viết cho thiên thần nhỏ Yue Yue
Cô thấy họ gọi con là Duyệt Duyệt trên một số báo ở Việt Nam. Chẳng biết có chính xác không, nhưng cô thấy thích cái tên đó, nó mạnh mẽ, dứt khoát, cứng cỏi lắm, con có biết không.
Mấy ngày nay, báo nào ở Việt Nam cũng đưa tin về con, một cô bé 2 tuổi người Trung quốc, mặc dù mối quan hệ giữa 2 nước có thể nói là chưa hết căng thẳng.
Cô muốn tin lắm, tin rằng con người chỉ muốn hòa bình, yên ấm, hòa thuận chứ không thích chiến tranh, sự xáo trộn và ganh ghét đâu. Nhưng, hiện giờ thì cô không tin. Cô không tin một chút nào hết cả. Từ khi làm mẹ, cô sợ chết. Cô sợ tiếng xe máy gầm rú, tiếng còi xe ôtô hú, tiếng quát tháo đánh đấm nhau, sợ những đám đông tụ tập trên đường. Cô sợ lỡ có chuyện gì không may xảy ra với mình, thì con gái cô, cũng chạc tuổi con đó Duyệt Duyệt ạ, sẽ ra sao?
Cô không tin, không tin một chút nào, vào bất kỳ ai. Tình yêu thương cô dành cho con gái là không - giống - ai. Con có thấy buồn cười không? Cô không thể đong được, cũng không đo được, cô cũng không cho rằng tình yêu đó vĩ đại hơn tình yêu của ai cả. Chỉ dám nhận là "không - giống - ai" thôi.
Từ khi làm mẹ, cô sợ chết. Một nỗi sợ rất rõ ràng, mạch lạc, chi tiết. Cô suy xét hàng ngày mình sẽ làm gì, nếu thế này nếu thế kia thì sẽ ra sao ... Đôi lúc sợ đến phát điên lên được. Và cáu với chính bản thân mình.
Duyệt Duyệt yêu, cô không dám viết vào cuốn sổ nhật ký hay gửi lời nhắn này qua bất kỳ một trang báo nào, vì cô muốn con đi thật nhanh mà không ngoái lại nhìn. Đi đi con, đi nhanh nhé. Sau lưng con, không có điều gì đáng để tiếc nuối cả. Đúng là ở sau lưng có mẹ có cha có anh trai con, nhưng con không muốn họ buồn lâu nữa, phải không?
Con biết không, hàng ngày hàng giờ hàng phút, trên cả quả địa cầu này, những câu chuyện thương tâm như đã xảy ra với con, nhiều nhiều lắm. Cô không muốn biết bất kỳ một câu chuyện nào như thế cả (cho dù có xảy ra thật đi chăng nữa). Nhưng rồi mọi người vẫn viết, vẫn bàn luận, vẫn tranh cãi, vẫn nghĩ suy và day dứt nhiều ... Cô không biết, đến bao giờ cô mới có thể yên tâm để con gái cô tự đi một mình. Cô biết chắc là ngày đó sẽ phải đến, mà không đành lòng, vì những câu chuyện đau lòng này và vì cô không còn niềm tin nữa.
Con mới 2 tuổi, chưa nói sõi tên mình chứ đừng nói là hiểu thế nào là lương tâm con người. Biết bao điều thật khó hiểu, khó chấp nhận vẫn đang tồn tại. Con cứ đi đi, cứ chập chững đi, và cười như thế nhé. Với con thì cô tin là có một nơi khác, còn đẹp hơn cả thiên đường trong mơ của rất nhiều người, con sẽ đi lại, chạy chơi và cười. Có những nỗi đau, nỗi buồn, sự day dứt ... nằm rất sâu trong con người, luôn cào xé và thét gào. Con người là nơi chất chứa những điều đó, và còn rất rất nhiều những điều tương tự thế. Con không phải chịu đựng những điều đó, Duyệt Duyệt à. Con còn chưa biết đến thế nào là nỗi buồn nữa cơ mà ...
Trái tim cô quặn lại khi định viết "vĩnh biệt". Thực ra, chỉ là tạm biệt thôi, Duyệt Duyệt nhỉ.
Ngay bây giờ cô cảm thấy tê cóng, cảm thấy lạnh lẽo, ghê sợ quá. Trái tim con người ư? Lòng dạ con người ư? Cô đã thấy nhiều rồi. Buộc phải thấy. Điều đó giống như tra tấn. Giờ thì cô nhắm mắt lại, chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại. Thờ ơ ? Bạc bẽo ? Thú tính ? ... nhan nhản. Nếu vậy thì cô đang sống vì điều gì chứ? Lòng tốt của con người, như bơi ngược dòng lũ, như đứng giữa cơn bão dữ, vẫn còn, tuy không còn nhiều, đó là chút gì đó để bấu víu. Và vì cô còn có con gái. Đọc những bài viết về con, cô cứ hướng suy nghĩ của mình về nhà suốt thôi. Cô chỉ muốn chạy ngay về, ôm chặt con gái cô vào lòng.
Vậy thôi nhé, chỉ là vài điều cô muốn huyên thuyên với con, có làm chậm bước con đi không nhỉ. Còn chưa nói sõi tên mình, làm sao con có thể hiểu được những dòng chữ Việt gõ trên máy tính ở một nơi xa xôi này. Nhưng, đôi khi, con người lạ thế đấy, ngồi lại, đi tìm chính mình, thở như chưa từng thở, nghe trái tim đập như chưa bao giờ từng nghe thấy, khóc như phương thuốc thần diệu cho những vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn, nói những điều mơ hồ với một người không quen ...
Con đi qua cuộc sống thường nhật của cô, một nhân viên quèn ở công sở, một người hèn kém và yếu đuối. Rồi nước mắt cứ lặng lẽ rơi, trong lòng cô, có thứ gì đó cứ cuộn trào, cuộn trào, mà không sao thoát ra được. Lo lắng, kinh hãi, khinh bỉ ... Một cảm giác rất tệ. Thậm chí cô cảm thấy ân hận vì đã mang con gái cô đến thế giới này. Ngay khi bản thân cô cũng đầy đau khổ và buồn tủi.
Lẽ vô thường, là khi ta biết về nhau, ta nói với nhau, viết cho nhau như thế này. Con hãy đi, đừng ngoái đầu nhìn lại, con nhé! Tạm biệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét