Chẳng làm gì được. Lạnh. Càng ngồi càng lạnh. Tay ôm cốc nước nóng rãy, chỉ một chút sau đã nguội ngắt. Châm thêm nước nóng, hai tay ôm cốc, và ngồi lặng đi … không nghĩ gì hết. Hai ngày nghỉ thật tẻ nhạt. Nghĩ đến 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch ở nhà mà phát ngán.
Tối hôm gì, HBO chiếu “Ăn, cầu nguyện, yêu”. Được Q tặng cuốn đó, nhưng đọc không hết. Biết cuốn này lạ nên giữ lại. Đọc xong lời nói đầu, vài dòng đề tựa là biết không thể nào hợp với mình. Đúng là lúc đó mình cần ăn, ăn ngon và hợp khẩu vị, vì mình gầy đét như 1 con cá mắm. Đúng là lúc đó mình cần tĩnh tại để mọi thứ lắng xuống. Đúng là lúc đó mình cần sự yêu thương. Nhưng, mình không có tiền (chẳng lúc nào rủng rỉnh cả). Không có tiền bởi không có tài. Còn ...
Elizabeth trong “Ăn, cầu nguyện, yêu” là 1 người viết sách, quan hệ rộng, có 1 đời sống phong phú, đầy những sự quan tâm và những người quan tâm, cô ấy tính nghỉ 1 năm không làm gì chỉ đi du lịch thôi. Người ta dám bỏ tiền ra ứng trước cho cô ấy, để cô ấy đi – sống – trải nghiệm ở 3 nơi (Italy, Ấn Độ và Bali) trong 1 năm trời. Để rồi sau đó, cô ấy về, viết lại những gì mình đã trải qua, in thành sách, sách biến thành tiền. Cả người viết sách và người đầu tư mạo hiểm đều đã lời to. Lại còn mua bản quyền chuyển thể sang kịch bản và làm thành phim nữa chứ. Xem phim đỡ triết lý hơn đọc sách.
Người ta phải thế nào đó, để được đi. Người ta phải thế nào đó, để được quan tâm. Người ta phải thế nào đó, để được yêu thương. 'THẾ NÀO ĐÓ” là thế nào? Câu hỏi này, có lẽ đến Ông Bụt, Ông già Noel, Ông Trời, Chúa và đấng cứu thế … cũng không trả lời được. Họ, có thể giúp ta quay về, nhìn lại nơi ta đã từ đó mà ra đi, nhìn lại ta, nhìn rõ ta, soi thấu tâm can ta. Nhưng, họ, không thể trả lời, vì sao ta không được yêu thương?, tại sao, mọi nỗi buồn dường như hút về phía ta? tại sao, có người cả đời không được yêu thương? ....
Tối qua, bé An xem “Cô bé bán diêm” trên Youtube 3 lần liền, thổn thức, mũi đỏ hoe, mắt đỏ hoe, hỏi mẹ khi giọng đã lạc đi “mẹ ơi, bé thế mà đi một mình à”. Rồi chốt lại, “mẹ ơi, con yêu cô bé bán diêm”. Cảm thấy mình may mắn (có thể sự nhìn nhận này là hơi sớm?!). Bé An, 3 tuổi, lên tiếng nói về tình yêu thương. Cho con cảm nhận nỗi muộn phiền hay là niềm vui sướng thì tốt hơn?. Thật là khó ....
Mình bó hẹp cảm xúc và sự quan tâm lại. Nó đã từng rất rộng rãi và cởi mở. Nhưng giờ đã đến lúc thu hẹp lại. Càng đi và càng trải lòng, càng dễ tổn thương hơn. Đã từng thấy, biết bao người tốt đã không được hưởng niềm hạnh phúc. Đã từng thấy, biết bao người tử tế đã không được đối đãi tử tế. Đã từng thấy, biết bao tấm chân tình đã không gặp được chân tình .... Đã tự nhủ lòng, đừng buồn. Nhưng, cũng không còn nhu cầu mở to mắt đế cảm nhận thế giới. Cứ nhắm hờ đôi mắt như Phật từ bi. Cứ nắm hờ đôi tay như Phật từ bi. Ngồi trên cao, Người nở nụ cười bí hiểm gấp ngàn lần nụ cười Mona Liza. Nụ cười có khi nhìn như đang đón dòng lệ chực trào ra. Nụ cười có khi nhìn như Người đang đón ánh nắng ban mai rọi chiếu tia nắng đầu tiên sau chuỗi ngày nắng lạnh. Nụ cười có khi nhìn như trẻ thơ. Nụ cười có khi nhìn như một người thảnh thơi rũ bỏ cõi tạm ....
“Đời người như lá úa, trong cơn mê chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong chiều ...”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét