các bài viết trong năm 2012

10/08/2012


Vừa chạy khỏi nhà một đoạn thì mưa. Những hạt mưa xiên xiên. Mưa đùa mình hay sao ấy nhỉ. Mắt kính chẳng mấy chốc thì nhòe nhoẹt. Vì thế không tránh được lá liễu, bay táp vào má, chẳng hiểu tát hay là vuốt yêu nữa. Trước mặt thì mưa, nhưng bên phải, phía Hồ, ánh mặt trời như quả trứng ốp la trong tay người phụ nữ đoảng. Đập mạnh tay, vỡ, loang ra trên chiếc chảo khổng lồ màu xanh nhạt. Chẳng ra hình thù gì nữa. Kệ, người đàn ông yêu phụ nữ đoảng, vẫn ăn như thường, mà vẫn thấy “duyên” như thường.

Đến cơ quan thì ngực áo ẩm sì sì, hy vọng không ngấm vào người. Đang ươn người, vài giọt mưa thế này dây vào dễ tràn dịch màng phổi, dễ chết lắm. Ai bảo lãng mạn rởm. Mọi người hỏi “có áo mưa sao không mặc”. Cười hì nói dăm ba câu phải quấy rồi chui tọt vào phòng. Rồi lại hơ người lên cái máy lạnh cho khô quần áo. Muốn biết “người Hàng mã” thế nào, phải tới gặp mình. Dăm ngày thì ba ngày ốm. Có lẽ thế mà sinh ra cái tính lãng mạn, mơ mộng. Ôm mộng đi khắp, trong khi bản thân ngồi không cũng thở dốc. Oái oăm thay. Lắm cái oái oăm đôi khi cũng thú vị, hay ra phết. Yêu hết cả những cái oái oăm. Mặc kệ.

Nhận được tin nhắn của chồng. Nội dung thì vẫn thế. Không mong có gì đổi mới. Nhưng mà tự dưng thương cái tin nhắn, những cái tin nhắn. Thương cả bàn phím điện thoại. Thương cả cái cái điện thoại, mặc dù mình không ném điện thoại khi cáu giận bao giờ cả. Ai bảo mày sinh ra làm chi, ấy là nói cái điện thoại. Nẫu nường quá. Thương vay khóc mướn. Ai thương.

Lại nói cái tin nhắn. Người ta đầy tiền trong tài khoản nhé. Nhưng lại không gọi, mà nhắn tin nhé. Ấy là nói cái điều thú vị đấy. Nói nhấm nhẳng đã khó chịu rồi. Mà nhắn tin nhấm nhẳng thì … làm sao nào. “Em đang làm gì đấy”. “Ngủ” (ủa, sao ngủ mà nhắn tin được ta ơi). “Trưa nay ăn ở quán cũ nhé”.”uhm, em gọi lại sau”.”11h. OK”. “OK”. Ô kê vậy chứ đến 11h không có cú điện thoại nào, cũng chẳng có tin nhắn nào. Đứa vẫn nhận 1 suất cơm hộp. Đứa nhâm nhi bánh ngọt buôn chuyện xuyên trưa với đồng nghiệp, chủ đề hot, cái Q.H dạo này cứ ôm bụng đi lại rón rén, có phải đã “ấy” rồi nên bác sỹ bảo cưới không. 5:30 PM, kiểm tra điện thoại, giật mình thấy tin nhắn “bận à”.”sorry, em quên mất”. Thế mà cũng qua 1 ngày … 2 đứa yêu nhau.

Những tin nhắn lãng nhách. Và những tin nhắn không lãng nhách. Của người dưng. Đôi lúc có những tin nhắn khiến mình bối rối thật sự. Trân trọng xóa đi những tin nhắn khác, để dành chỗ lưu những tin nhắn đó. Cho đến lúc … máy lại báo hết chỗ lưu. Lại tần ngần cân nhắc xóa cái nào, để lại cái nào. Có khi người nhắn tin đã xa xôi mấy nẻo rồi, mà người nhận tin còn nâng niu tin nhắn, đọc đi đọc lại, như máy vừa tít tít báo có tin đến. Đôi lúc, thấy mình ngồi nhìn trân trân vào cái điện thoại mốc. Chờ nghe 1 tiếng tít tít. Ngoài tiếng tít tít vào ngày 30 hàng tháng ra, thì bất kể tiếng tít tít nào cũng làm trái tim của mình nhảy thót lên 1 cái, kỳ thật. Dùng điện thoại bao lâu rồi, mà ngố thế.

Mình có 3 sự lựa chọn. 1 là ra biển. 2 là lên núi. 3 là về quê. Ra biển-lên núi, phải có tiền. Không còn trẻ trung để mà dắt lưng vài trăm đủ ăn bánh mỳ uống nước lọc, quảy ba lô, nhảy lên con Giấc mơ, chào mẹ con vắng vài ngày, phóng vút đi. Nhưng Hà nội là quê. Nằm đâu ở giữa Hà nội này, yên tâm đọc sách, ánh mắt không bị vướng bê tông chuồng cọp, những ô cửa sổ vuông chằn chặn giống nhau đến đáng ghét, như những ánh mắt tò mò theo dõi không chớp bao giờ. Nằm ở đâu giữa lòng Hà nội thân yêu mà thấy lòng bình an. Rúc vào ngực một người đàn ông đằm tính, trầm ấm, đáng tin và sẵn sàng không phiền nếu mình đề nghị “đừng làm phiền”. Chỉ nằm bên nhau và lắng nghe. Những âm thanh được sàng lọc, có thể không thể chắt được như chắt nước mắm, nhưng chắc chắn có sàng lọc, qua mấy lớp lọc: bình thản, thảnh thơi, yên tâm. Đấy là một sáng Chủ nhật dịu dàng nào đó. Cậy nắp ký ức, chẳng bói đâu ra một sáng Chủ nhật như thế. “Trong giấc mơ đêm qua đấy à?”. “Đúng là chẳng ai đánh thuế giấc mơ”. “Biết đánh thế nào mà đánh. Không trúng, nó trượt ra, thì còn ức hơn”. Thế nên, mình cứ mơ đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét