Chiều qua đưa con gái đi dạo Công viên Bách Thảo. Ở nhà thì cầu mong công viên thưa người, để còn tranh thủ hít thở không khí trong lành. Nhưng ra đến công viên rồi thì lại mong đông vui một chút, kẻo lại “tâm trạng”. Ấy là cứ mâu thuẫn thế từ xưa.
Cầm theo 1 cuốn truyện mới mua tuần rồi và 1 ít phấn màu. Mẹ đọc truyện còn con gái vẽ vời hoa lá. Nhưng, truyện cầm làm cảnh. Phấn thì bẩn tay nên con gái điệu đà không thích.
Cũng là do công viên chiều qua nhiều cô dâu chú rể đến chụp ảnh quá. Ầm ĩ, lao xao, lộn xộn. Ngồi mới 10 phút mà có tới 4 cái xe 12 -15 chỗ xịch tới. Mỗi xe đổ xuống 3 đôi và một đội hậu cần lỉnh kỉnh. Ngoài ra còn cả dãy xe 4 chỗ và xe taxi 7 chỗ đỗ hai bên cửa ra vào. Áo dài có. Soire có. Ngắn trên đầu gối có. Dài lết quết cũng có. cô dâu nào cũng nhỏ nhắn, ít người tươi tỉnh, có lẽ vì phải dậy sớm trang điểm. Chú rể thì … chẳng thấy chú nào mặt mũi hớn hở vui tươi. Trên trán chú nào cũng có thông điệp chữa ngượng “nhìn tôi xem, tôi sắp phải cưới đấy!”, “tôi bị chụp rọ rồi”, “đừng nhìn tôi thế, tôi đang muốn chạy cho nhanh”, “bị lừa” …
Một phó nháy bé nhỏ trông "không ra thằng không ra con", liến thoắng “cô dâu ngả đầu sang phải đi. Chú rể nhìn sang cô dâu (vẫy vẫy tay). Tay cho vào túi quần đi. Rồi. Thế. Cứ thế. Được rồi. Giữ nguyên. Một … hai … xinh đi … ba. Xong. Thay quần áo đi em”. “xinh đi” là một động từ? Chắc phải uống thuốc bổ tổng hợp mới “xinh đi” được vào một ngày oi nồng như thế này.
Chẳng thấy cô dâu – chú rể nào nhìn vào mắt nhau đắm đuối như cá chuối, cười âu yếm, vuốt ve chỉnh trang cho nhau … Chẳng thấy có chú rể nào chọc cho cô dâu cầm váy vừa cười vừa chạy. Chẳng có cô dâu chú rể nào hôn nhau. Ôi, tại sao không chứ. Chẳng thấy có vẻ gì “tôi là cô dâu/chú rể của chú rể/cô dâu này” cả. Chẳng thấy ai hớn hở trong cái đoàn lếch thếch túi to túi nhỏ có hoa đủ loại, gấu bông và váy áo. Con gái nhặt được 1 bông hoa hồng rơi từ bó hoa giả của 1 cô dâu, hớn hở chạy về khoe ầm cả lên. Mẹ cười hân hoan, vui quá con nhỉ, bao nhiêu là cô dâu chú rể. Chẳng mấy khi không phải tò mò mà có biết bao nhiêu thứ để xem, để ngắm.
Đám đông này chắc là săn “rắn” năm sau. dám chắc không đấy?. Biết đâu đã săn được rồng rồi mới tới đây là nhoắng bộ ảnh cưới cho xong chuyện. Năm sau, đã có đứa bi bô chỉ chỏ “ai, ai”, rồi bôi bột bẹt lên ảnh hay tè lên đó vô tư. Chẳng ai rảnh mà lấy khăn lau, tuần sau lại lôi ảnh cưới ra dỗ đứa bi bô ăn, đã thấy mốc đen mốc đỏ lên rồi.
Đi một vòng công viên tranh thủ giảm vòng eo bánh mỳ, đếm được đến hơn 20 cặp. Tranh thủ ngó nghiêng mấy cái váy cưới, mấy cái lúp và kiểu búi tóc mới lạ. Sự tò mò giành cho cô dâu-chú rể từ hồi còn bé vẫn đeo đẳng tới bây giờ, gần 40 rồi mà vẫn háo hức nhòm qua cửa kính xe hoa để xem cho bằng được, có khi người ta lại tưởng mình thù oán gì với cô dâu/chú rể cũng nên. Chẳng ra thể thống gì – mẹ vẫn trách thế. Chẳng hiểu như thế là ra thể thống gì nữa. Nhưng mà, chỉ biết là thích lắm. Khó hiểu.
Và vẫn như thường khi, một kịch bản đám cưới lại luẩn quất trong đầu. Rồi khi mắt ánh lên một cái, mọi người biết tính mình rồi - chịu trận lắng nghe. Trước hết là màu sắc của hoa, loại hoa, phông màn, chiếc váy cô dâu, áo chú rể. Sau là nhạc, những trò chơi, quà tặng khách mời. Mình rất thích một trò của tụi Tây, đó là chiếu những tấm ảnh từ thời cô dâu chú rể vừa sinh ra đến lúc họ gặp được nhau. Vài phút thôi, mọi người bị đưa đẩy cảm xúc rất buồn cười. Chốt hạ là ngượng chín người vì một cái ảnh thân mật hơn thường khi thằng đó đến chơi với con đấy, huýt sáo thành thần, cấu véo nhau hềnh hệch cười ở đầu xóm … Hoặc chốt hạ bằng 1 cái ảnh chụp 2 người đang ngồi sát bên nhau trên 1 triền đê cỏ xanh mượt, chú rể nhìn sâu vào gương mặt sáng bừng của cô dâu, lấy bàn tay gạt một sợi tóc mai vương lên má cô … Lúc đó thế nào cũng có tiếng thở dài của mấy bà sồn sồn, quay đi nói những chuyện chợ búa cơm canh cho qua. Một thời cũng mơ cũng mộng lắm. Bây giờ á, chẳng được bằng 1 phần, có khi âm vì mấy cô mắt xanh mỏ đỏ rồi cũng nên. Còn đám đàn ông thì như được thể “hồi xuân”, sáng sau sẵn sàng “đá lông nheo” với mấy em nhân viên trẻ đẹp ngay.
Cô dâu-chú rể, đem tới cho người ta những cảm xúc đẹp, hoài niệm riêng tư những điều tương tự đã xảy ra trong quá vãng, chẳng ai nỡ căm giận “người năm ấy” đã không bình tĩnh ở bên ta để kết tóc xe tơ, những phút giây đẹp đẽ sẽ luôn còn mãi, cho dù có nén nó bằng hàng vạn cân sầu muộn đi nữa.
Nhưng, nói chung là hơn 20 cặp cô dâu-chú rể hẳn hoi, vẫn chẳng đẹp và ấn tượng bằng 1 đôi tình nhân ngồi lặng bên nhau ở mé hồ ít người qua lại hơn. Người đàn ông đậm người, khoảng chừng 40 tuổi, người phụ nữ tôi không nhìn thấy rõ lắm vì vướng bờ vai của người đàn ông. Chỉ biết là chị đang ngả đầu lên vai anh. Họ ngồi thế, không có vẻ là đang nói chuyện. Trong ráng chiều nắng non, chập chờn muốn tắt, bên bờ hồ, một chiều đã sang Thu, mối tình đó (cho dù mối tình đó có ra sao) đã rót chút mật vào trong tim đắng ngắt, rót chút gió vào khu vườn vụng dại, rót chút mưa lên ruộng khô cằn, rót chút ý tứ cho câu truyện vừa mới bắt đầu …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét