các bài viết trong năm 2012

tại sao lại khóc ?


Đêm qua, tỉnh giấc lúc 1h55p sáng khi con gái cựa mình, gác chân lên bụng mẹ. Quay qua ôm xiết con vào lòng, những giọt nước mắt lại lăn. Tôi tự hỏi mình "từ khi quen biết nhau đến nay, mình đã khóc bao lần rồi nhỉ?". Thời gian đáng lo ngại nhất là thời gian mang bầu con gái, có đêm nằm khóc rưng rức vì tủi thân, cả thân hình rung lên, cả cái bụng bầu cũng rung lên ...Sao mà lại chẳng thấy vui, chẳng thấy tự hào. Một người phụ nữ mong gì, khi bước vào một cuộc hôn nhân? Một người phụ nữ mong gì, khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân? 

Tôi truy cập vnexpress.net như mọi ngày. đọc được bài viết này của Chị - một phụ nữ mà tôi không biết là ai. Nếu chia sẻ với chồng tôi, anh sẽ cười lửng lơ mà thôi. Tôi không tin là báo lại có thể "sáng tác" ra những tình huống bi thương-bi hài ... để post lên chuyên mục này hàng ngày, để thu hút vote của người đọc. Tôi tin là chúng có thực. Có thực, bởi, có những điều rất giống với nhiều người, nhưng lại có những điều rất khác.Tôi, cũng như Chị, viết ra, chỉ để vơi bớt nỗi đau hằng đêm, mỗi khi nhìn gương mặt ngây thơ của con, mỗi khi đối diện với tình yêu thương trong sáng vô tư mà con dành cho bố nó. Tôi, không thể nói, và không thể bóp ngẹt trái tim con, bằng cách nói với con rằng "bố không đáng yêu vậy đâu con". Không ai phải nói gì, thì tình cảnh mà con bị đặt vào, cũng đã buồn và khó khăn lắm rồi. 

TÔI CŨNG NHƯ CHỊ, CHỊ ƠI. "tôi thấy lòng mình thanh thản. Bởi trước mặt mẹ con tôi là một con đường, dù rất nhiều chông gai nhưng luôn ở bên nhau và không có gì phải hối tiếc"
****

"Chồng tạo ra nhiều 'cái bẫy' để ly hôn tôi

Đã gửi: 19 Tháng Ba 2012 10:51 SA
Nhiều người nói rằng tôi mang việc nhà kể cho thiên hạ, là “xấu chàng hổ ai”, còn chồng tôi thì “căm hận” vì cho rằng tôi nói xấu anh, làm cho anh mất mặt. Tất cả những điều đó có thể đúng, nhưng chỉ biết rằng, khi được tâm sự tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng như được an ủi.

Tôi là tác giả bài viết “Cứu vãn hôn nhân hay giải thoát cho chồng?”. Tôi rất cảm ơn các bạn đã phản hồi bài viết của tôi, trong đó có bài viết “Chồng chị Loan không hề sai khi muốn ly hôn” tôi nghĩ tác giả là người tình của chồng tôi. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, chia sẻ. Nhiều người bảo tôi sao phải nhận hết lỗi về mình như thế, tôi thẳng thắn: những gì sai, không tốt thuộc về mình thì mình nhận, không phải do dự hay che giấu. Nhưng những gì tôi đã viết chỉ là một phần của sự thật.

Mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ giàu có 2 con, chồng chết vì bệnh ung thư đã có từ cách đây hơn 2 năm, nghĩa là từ khi chồng cô ấy còn nằm trên giường bệnh và tôi đang mang bầu đứa con thứ 2. Khi chồng cô ấy mất và tôi đang ở cữ thì mối quan hệ đó trở nên khăng khít. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao chồng tôi thường xuyên đi sớm về muộn, thường xuyên ngồi một mình chát chít vào mỗi đêm khuya.

Tại sao phải giữ khư khư chiếc điện thoại mà có những cuộc gọi khiến anh vội vàng tắt máy hoặc chạy ra chỗ khác nghe. Tại sao buổi trưa ở cơ quan anh thường xuyên đi ra ngoài hoặc nếu ở nhà cũng âm thầm ra khỏi nhà khi mọi người đang ngủ, những khi tôi về quê thăm con thì hàng xóm nói anh đi qua đêm, khi tôi đề nghị anh về quê thì anh tìm cách thoái thác, trì hoãn hoặc nếu có về thì cũng vội vàng quay trở lại Hà Nội.

Tất cả những dấu hiệu đó được giải thích bằng những lý do rất hợp lý. Và tôi- người đàn bà tin tưởng chồng tuyệt đối hoặc quá ngờ nghệch đã không hề mảy may nghi ngờ, đã ra sức bênh vực, thanh minh cho chồng khi người khác tỏ ý, cho đến khi sự thật được phơi bày.

Việc chuyển ra ngoài sống ly thân đã được chuẩn bị, nhà cũng được tìm thuê gần nhà người tình để tiện đi lại, đưa đón. Giấy đăng ký kết hôn được mang đi, vấn đề bây giờ là tìm lý do hợp lý để ra đi và để ly hôn. Vậy là rất nhiều điều đã được anh đưa ra như tôi đối xử không tốt với nhà chồng, tôi làm cho anh không thể chịu đựng nổi, thậm chí cả lý do số má.

Dường như những cuộc cãi vã, xung đột, xô xát cũng được chủ động tạo ra. Và tôi đã rơi vào một trong những “cái bẫy” đó đến mức chính tôi cũng hoang mang nghĩ rằng mọi nguyên nhân đều do tôi gây ra. Có lẽ tôi đã “ngu” như anh nói. Ngày ra đi, anh ngạo nghễ xách đồ đạc ra khỏi nhà trong ánh mắt bàng hoàng, ngơ ngác của 3 mẹ con tôi và bà ngoại mà không thèm nhìn lại.

Đã mấy tháng nay, anh thường xuyên đến ở với người phụ nữ đó. Trong lúc mẹ con tôi sống trong căn nhà cấp 4 dột nát thì anh ở căn hộ chung cư cao cấp. Trời mùa đông rét mướt, mẹ con tôi chở nhau đi học trên chiếc xe máy cà tàng mà cả hai đều rét run cầm cập thì anh ung dung lái ô tô của người phụ nữ đó để đưa cô ấy đi làm, đưa 2 con của cô ấy đi học.

Mẹ con tôi chỉ có những bữa cơm đạm bạc, còn anh thường xuyên đưa mẹ con cô ấy đi ăn uống trong những nhà hàng sang trọng. Những ngày tết, lễ, mẹ con tôi lủi thủi đưa nhau đi chữa bệnh trong khi anh bận đưa mẹ con cô ấy đi mua quà. Con tôi nhớ bố, gọi anh về thì anh nói dối bận việc công ty trong khi đang đi với người tình.

Năm nay con gái đầu của tôi vào lớp 1 nhưng anh nói thẳng không thể xin học cho cháu và cũng không có tiền để xin trong khi anh mua sắm điện thoại, máy tính, xe máy mới, mà có lẽ đến giờ anh cũng không biết con tôi học trường nào. Dường như anh cũng đã quên mất mình còn một đứa con gái thứ hai mới một tuổi đang phải gửi ở quê ngoại. Đó cũng là lý do vì sao anh nói với tôi rằng anh còn trẻ, muốn xây dựng một cuộc sống mới, muốn làm lại cuộc đời và “cần một đứa con trai”.
Anh đơn phương đưa đơn ly hôn ra tòa với nguyên nhân hoàn toàn từ phía tôi, kèm theo yêu cầu phân chia tài sản để mang đi. Tôi thấy vô cảm. Tôi không thấy căm hận anh, bởi xét cho cùng tôi đâu có gì để níu kéo được anh. Tôi mắc bệnh, tôi không giàu có, không trẻ đẹp, không khéo léo, không sinh được con trai cho anh, tôi có nhiều tính xấu. Cuộc sống của chúng tôi khó khăn và bế tắc.

Nếu người ta bản lĩnh và tình nghĩa, ít nhất là với những đứa con, người ta sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời mặc dù cuộc đời tôi sẽ ngắn ngủi, để cùng tôi chăm sóc con cái và bù đắp những thiệt thòi cho con. Nhưng sức chịu đựng của con người là có hạn, và vật chất vẫn là thứ thiết yếu trong cuộc sống này. Đúng là anh còn trẻ, anh có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng anh, có quyền thoát khỏi 3 mẹ con tôi để có một cuộc đời mới sung sướng, an nhàn hơn.
Nếu đợi đến lúc tôi qua đời, cơ hội của anh sẽ tuột mất. Tôi không có quyền bắt anh ở bên cạnh tôi, chịu đựng tính khí thất thường của tôi, bắt anh phải cùng gánh vác cuộc sống khổ cực của 3 mẹ con tôi. Tôi cũng không hề trách móc người phụ nữ kia bởi có lẽ sau cái chết của chồng, cô ấy hụt hẫng và cần có một người đàn ông bên cạnh. Cô ấy có nhiều điều kiện để mang đến cho chồng tôi những thứ chồng tôi cần.

Tôi chỉ buồn tại sao anh không thể nói với tôi và mọi người nguyên nhân thực sự mà đổ hết lỗi cho tôi như vậy. Chao ôi, sự “đồng cảm” của 2 con người có cùng hoàn cảnh, một bên có chồng, một bên có vợ mắc bệnh ung thư là đây sao? Là sự lén lút quan hệ khi người chồng, người vợ còn nằm trên giường bệnh; là sự công khai đến sống với nhau khi người chồng chết mới được vài tháng và người vợ đang phải vật lộn vừa chữa bệnh vừa nuôi con?

Là việc ném vào mặt người vợ những lời nói như “mấy năm qua mày làm tao khổ quá rồi, giờ tao phải sống cho riêng tao”, "bây giờ mày chết tao cũng không thương" và sự thách thức “để xem con nào hơn con nào”; là những trận đòn dành cho người vợ khi người vợ van xin hãy vì con mà nghĩ lại. Và còn nhiều điều nữa mà tôi không biết hoặc không thể nói.

Nhiều khi tôi cố thử lý giải một con người, kể cả bản thân tôi là tốt hay xấu, tại sao con người có thể chuyển từ thái cực này sang thái cực kia, hoàn cảnh làm con người thay đổi hay hoàn cảnh giúp con người bộc lộ? Và tôi chỉ nhận ra được một điều: Xét cho cùng, trong mỗi một con người đều tồn tại hai phần đối lập, phần con và phần người.

Sáng nay, tôi dậy sớm, hôm nay tòa gọi tôi lên làm việc. Bên cạnh tôi, đứa con gái 5 tuổi đang ngủ say, vẫn ngây thơ, trong sáng. Trên quê giờ này chắc đứa con gái một tuổi của tôi cũng đang ngon giấc trong vòng tay của bà ngoại. Tự dưng tôi thấy lòng mình thanh thản. Bởi trước mặt mẹ con tôi là một con đường, dù rất nhiều chông gai nhưng luôn ở bên nhau và không có gì phải hối tiếc.

Nếu một ngày nào đó tôi không còn chăm sóc được các con tôi nữa, xin gửi gắm hai đứa trẻ thơ cho bố mẹ, em trai tôi và toàn xã hội. Hãy giúp tôi nuôi nấng chúng nên người và dạy chúng sống có nhân có nghĩa" 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét