các bài viết trong năm 2012

Em khác, Anh khác ….


Đó là tên một bài hát. Mình không thích lắm. Vì nó chẳng nói lên được điều gì. không cuốn hút, không hề lơ mơ nhưng cũng chẳng có gì là cụ thể …. nhưng có 1 câu trong bài hát, mỗi khi chàng ca sỹ hát tới câu này, mình lại cảm thấy đáng lẽ đây phải là tên bài hát này mới đúng … “anh thấy em đã khác xưa nhiều lắm”. Vậy sao không phải là “Em của ngày xưa” mà lại là “em khác, anh khác”?
Trời, mình thấy mình muốn làm lắm thứ kinh khủng khiếp. Mình muốn được thử nghiệm bản thân trong đủ thứ việc, chỉ có trong tưởng tượng thôi ư? Nếu một mai mình chết, người ta sẽ nhớ về mình như 1 cô bé-cô gái-người phụ nữ lúc nào cũng mơ mộng và câu ưa thích cửa miệng là “ước gì ….”. Nghĩ thế, mình thấy cũng được an ủi. Rằng, khi họ đi chầm chậm và rúc rích buôn chuyện đằng sau chiếc xe tang, nếu đúng là đang buôn chuyện xoay quanh người đang nằm đó, thì ắt là phải nhắc đến sự ngây ngô và cuộc sống buồn tẻ vô vọng của người ấy.

- Tới một phòng thu, đọc vài đoạn trong cuốn sách tâm đắc, hát một vài đoạn trong những bài hát mỗi khi hát thường khóc sụt sịt.
- Dẫn 1 chương trình ngắn trên VOV, một chương trình cho phép người nghe đài đối thoại trực tiếp với các phát thanh viên và các chuyên gia tâm lý về các vấn đề của họ.
- Tìm được 1 sàn gỗ tập múa cổ điến, đến đó sau giờ làm, mặc bộ váy đen, đi đôi giày bằng sa tanh đen, được múa 1 mình trong căn phòng đặc biệt đó trong vòng 1 tiếng trên nền nhạc yêu thích. Rồi đi bộ về nhà.
- Tổ chức một chương trình văn nghệ đàng hoàng cho trẻ ở Viện Nhi hay một trung tâm trẻ mồ côi nào đó. Sẽ có âm thanh tốt, nhạc công tốt, ánh sáng xanh mát, những bài hát có ý nghĩa về mẹ, về cha, về cuộc sống tươi đẹp, về nghị lực sống và hy vọng sống. Mình muốn được hát và cảm nhận những giọt nước mắt thật sự của chính mình. Mình muốn trẻ khóc, nhưng không phải vì đau, mà vì đã chạm được vào sự kỳ diệu của âm nhạc. Để đêm về, trẻ nằm ước mơ, nhìn những thứ xung quanh lung linh hơn, cảm nhận nỗi đau thiêng liêng hơn. Để sau đêm diễn, cha mẹ trẻ cố gắng thêm chút nữa, để giữ lại hy vọng chiến đấu với bệnh tật và cả sự nghiệt ngã của số phận không ai giải thích nổi.
- Thôi việc và mở một cửa hàng thiết kế và may mặc.
- Xách balo lên vai và nằm ườn ở một thành phố xa xôi nào đó, nằm ở đó và hưởng thụ ý nghĩ rằng, lúc này, không ai chờ đợi mình và mình cũng không còn chờ đợi ai. Để rồi trở về, tươi mới hơn và sẵn sàng đối mặt với chính mình hơn - “Nỗi buồn đã ở 1 nơi xa rồi”
- Làm tiếp những tấm thiệp khi rảnh rỗi. Hy vọng chúng sẽ đi được xa, thật xa, xa hơn nhiều so với nơi người làm ra chúng đang bị chôn chân. gửi đi những thông điệp yêu thương. Biết đâu đấy, chúng giúp một phần nhỏ nhoi trong nỗ lực hàn gắn hay giúp cho một tình yêu đẹp đi đến happy ending. Biết đâu đấy ...
- Tham gia một event và tình cờ tìm được một người bạn thú vị ở đó. Sự khác biệt đến ngỡ ngàng, cãi nhau không mong gặp lại, nhưng hóa ra không ai quên trận cãi nhau ấy. Sự tranh cãi đáng yêu, nhưng người ta tìm được con người thật của chính mình, không nương nhẹ nhau nhưng chắc chắn sẽ nâng nhau dậy khi vấp ngã. Không yêu ai vì sợ làm người đó tổn thương, sợ nếu có 1 thứ gì đó mới xuất hiện thì thứ đang tồn tại sẽ biến mất....
- Viết một thứ gì đó đáng để đọc. Hơi điên khùng với những sự kiện không có sự sâu chuỗi, rời rạc, nhưng ở trong đó, con người luôn sẵn lòng yêu thương và yêu nhau. Có lẽ, điều cần thiết nhất ở con người là sự sẵn sàng yêu thương mình và yêu thương người. Những sự kiện vắt kiệt nhựa sống. Những sự kiện khiến con người phải đau đớn, phải rời nhau ra, trôi xa khỏi nhau và phải tìm kiếm nhau trong vô vọng. Nhưng, họ không ngừng tìm kiếm và bới trong đống đổ nát, trong nỗi đau, trong hoang tàn, trong sự thiếu thốn, trong sự vô vọng … chỉ biết rằng họ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ ngừng kiếm tìm. Và họ sẽ tìm được. Vì trái đất này tròn. Vì bến bờ luôn bao bọc các đại dương, cho dù chúng có mênh mông nhường nào. Vì trái tim sinh ra là để yêu thương.
- Đi dạo nhiều hơn. Hít thở nhiều hơn. Một nhóm người trẻ trung sẽ tập trung tập thể dục ở công viên nhỏ xíu nhìn ra hồ, biến nơi đó thành một sân tập thú vị, độc đáo. Tại sao lại không? Ở đó có sân đủ rộng, có không gian và không khí trong lành, chỉ cần 1 cái đài nhỏ và 1 cái loa, những nụ cười, sự thân thiện, tổ chức hợp lý. Ai mà không có tâm trạng, chẳng cần phải nói ra, nhưng họ biết, đó là nơi họ có thể hóa giải chúng, thế là ổn.
- Thuê vài giờ Karaoke và hát, quên đi dòng chảy xiết của cuộc sống ngoài cửa. Hát cho đến khi ngực rung lên trong cảm giác kiệt sức. Khi bước ra khỏi căn phòng kín bưng được cách âm tuyệt hảo ấy, ta sẽ phải gặp lại những tiếng ồn, những thanh âm của cuộc sống, ta sẽ biết ta ghét chúng hay yêu chúng, cần đến chúng ra sao và nếu như không còn nghe thấy những thanh âm đó nữa, ta sẽ cảm thấy điều gì. 
Có thể có bao nỗi niềm được sinh ra, tràn ứa trong tâm trí của một kẻ tuyệt vọng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét