các bài viết trong năm 2012

sáng tác

chưa có tựa đề (1)


….................
Cô đang đứng trước cánh cổng sơn màu xanh đậm. Trên tường rào, quấn loanh quanh một vài dây hoa tím thả lửng lơ. Những bông hoa trông đang như rơi tự do trên nền tường sơn màu xanh nhạt, nổi bật lên như hình 3D. “Không biết có phải dây leo tím mà anh hứa với cô sẽ trồng bằng được?!”. Đã lâu lắm rồi, hình như trong một lần rủ nhau lang thang phố cổ Hà nội. Anh nói “thật sự, anh không thấy đẹp”. Cô phản bác “nó bé nhỏ thật. Nhưng đừng coi thường những gì bé nhỏ. Anh có thật sự thích đi dạo ngắm phố không? Nếu không thích thì … đi về”. Anh đá hất chân lên phía trước, lấy vẻ hùng dũng bước đi, mặc dù trên mũi đã lấm tấm mồ hôi “đã ai bảo không thích nào”. Cô cười, từ phía sau lưng. Nhưng khi anh quay lại, cô giữ vẻ mặt đăm chiêu ngay (“đừng có tưởng bở”). Cô không nhớ đó là con phố nào nữa. Chỉ biết khi đó chân đã mỏi dừ, trên tay anh đã vắt vẻo cái balo nhỏ của cô, giờ lại thêm cái khăn quàng cổ và cái mũ len. Khi anh thều thào “em ơi, anh đói, không ăn thì không thể nào đi nổi nữa” thì căn nhà đó hiện ra. Ở góc đường. Hàng rào màu trắng. Căn nhà xây thụt vào trong, để trống 1 khoảng sân phía trước để mở quán. Sân lát toàn bộ bằng gạch đỏ, sạch sẽ, óng lên. Cà phê Tím. Dọc hai bên tường, chủ nhà trồng 1 thứ cây dây leo không quá rậm rạp, và có hoa. Những bông hoa màu tím đậm, bé nhỏ, nở thành chùm. Lá thì tròn trịa, mập mạp. Đám hoa rối rít bay qua bay lại trên nền tường màu kem mỗi khi có đám gió đi qua. Cô thốt lên “đẹp quá, anh nhỉ. Sau này nếu có nhà riêng, em sẽ trồng một giàn cây hoa tím như thế này ở tường rào”. Anh vừa đẩy đĩa mỳ Spagheti sang trước mặt cô vừa cười “ừ, nếu có nhà riêng ...”. Năm đó, cô mới chỉ là sinh viên năm cuối.

Anh còn nhớ câu “giá như” của cô hôm ấy chăng ? Có thể chỉ vì cây dây leo này dễ trồng dễ chăm sóc? Có lẽ chỉ là sự trùng lặp giữa 1 kỷ niệm và ý tưởng của kiến trúc sư nào đó ? Có thể là …

Bà bán nước đầu xóm rõ vui chuyện. Chỉ cần ngồi uống 2 chén nước vối nóng, ăn cái kẹo vừng cho thơm miệng, vui vẻ lên 1 tí thì câu hỏi nào cũng được giải đáp. Từ nguồn gốc cái đám đất đã xây rào cuối khu, “cô mua thì tôi cho cô số điện thoại của chủ đất. Thế chấp ngân hàng giờ cũng đang bán tống. Khéo mặc cả, về đây làm hàng xóm với các anh chị ở đây, mở mày mở mặt lắm”. Đến mẹ con nhà Tôm, Tép vừa cười rung ra rung rinh vừa đẹp lung la lung linh, đi từ 1 trong 5 cái biệt thự to nhất khu ra xe ô tô đỗ cửa. Hình như bố mẹ đưa các con đi party nào đó. Trông đến là xinh, và sang nữa. Nếu không có cái mặt quàu quạu của ông bố phát tướng sớm thì bức tranh toàn cảnh là mỹ mãn. Rồi thì cô cũng hỏi được về anh, bằng một câu hỏi tưởng chừng vu vơ về giàn hoa màu tím. “Cái nhà kia trông có vẻ khác lạ hơn so với các nhà trong khu, cô nhỉ? Cái hoa gì kia trông hay hay, cháu chưa thấy bao giờ?”. “Sao tím. Dễ trồng, dễ sống vì nó khỏe lắm. Gia đình nhà đấy, anh chồng là kiến trúc sư, chị vợ làm giáo viên cấp III. Đi làm suốt ngày, chắc đi xa, tối mới về”.

Ra thế.


Cũng gần 10 năm rồi còn gì. Đám bạn chung ngày xưa bảo “nó lên Sếp rồi, khó gặp hẳn. Từ dạo lấy vợ ở xa lại càng khó hẹn hò. Nghe nói vợ chồng nó khó có con. Bà bô khó tính, nên tách ra ở riêng là dễ thở nhất”.

Cô đang rảnh. Đi họp, đôi khi chỉ là cái cớ “chiêu đãi” của đối tác. Đám trẻ trung đã rủ rê nhau vào thành phố. Còn cô, cô đi ra phía biển. Rồi biển hối thúc cô đi tìm anh. Đã có lúc cô không hề nghĩ rằng, cô sẽ đến đây, thành phố nơi anh sống. Và có thể lắm chứ, bất ngờ ở một ngã tư đường phố, cô thoáng thấy cái lưng gầy, dáng đi thanh thản như một ông giáo và mái tóc dày bay tung trong gió. Điều đó khiến cô nhớ mẹ. Có lần mẹ trách cô đi đứng nói năng ào ào như con trai, trong khi lại đem anh ra làm gương, “nó cứ nhẹ nhõm như thế là số sướng”, làm cô ghét anh đến 1 tuần không thèm gặp.

Ra thế.

Cô lấy tuýp kem chống nắng, bôi thêm 1 lớp nữa lên cánh tay để trần. Ở đây, gió cũng làm người ta đen, mặc dù trời hôm nay không nắng. Cô nhìn quanh một lượt rồi ánh mắt lại hút về phía căn nhà có hàng rào màu xanh.

Căn nhà anh thiết kế cho cô vẫn còn giữ nguyên trong “hộp ký ức”. Đó là 1 cái hộp sắt tây rất chắc chắn, giúp cô giữ mọi thứ giấy tờ quan trọng và những lá thư, hình ảnh … xưa cũ. Trong đó có những bản vẽ phác thảo bằng chì và than, những căn nhà. Không có cái hình nào giống căn nhà nơi anh đang sống, ngoại trừ 1 điều. Đó là rặng dây leo.

….......................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét