các bài viết trong năm 2012

Điện thoại mà làm gì?


tác giả: Len
(Ai bảo phụ nữ nói nhiều?!)

Điện thoại bỏ túi quần. Quần bỏ vào chậu. Chậu đầy nước. Thế là điện thoại hỏng, không cứu vãn được dù đã được gỡ tung ra và sấy như sấy tóc. Thoạt đầu thấy thiêu thiếu. Cái thiếu đầu tiên là thiếu một vật nhỏ cồm cộm ở túi quần. Sau đó là thỉnh thoảng muốn gọi điện cho ai đó lại quen tay thò vào túi tìm điện thoại và … chẳng thấy gì. Sau nữa là đi đâu thấy điện thoại của ai đó reng lại giật mình, tưởng mình có điện thoại, lại thò vào túi và dĩ nhiên là … nothing found!. Thằng em gặp kêu “giờ liên lạc với chị khó quá, chả biết tìm chị bằng cách nào, mua điện thoại mới đi”. Mua ư?
Lúc điện thoại mới hỏng thì thấy thiếu thật. Nhưng hóa ra lại là Tái ông mất ngựa. Điện thoại hỏng và biết chắc nó hỏng nên không còn mong chờ những tin nhắn, những cuộc gọi mà biết chắc là không có. Điện thoại hỏng, “ … nicht erreichbar” - không liên lạc được, nên không phải nghe những cuộc gọi và nhận những tin nhắn không hề mong đợi. Điện thoại hỏng, không liên lạc được, chẳng ai hỏi mình được điều gì và mình cũng chẳng hỏi được ai điều gì. Khoảng cách thực sự là khoảng cách. Thế giới lại trở về kích thước cũ như trước khi xuất hiện điện thoại.
Điện thoại mà làm gì. 
* * * * *
"Khoảng cách thực sự là khoảng cách. thế giới lại trở về kích thước cũ như trước khi xuất hiện điện thoại". Giá như, tâm trạng của mình lúc này cũng như cái điện thoại này nhỉ. Tự dưng "bum" 1 cái, tan thành những chấm nhỏ dày đặc, rồi những chấm nhỏ thưa dần, thưa dần và rồi mất hẳn. Không thể dìm tâm trạng xuống nước được. Cũng không thể dùng bất cứ nút chặn nào cho tâm trạng. Nó cứ phải nhận tất cả những thứ, mong muốn cũng như không mong muốn. Khoảng cách sinh ra, chẳng phải để bị xóa bỏ hay sao? Sắp tới, cũng nên dành tặng mình 1 thời gian tạm gọi là lowtech, không điện thoại, không laptop, không máy tính bảng, không kết nối được internet ... Chỉ có những cuốn truyện. Sau những tí ti ngắn ngủn, là những nghĩ suy thật dài ... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét