Đêm qua, em lại lang thang trong miền thăm thẳm xa xăm anh ạ. Không phải như Alice ở xứ sở diệu kỳ đâu, mà như cô bé bán diêm trong đêm giáng sinh lạnh ngăn ngắt tuyết rơi dày. Trong tay em không còn que diêm nào cả. Mà giả sử nếu còn 1 que diêm, thì em phải ước chi đây. Em ngồi bó gối, run rẩy vì lạnh và vạt áo đầy nước mắt. Em biết nép vào đâu nữa đây. Mà giả sử nếu có 1 nơi để dựa, thì chắc gì em đã tựa vào.
Em sẽ không gõ vào cánh cửa đóng kín trước mặt đâu. Cho dù biết sau đó là ấm áp đấy. Cho dù biết sau đó có thể là một cơ hội đấy. Có thể này, có thể nọ, giờ thì còn gì là có thể.
Bản tính em như vậy, em không ngửa tay xin điều không thuộc về mình. Bướng. Thế nên, rốt cuộc em không có gì cả. Em đã từng nghĩ trong em là sự trống rỗng. Mà “trống rỗng” là 1 trạng thái chờ lấp đầy cơ. Hóa ra em đã sai. Em mất sạch. Em cho hết sạch. Em đã xóa hết. Em đã dọn dẹp gọn ghẽ... Hiểu thế, thì đúng hơn. Mà nhẹ nhàng nữa. Như thể em có 1 căn hộ bé xíu, bộn bề. Trước khi đi xa, và không hẹn ngày trở lại, em dọn sạch bụi bẩn, vứt thứ cần vứt, cho thứ có thể cho và che phủ lên 1 số thứ cần che phủ.
Và bây giờ, em đang ngồi thừ ra giữa căn hộ bé xíu ấy. Bộn bề, đã – từng – rất – thân – thương. Ngoài kia, nhịp sống và âm thanh đường phố rộn ràng cùng với mặt trời nhích từng chút ở phía xa xa. Mặt trời buổi sáng mùa thu-đông trong mắt em luôn là 1 cái trứng ốp la của cô gái đoảng. Hiện ra nhòe nhoẹt trên chảo, loãng nhoét và vỡ, trộn lẫn giữa màu trắng nhờ nhờ và màu vàng suộm.
Có ai cùng em ngắm mặt trời buổi sáng mùa thu-đông và khen … “đẹp em nhỉ?”. Cũng như thế, có ai đó có thể nhìn cái trứng ốp la của cô gái đoảng mà khen … “nghệ thuật ra phết...”?. Em tin là có, chắc chắn có một người đàn ông yêu cô gái đoảng.
Anh luôn thấy người phụ nữ 40 này chỉ như 1 cô bé mơ mộng, lãng đãng, ngờ nghệch, ngố ngẩn. Em cũng tự hỏi mình 1 điều trong đêm lang thang miền thăm thẳm xa xăm. Câu hỏi đó là “Sao em lại yêu anh?”.
Em, không những ngờ nghệch, ngô ngố, lại còn tự ti. Lầm lũi đi. Bám chặt chân lên mặt đất. Mắt đăm đăm nhìn xuống những ngón chân. Từ đó, một cái bóng vươn ra xa. Chẳng hiểu sao 1 kẻ ngờ nghệch, lại còn tự ti nữa, có thể có một cái bóng vươn xa đến thế nhỉ. Cái bóng đó còn dám mon men đến những nơi không dành cho nó – thực ra thì – đúng hơn là – không dành cho con người thực của nó.
Một ngày nắng đẹp, cái bóng đó đã mon men đến gần Tình yêu. Tình yêu thấy nó thì vênh mặt lên. Tình yêu coi cái bóng như 1 chú mèo mướp có bộ lông lươm tươm xươm, đuôi cộc dị hợm, đói rạc, đang quẩn quanh chân nó để xin rủ lòng thương. Tình yêu kênh kiệu một lúc, rồi thì cũng cúi xuống xem cái thứ đen đúa rẻ rách ấy, và cũng nhón tay chạm vào cái bóng. Như 1 cô gái đẹp, Tình yêu làm việc đó không phải vì thân thiện hay nhân từ mà chỉ để người ta thấy cái cách Tình yêu … nghiêng vai tóc rơi xòa trên má mắt rợp mi buồn … chao ôi mọi người sẽ thấy Tình yêu sang trọng và thơ biết dường nào ... Ai nhìn vào cái cách Tình yêu vuốt ve cái bóng lúc ấy, mà không yêu cho được. Cái bóng gầy tong teo điểm tô cho vẻ đẹp tĩnh tại, thong thả, nhân hậu của Tình yêu. Giữa Tình yêu và cái bóng không là tình bạn. Chẳng là tình yêu. Mà là Tình yêu cần bóng. Và cái bóng cũng đang chờ Tình yêu rủ một chút lòng thương vậy mà.
Đó là câu chuyện giữa cái bóng bạo gan của em và tình yêu đầy kiêu ngạo trong một con người còn kiêu ngạo hơn. Con người thực của cái bóng thì ngồi thụp ở rất xa. Đang bó gối. Tâm trí lang thang vô định trong miền thăm thẳm xa xăm. Đôi mắt nặng trĩu. Lạnh.
Em có gì để mà anh yêu. Sáo ngữ mà nói là “một kẻ tay trắng”. Cái bóng của em còn bạo gan hơn em. Mà bóng thì sao thay thế nổi một tình yêu khác. Tình yêu của tình yêu ấy. Cô ấy có thể không đẹp, không sang trọng, không giàu có, không khéo léo, không có gì nổi bật … tính anh ngang ngược, khác người nên em sẽ chê cô ấy hết lời. Nhưng, anh yêu cô ấy là được chứ gì. Đấy, anh luôn thích khác người và được tâng lên cao như thế đấy. Tình yêu anh dành cho cô ấy mới đáng nói làm sao chứ. Tính anh thế. Tình yêu anh dành cho “tình yêu ấy” cũng rất lạ. Anh chẳng bao giờ công nhận mình đã thua. Nên sẽ chẳng bao giờ, anh công nhận anh còn yêu cô ấy, thậm chí rất nhiều.
Em chẳng cần que diêm nào cả, cũng biết chắc, anh sẽ tự siết mình trong nỗi nhớ người phương xa, tự anh sẽ gặm nhấm nỗi buồn thương xót xa, anh sẽ tự cào xé mình trong khắc khoải đợi chờ. Em mặc kệ. Anh ngang ngược mà. Cho dù anh không tự công nhận và mọi người chẳng ai biết. Nó – tình yêu dồn nén đó - tồn tại ngay trong con người anh đấy thôi. Anh tự mà xoay xỏa. Em mặc kệ.
Em sẽ không giơ tay lên gõ vào cánh cửa trước mặt. Giả sử em còn đủ sức, thì em cũng không gõ. Bướng. Thà là chết trong đêm giá lạnh. Còn hơn gõ vào cánh cửa gỗ ấm sực, từ đó hé mở 1 chút để người ta có thể thoáng thấy ánh sáng của sự đủ đầy và lòng thương hại. Người ta buộc phải nói một lời chối từ tẻ nhạt. Rồi cánh cửa đóng lại trước mắt em ngập ngừng hối lỗi. Nơi ấy không thuộc về em. Điều mà mọi người nhìn thấy là cô bé bán diêm đã chết vì giá lạnh ngoài trời. Nhưng, thật sự lạnh giá ở đâu mới thật sự là giá lạnh đây ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét