các bài viết trong năm 2012

nhật ký ngày 04/06/2012


Sáng sáng, có cô gái bé nhỏ vẫn ngồi thiền bên hồ. Những muốn có được giây phút thiền định ấy với cô, mà rốt cuộc tôi vẫn chỉ là kẻ chiêm ngưỡng từ xa. Sáng nay, cách cô gái khoảng chục mét, xuất hiện một chàng trai chẳng biết ngồi thiền hay là ngồi ngắm cô gái thiền, chàng ta khoanh chân lặng lẽ ngồi nhìn cô gái đang nhắm hờ đôi mắt, hình như họ không quen biết. Thật thú vị khi được thâu nhận khoảnh khắc đẹp ấy vào trong mắt. Cảm giác yên tâm khi nhìn cô gái thiền, giờ lại tăng lên gấp đôi, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Điều tôi thấy đã khiến tôi mỉm cười. Một niềm vui không thể cưỡng lại được.

Thế là dành vài phút buổi sáng đầu tuần để hỏi thăm người bạn kém 1 tuổi đã lâu lắm không gặp: “cậu đã yêu ai chưa đấy?”. Câu hỏi không còn là quá thô lỗ khi chúng tôi đã bước vào nửa cuối của U40. Câu trả lời cũng rất chi tiết “đã được giới thiệu cho vài mối, đã gặp mời uống nước vài lần, nhưng cứ đến đoạn anh mời bố mẹ sáng thưa chuyện thì nàng im lặng lặn mất tăm, không hiểu ra làm sao cậu ạ” - “cậu phải chủ động chạy thật nhanh vào lưới lúc thấy lưới giăng ra, đừng lừng khừng nữa” - “lưới giăng ra rồi đóng lại ngay, làm mình không kịp chạy vào. Vẫn đang tích cực tìm đấy chứ”. Khổ thân bạn tôi, chậm lắm cơ. Mà cũng phải thôi, đâu còn như anh chàng măng tơ lúc chúng tôi chân ướt chân ráo cùng vào cơ quan. Thi cùng một buổi, bạn chỉ nói chuyện với tôi. Sau làm cùng, cũng hay tâm sự. Rồi tôi vùi đầu vào công việc, đã kịp viết 2 tập chuyện chương-hồi, sản xuất được F1, thì cậu bạn vẫn tung tăng vui vẻ yên phận bên mẹ già. Cũng có chậm đi nhiều. Hồi trước, tán các em cũng dẻo mỏ lắm cơ đấy. Nhưng, không hiểu sao mà các em xinh tươi đã đi lấy chồng có con hết rồi mà cậu vẫn ở vậy. Cũng chẳng có cớ gì để trách cậu, kiểu như ôm mộng với tình xưa nghĩa cũ nào đó, hâm dở nhớ nhớ nhung nhung. Nếu có thế, có lẽ, cứ để thế, cho đời đẹp như mộng suốt thôi. Tiếc, cậu chưa yêu ai thắm thiết như thế cả. Có lúc, tôi đã hăm dọa “cậu có phải a gay không đấy. Nếu năm sau mà chưa nói chuyện vợ con thì tụi này không nói chuyện nữa đâu đấy nhé”. Năm sau, gặp lại, vẫn cười hì hì. Cáu lắm. Giờ thì thích được là kẻ cười hì hì thế. Gặp gỡ, yêu đương làm gì cho nhọc nhằn. Thấy thương mẹ già của bạn thì giục giã bạn một chút. Nếu là mình, mình cũng chẳng thèm yêu. Kiếm tiền rủng rỉnh, đi du lịch, làm những điều mình thích. Đọc, viết, sáng tác, học múa, tập thể thao, thu âm 1 đĩa CD, kết bạn và tham gia các hoạt động xã hội ... Người bận rộn là người hạnh phúc. Yêu cũng bận rộn, nhưng chỉ bởi 1 người cứ luẩn quẩn trong tâm trí, không làm sao dứt ra được. Người đó, thậm chí không giúp ta sống cởi mở và rộng lượng, mà ngược lại ấy chứ. Thế mà vẫn yêu. Hâm dở.

Lúc này, thì mình lại đang ganh tị. Với cậu bạn U40 quá hạn sử dụng đến nơi vẫn cười hì hì. Với đôi trai gái ngồi ngắm nhau bên hồ. Ừthì … cứ thế, cho đời đẹp. mong chờ, ao ước, đừng quá gần, mà cũng đừng quá xa. Có thế thôi … mà đời đẹp ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét