các bài viết trong năm 2012

không đề


Chiều. Mưa đã dứt hẳn. Sấm đã thôi ầm ì. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, một nửa khoảng trời màu ghi tối sầm, một nửa đã có ánh sáng vỡ ra khỏi đám mây. Chiều, công việc của một người nghiên cứu văn bản khiến cô giống một thủ thư lọm khọm. Những bà thủ thư già, khó tính, khó hiểu vì thế nên cô rất ghét học ở thư viện. Chiều, thời gian tốt nhất để ngủ. Thời gian làm việc tập trung và hăng say nhất là từ 8h đến khoảng 2h chiều. Sau đó nên ngủ một giấc đến 3h. Tập thể thao trong nhà hay ngoài trời tùy thích đến 5h. Làm việc nhà, nấu nướng và ăn tối lúc 7h, vừa ăn vừa cập nhật tin tức thời sự từ 7h đến 8h. Học tập, làm việc, đọc sách … đến đúng 10h đi ngủ. Đó là lịch sinh hoạt trong mơ của cô.

Vì cơn mưa giữa trưa khá lớn, nên bây giờ nước đọng trên bậu cửa sổ, làm bẩn hết sàn ban công. Vài chú chim còi vẫn thường chuyền cành trên cây bàng trước cửa cơ quan cũng đi đâu mất. Không khí ngoài kia oi ả, cây cối im phăng phắc. Hơi nóng đôi lúc phả vào căn phòng, nhưng cô không muốn đóng cửa lại. Cô muốn nhìn sang đám cây mọc rối mù và lộn xộn của nhà bên cạnh. Đất rộng, họ để lại 2/3 diện tích đất để trồng đào thế và rất nhiều thứ cây khác. Những ngày nắng nóng trên bốn mươi độ C, nếu không có đám cây ấy thì cô chẳng thể nào có sức mà làm việc.

Chiều. Mưa đã dứt hẳn rồi. Không biết có còn cơn mưa nào cho hôm nay không. Cô thích lắm những cơn mưa rả rích về đêm. Cảm thấy an toàn, ấm áp khi kéo cái chăn lên kín mũi, xoay xỏa để không bị hở đôi chân trần. Mưa rủ rỉ rù rì. Cô cũng rủ rỉ “em nhớ anh”. Tiếng sấm đánh thức cô dậy giữa đêm. Giật mình, bản năng khiến cô đưa tay vắt ngang người con gái. Sau đó, tiếng mưa êm êm, tí tách, không ra tiếng cười không hẳn tiếng khóc, dỗ dành cô quay lại giấc ngủ. Nếu có mưa, mưa to, cô không bị chìm lút trong những giấc mơ bải hoải nữa. Cô ngủ sâu hơn.

Chiều. Bây giờ mới là giữa buổi chiều. Còn cả một đêm dài. Con gái khiến cho cuộc sống của cô ồn ào, đủ thứ chuyện. Thật trớ trêu, khi cô quá tĩnh, mà con bé thì quá động. Nó khuấy đảo và gây ra những xung động mạnh mẽ, tác động đến cô, không bao giờ dừng. Cô như một cái ao tù, phẳng lặng, một ngày bị đám trẻ quây lấy với trò chơi thi ném sỏi của chúng. Cái ao tù vẩn hết cả lên, cuống quít hết cả lên, ồn ã sôi lên ùng ục. Chỉ khi đêm về, đêm trả cho ao tù sự yên tĩnh.

Chiều. Cô để hồ sơ sang một bên, những gì cần đưa ra cô đã gút lại rồi. Năm nay, rốt cục cũng như năm ngoái, và giống hệt năm kia. Cô biết, nếu có là 1 cái ao tù nước đọng thì vẫn cần có những trò nghịch của tụi trẻ, để thêm không khí trong lành cho đám sinh vật bé nhỏ sống trong đó chứ. Một cái ao tù rốt cục cũng sẽ có lúc rất vui tươi, trong những cơn mưa rào xối xả, nước tràn bờ, đàn cá nhảy nhót, đám rêu uốn éo trong điệu nhạc trời. Cô biết mình cần một cú huých mạnh. Để thay đổi và làm mới bản thân. Như ao tù cần sấm, chớp và mưa, và đám trẻ nữa.

Chiều. Cô đang làm gì thế này. Điều mà cô mong muốn hoàn toàn khác với thứ mà cô đang làm. Cô đang ngồi lặng lẽ, gõ những con chữ vô hồn, không ai biết và chẳng cần biết đến ai. Cô muốn được đi thật xa cơ mà. Cô vẫn giữ những bản sơ đồ căn nhà mơ ước. Mỗi khi nghe điện thoại, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, cô vẫn giữ thói quen lăm le cây bút chì và vẽ lên tập giấy nháp.

Lúc đầu, bản sơ đồ còn có bể bơi, bể sục, có căn áp mái, có phòng tập thể thao lát gỗ ốp gương kín tứ bề, có cầu thang rộng. Sau rồi, ước mơ cũng èo uột dần, tinh thần của kẻ làm công ăn lương tỷ lệ nghịch với giá cả đất đai. Rốt cuộc, cô dừng lại ở kiểu căn hộ mở, diện tích khoảng 70m2, không chia phòng. Chiếc ghế dài kiêm giá để giày ở ngay cửa ra vào. Trên tường, móc áo gỗ 3 chấu để treo mũ, khăn, ô và túi. Chiếc giường đơn kê gần bậu cửa sổ rộng. Trên bậu cửa sổ đó, cô có thể ngồi đọc truyện, online, khâu vá, vừa ngắm phố xá vừa hát … Căn bếp nhỏ với những hũ đựng ngũ cốc, gia vị xinh xinh. Toilet lát gạch màu xanh nước biển và xanh ngọc, ốp những vỏ sò trắng ngà. Sáng sáng, tia nắng mặt trời sẽ đánh thức cô dậy. Đổ đầy nước và đun trong chiếc ấm có còi hụ, trong khi vừa tắm vừa hát ầm ĩ. Làm 1 suất bánh mỳ kẹp, pha 1 ly cà phê sữa nóng và thưởng thức trên chiếc bàn gỗ sơn màu xanh nhạt trong khi nghe XoneFM. Một bộ quần áo đi làm đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước đang mắc ở ngay đầu giường. Sau cùng, tắt aptomat ở ngay hộp kỹ thuật sau cánh cửa ra vào, túm lấy chùm chìa khóa xe trên móc áo, khóa cửa. Chào, cô đang ở một thế giới khác . . .

Tình yêu của cô cũng khác. Nó giống một chiếc váy xếp ly dài qua đầu gối, màu đỏ, chấm bi trắng, nếu đi chậm thì cuộn vào chân, nếu đi nhanh nó có thể bay tốc lên, xòe rộng. Dịu dàng, cổ điển, nhưng cũng phá cách, táo bạo. Nếu đó là một ngày mưa. Được trở về, từ một thế giới khác, đóng sập cánh cửa sau lưng, trút bỏ quần áo, ngoài kia đang mưa, những ánh đèn từ thành phố khiến những giọt nước đọng trên cửa kính xoe tròn, lung linh. Ngâm mình trong bồn tắm với giai điệu Jazz nhấm nhẳng. Cô sẽ dành những phút giây đó để xóa dấu vết cuộc tranh luận nảy lửa với Sếp trong cuộc họp, hay sự bực bội khi len lỏi trong đám đông hỗn độn để về nhà. Tình yêu, đôi khi đơn giản chỉ có thể. Nhìn thế giới đổi thay, trong khi mình cố gắng không thay đổi. Hoặc ngược lại, cô đã thay đổi mà cả thế giới kia chẳng thể đổi thay. Một tô salat với nước sốt tự chế, một lát thịt bò mềm nóng hổi và đĩa khoai tây chiên vàng. Ngoài kia, trời đã dừng mưa. Màn hình laptop đã bật sáng. Lần nào cũng vậy, cô rón rén, háo hức, hồi hộp đăng nhập mail box. Cô mong chờ gì ở đó. Đôi khi những lá thư gửi tới cô làm cô giật mình. Cô còn tồn tại ư. Đã có lúc, cô nghĩ mình hoàn toàn vô hình cơ đấy.

Chiều. Ngoài cửa sổ, trời đã nắng lên rồi kia. Cô gấp gọn hồ sơ, công văn giấy tờ, lau qua cái bàn làm việc. Giấc mơ trưa của cô kéo dài tới đây thôi. Một giấc mơ mong manh như khói. Khói tan đi rồi, để lại đôi mắt cay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét