các bài viết trong năm 2012

Nhật ký ngày 11/1/2012


online đọc tin tức...
Vụ xử Lê Văn Luyện, không thèm đọc báo chí viết gì, đọc comment của độc giả thấy khoái hơn. Ở đó có nhân tình thế thái, sự phẫn nộ là nhiều, nhưng lòng vị tha cũng có. Học cách suy xét vấn đề rộng hơn , sâu hơn, tĩnh tại mà nhìn, tĩnh tại mà xử.
Người ta lên chùa tập tu khá nhiều (không dám gọi là 1 cái mốt mới, nhưng vì tập trung vào giới trẻ mà giới trẻ thì luôn làm những điều mà số đông làm mà). Nhìn lại mình, Tâm chưa tĩnh nên không dám nghĩ là mình sẽ làm được. Cũng là 1 điều mà mọi người có thể/nên thực hiện trong dịp Tết. Tĩnh lại mà nhìn, tĩnh lại mà ngẫm.
Đọc 1 bài viết mới trong cuộc thi viết Xuân quê hương của vnexpress.net, đó là thư của “con gái lớn” đang đi du học gửi mẹ ở nhà. Nước mắt lăn vì những điều rất giản dị. Cũng bởi vì, đó chính là những điều mà “con gái lớn” (là mình), luôn mong mà chẳng còn được mong nữa. Đó là gia đình với bố và mẹ, tình cảm. Đó là gia đình với chị em gái, thương yêu. Đó là gia đình với ông bà cô dì chú bác, đoàn viên … Tôi ơi, xuân này không về !
Đọc tâm sự của 1 mẹ mới có thai (khoảng chừng 12 tuần thôi, vì bài viết thấy khoe là mới nghe thấy tim thai). Mẹ này trông chờ có thai 4 năm. Chờ đợi và lo lắng, nên biết có thai nên xúc động mạnh mẽ. Mình chờ trông 6 năm. Trong 6 năm đó, còn đầy những biến cố, đầy những nước mắt xót xa, chứ không như mẹ này, được cả 2 bên gia đình và chồng yêu thương, chia sẻ. Vậy mà … nếu mẹ này mà biết mình dạy dỗ “vé số độc đắc” của mình như thế nào, chắc thế nào cũng giận mà trách mình “phí của” cho mà xem. Nhưng, sợ con ốm con đau là 1 phần, sợ con không nên người tử tế còn gấp 10 phần hơn thế. Con không hề biết trong lòng mình đau thế nào khi trách phạt con, chỉ có mình hiểu và thấm thía điều đó. Vậy nên, mình vẫn cứ phải trách mắng, thậm chí phạt đòn khi con mắc lỗi. Con giận dỗi lắm, nhưng, nếu cuộc sống cứ nhạt nhẽo trôi đi, nếu mắc lỗi con chỉ thấy bố mẹ có mỗi 1 bài chiến tranh lạnh hoặc thủ thỉ giãi bày, thì con có phân biệt được lỗi nặng-lỗi nhẹ để sửa lỗi hay chăng …
cũng trên báo mạng, đợt cuối tháng 12, nhan nhản bài viết về lương thưởng ở các khối cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Có post 1 bài comment nhưng chắc là bị IT chặn từ cửa rồi, ko đến tòa soạn được. Kể từ khi đi làm đến giờ, năm nào cũng đưa gần hết tiền cho mẹ để lo Tết. Năm nay, gặp ai cũng than buồn, chán, không có tiền hoặc kiếm tiền kém hẳn đi. Người lớn chẳng còn mong Tết nữa. Mình thì có thấy việc mặc lại đám quần áo từ năm nảo năm nào chẳng sao cả. Trẻ con có mong thì mong thôi. Mà người lớn có cho trẻ con đi chơi, cho manh áo mới, ăn uống thoải mái hơn ngày thường thì trẻ con mới thấy Tết. Chứ không có những thứ đó, Tết vẫn ở rất xa, vẫn là “sắp đến Tết rồi” - mà thôi. Trẻ con mong Tết về, thật thương.
Bên lamchame.com, nhóm từ thiện đang kêu gọi các bố các mẹ đăng ký hiến máu, vào dịp bất kỳ, tức là có ai đó cần là mình cho máu ngay tắp lự. Mình dễ không đủ tiêu chuẩn lắm, huyết áp thấp. Còn nhóm máu thì phổ biến. Thế mới biết, không phải cứ muốn giúp người ta là giúp được, muốn cứu người ta là cứu được ngay. Dạo này, cái đầu không chịu nghĩ nữa, nó trơ ra. Biết bao nhiêu nơi có thể đến, có nhiều nơi cần được giúp, nhưng rồi vì điều gì mà mình vẫn cứ ngồi yên đây. sợ lắm cái chuyện nói mà không làm, bản thân thấy ngại. Tết này vào Viện Nhi xem thế nào. Mẹ bảo: “tôi thấy trong Viện Nhi có 1 lớp học tình thương đấy. chị chẳng phải đi đâu xa, vào đó xin dạy dỗ tụi trẻ con cái gì đó cho vui, lại có ý nghĩa”. Mẹ biết mình không chịu ngồi yên 1 chỗ, và nếu không bị say xe thì chắc là cả tháng chắc cũng mất mặt vài ngày ở nhà là ít. Thích khoác balo lên vai, lang thang, làm được cái gì, là làm ngay. Có ai biết trước được ngày sau mình ra sao. Ngồi yên 1 chỗ, nghĩ những điều vụn vặt, tính những thứ tủn mủn, con người mình tù túng và “nghèo hèn” biết bao nhiêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét