là thứ năng lượng “ôi thiu” của mùa Hè năm ngoái còn sót lại. Lượng vitamin D không đủ để tổng hợp canxi, nên tâm trạng u ám đó thôi. Khi cơ thể thiếu canxi và vitamin B các loại, đặc biệt là B6, con người ta sẽ trải qua một giai đoạn khó hiểu, tâm trạng u ám không phấn khởi, có sự kiện rộn ràng thì cũng không thể có tâm trạng phấn khích được, đôi khi không rõ nguyên do.
Thế nên, mình mong nắng, như một cây leo èo uột đang trồng trong nhà, cần tắm nắng gió – gội mưa rào. Và mình thực sự cần một tình bạn. Khi có 1 người bạn tốt, mình biết rõ hơn về bản thân, điều dở ẹt và điều thật sự tốt. Sẽ có người cùng ganh đua, nhưng không đốn ngã mình nếu mình có định vượt lên. Sẽ có người cùng khóc, nhưng không bao giờ để mình rơi vào trạng thái trầm uất quá đáng. Sẽ có người cùng học, nhưng không bao giờ chê bai mình ngu dốt hoặc ghen tị nếu mình có nhỉnh hơn. Sẽ có những dự định dành riêng cho tình bạn - được thực hiện. Sẽ có những buổi nói chuyện thực sự về câu chuyện cuộc sống, về việc mỗi người định sử dụng thời gian còn lại của mình để làm gì (tô hồng hay tô đen cuộc sống của mình?), về việc người đó thấy gì ở người đàn ông đang ở bên cạnh mình (đôi khi mình như đang đứng ở “điểm mù”- chẳng thấy được điều cần thấy) … Sẽ có những kế hoạch cụ thể hơn cho một ngày – một tháng – một năm và nửa đời còn lại. Sẽ có người quả quyết nhất trí, thúc giục, khuyến khích … và ngược lại, cũng có lúc hăm dọa, giận dỗi, la mắng, trì hoãn … mình làm một điều gì đó. Sẽ có lúc, chỉ là một cú điện thoại, để cả hai cùng im lặng, hoặc để cùng ồn ào khóc, kể lể và cười xòa vì những điều nông nổi đã làm, và đã qua ....
Đó là tình bạn và có thể đó chỉ mãi là người bạn – trong – tưởng – tượng mà thôi. Mình đã đọc “The gift” và yêu thích người bạn tưởng tượng trong câu chuyện đó. Không ai có thể cười và vô tư suốt, trong khi cuộc sống bắt đầu đem đến dần những mất mát. Có sự tươi mới, rồi cũng sẽ có sự già cỗi. Có niềm vui, sẽ thấm thía lúc buồn. Có niềm hạnh phúc, thì rồi cũng sẽ biết thế nào là bất hạnh, là sự đau đớn khi chia ly. Nếu ai cũng biết chắc là điều đó sẽ đến với mình, thì sẽ cân chắc không đòi hỏi quá nhiều từ Chúa những thứ như nụ cười, sự sung sướng, hạnh phúc, sự sung túc giàu sang phú quý tột đỉnh … Bởi khi mất đi những thứ ấy, người ta đau biết bao nhiêu. Biết đau thế thì thà chẳng đòi hỏi còn hơn.
Có thể chỉ vì thiếu nắng mà mình ra nông nỗi này. Có thể vì thiếu một người bạn thật sự mà mình tẻ nhạt và lặng lẽ như thế này. Có thể vì mình đang ở trong giai đoạn hơi tệ một chút, hy vọng thế, nên mới cảm thấy u ám vậy. Có thể này, mà cũng có thể kia. Mình vẫn đang cố tìm một tia hy vọng. Như thể chú chim kia, nếu cành liễu có gãy thì không ngã xuống, mà sẽ lại bay đi, bằng chính đôi cánh của mình ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét