các bài viết trong năm 2012

buổi chiếu thứ hai

Câu chuyện 1: Mưa rả rích suốt buổi chiếu. Âm nhạc cũng rả rích suốt buổi chiếu. Là thứ âm nhạc hàn lâm được sáng tác bởi 1 người đàn ông Anh quốc, khá cuốn hút. Câu hỏi cuối cùng trong phim "bạn có nghĩ là bạn muốn gặp Elgar không?", nếu họ hỏi, mình sẽ trả lời "có, chắc chắn rồi". Nhưng đó không phải là tuýp người mình thích (nếu có ai đó cười khẩy). 

Câu chuyện 2: Đêm đầu tiên mà không có con gái ở bên cạnh... Không hẳn thế.Thực ra thì không phải là lần đầu tiên không có con gái ở bên. Từ khi có con gái đến giờ, 2 mẹ con đã xa nhau 2 lần rồi. Lần đầu tiên tận 1 tuần, nỗ lực cai sữa cho con (thực ra là cho cả mẹ nữa). Lần thứ 2, mẹ phải đi học 2 tuần. Và đêm nay. 
Trong lòng đang cảm thấy rất khó chịu, bồn chồn. Vì cách mà bố con gái tách con gái ra khỏi mẹ. Vì cách nói "có sao đâu mà", vừa dửng dưng, vừa áp đặt. Hơi giận con gái, dù con gái còn bé chưa biết giận nhau là gì đâu. Giận lắm, vì lần này là con gái chủ động không ngủ với mẹ. không khóc và lèo nhèo tẹo nào mới giận chứ.
Thế mà tối nào cũng tỉ tê "con ơi, hay là mẹ mua cho con 1 cái giường màu hồng dành cho công chúa để con nằm riêng ra cho đỡ mỏi nhé". Thế mà bảo là sẽ dạy con mạnh mẽ, cứng cỏi. Thế mà gọi là dũng cảm cơ đấy. 
Chỉ có 1 đêm thôi. Sẽ không có lần sau cho bố con gái đưa con gái đi. Muốn nói gì thì nói. Muốn đánh giá gì thì đánh giá. Cùng lắm là gì. thì cùng lắm 2 người cùng chĩa súng vào nhau chứ gì nữa. Đã chấp nhận thì chấp nhận hết, không có sự lựa chọn. Mình cảm thấy bị xúc phạm. Tại sao mình lại bướng bỉnh vậy? Bây giờ thì tức muốn khóc. Nhưng, vẫn phải tỏ ra cứng cỏi, để mọi người nghĩ rằng mình thấy chuyện này bình thường.(Chẳng bình thường tẹo nào)

Mệt, nhưng biết chắc nằm xuống không ngủ được vì sự tức giận kéo con người dậy, làm những điều mà chỉ có Chúa mới biết, điên rồ và không tưởng. Cố đổ tội cho mưa. Nhưng, ngoài kia mưa rất hiền, rất nhẹ. Cũng chính mưa hiền thế nên không đủ xoa dịu cái đầu nóng của mình. 
Không có rượu. Không có thuốc lá. Chỉ có vài viên thuốc ngủ. Cà phê và trà. Mình đã chọn. Online và để mọi thứ ở đây. Khi con gái 16, hay 18 tuổi, con gái sẽ được tìm hiểu nhật ký của mẹ. Nơi này như là 1 góc tối trị liệu cho tinh thần, tuy chẳng có 1 bờ vai nào cả, chẳng có 1 vòng tay ấm áp nào hết, không có mùi hương hoa cỏ mát, cũng không có ánh nến thơm tho ... Nhưng, với 1 người đang định tìm đến rượu, thuốc lá hay thuốc ngủ thì một góc tối như thế này là lựa chọn không tồi rồi còn gì.

Chao ôi, sao mà mệt mỏi thế này. Sao mà bực bội thế này. Ném cái laptop đi thì ... laptop sẽ vỡ. Ném chính mình đi thì ... gia đình của con gái tan vỡ. Mình là gia đình của con gái. Con gái là gia đình của mình. Bố của con gái chỉ còn là bố của con gái và chấm hết. Xem sẽ còn gì sau đêm nay. Một sự im lặng vĩnh viễn. Tuyệt đối. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét