Hà nội đang vào mùa sen. Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi. Nhìn những tấm ảnh mặc áo dài, cầm sen hồng sen trắng từ năm ngoái, thấy mình kém tươi rồi. Hôm đó nhiều nắng. Hôm đó vui. Hôm đó đầy ắp tiếng cười. Cô sinh viên tên Linh mặc áo dài hoa màu hồng xen trắng, trang điểm nhẹ nhưng rất xinh. Cô bé kia trông như người Hà nội xưa, bé nhỏ trong bộ áo dài voan trắng. Cả hai để tóc ngắn, mái hỷ nhi. Còn mình tóc dài, áo dài trắng quần đen, đeo kính cận, cổ lỗ và già nua. Nhưng, mình thích như thế, có gì thú vị hơn khi được là chính mình. Miền nhớ dường như đã hơi mờ nhòe. Hôm đó, anh đến đúng giờ, mồ hôi đã lấm tấm trên áo. Cảm thấy xúc động khi anh mua 2 bó hoa sen, một hồng một trắng, làm đạo cụ cho chúng tôi chụp. Chủ đề là “áo dài với hoa sen” mà chúng tôi chỉ lo đến xống áo mà quên mất mua sen. Một nhóm các bạn trẻ vừa đi vừa trêu đùa, chụp choẹt, hét hò váng cả sân bảo tàng dân tộc. Những bức ảnh được share về USB của từng người xong thì chia tay. Từ đó đến giờ, không nghe tin gì của mọi người nữa. Trí nhớ đã bắt đầu đùa cợt với thời gian. Cần phải vịn vào thuốc thang để nhớ, còn khá nhiều những điều cần nhớ.
Hà nội năm nay đã vào mùa sen. Đi qua đường ven hồ mỗi sáng, trong gió thoảng thứ mùi hương mang mác, hơi lạnh, nghiêm trang. Hít vào đầy phổi và giữ vài giây, cảm thấy như lòng mình đang được thanh lọc. Muộn phiền đêm qua bớt đi chút chút. Đôi khi, có tiếng chuông chùa thả “bo o ng” một tiếng thì lòng lại càng lặng. Đưa mắt tìm kiếm giữa màu lá non, màu hồng phơn phớt của sen. Chỉ ước ao được ôm sen nằm ngả trên rơm khô, giữa trời hanh hanh gió, ngủ một giấc nồng nàn. Trong giấc mơ lỡ bữa ấy, gặp một nụ hôn nhẹ, ai thả lên vai mình.
Không ở nơi đâu như nơi đây, sen được yêu đến vậy. Đến mùa, ai cũng sẽ chưng sen trong nhà, ít nhất là 1 lần. Người con trai cầm trong tay bông sen, như đang nâng đôi bàn tay bé nhỏ của người yêu trong đôi bàn tay dài rộng mạnh mẽ của mình. Hàng ngày, như người yêu đã quen hơi bén tiếng, bông sen trắng muốt sẽ dần hé mở, như đôi bàn tay bé nhỏ của người yêu anh cong cong hé mở. Một màu vàng rực rỡ mở ra, òa nắng. Hạ khát khao, cháy bỏng. Sen e lệ, khép mình. Biết sao nếu hạ chỉ có màu rực đỏ của phượng, tím bảng lảng bằng lăng và hanh vàng của sấu.
Chiều chiều, người ta tập trung xung quanh khu vực thả sen trên Hồ Tây hóng gió rất đông. Người ta thưởng ngoạn sen bằng nhiều cách. Không có thời gian thủng thẳng buối sớm, thì tạt qua, ngắm sen khi cuối chiều cũng đỡ nhớ lắm. Nhìn những đôi yêu nhau, nhớ lại thời con nít dại khờ. Nhìn sang bên kia đường, người ta đang lấp dần 1 khu vực thả sen khác, mà lòng tiếc nuối, cảm thấy những giây phút này còn nhìn thấy sen là quý giá biết bao nhiêu. Biết đâu chừng, năm sau, có còn sen chăng?
Chợt vang lên trong đầu giai điệu “Có khi nào rời xa” … “Biết đâu bất ngờ, đôi ta chợt rời xa nhau, ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình … có khi nào ta xa rời … lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất … vì tình yêu mong manh tay em quá yếu mềm … anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối, đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời, nơi yêu thương không phôi pha được bên nhau mỗi sớm mai … có xa xôi không anh ơi ...”. Sen ơi, có khi nào không còn thấy sen trên Hồ Tây nữa, kéo bờ gần lại với bờ, để mãi mãi Hồ Tây là nơi lưu giữ kỷ niệm yêu thương, đẹp đến tuyệt vọng. Ai nỡ nhìn vào mắt ai nói lời chối từ, khi sen còn kia, ngan ngát, dịu dàng, nghiêng nghiêng khiêm nhường, lặng lẽ ủ nồng nàn giữ lửa cho Hạ trong đáy nước, để mùa về trả lại nguyên vẹn, thậm chí còn thắm hơn. Nếu có bao giờ người trở lại, sẽ vẫn còn đó, sen của mùa xưa, vẫy vẫy, nghiêng nghiêng, như đang mỉm cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét