các bài viết trong năm 2012

sáng tác


hãy về bên em, anh nhé


Mưa triền miên trong đêm vắng
Lá oằn ngiêng rơi giọt đắng
Chớp ào qua khung cửa trắng
Sấm rền vang rồi im ắng …

Hạ Mi tỉnh dậy vì một tiếng sấm nổ đánh rầm một cái. Mới biết tấm chăn bằng len thô đã rơi xuống đất từ bao giờ. Sky đang nằm bên cạnh, im lặng. Đúng là 1 chú chó lười biếng và vô tư. Anh đã nhầm khi trao cho Sky nhiệm vụ bảo vệ cho cô. Trông nó nằm ngủ ngon lành, mới đáng ghét làm sao chứ. Mỗi khi phía giường bên kia trống thì Sky nghiễm nhiên nhảy phốc lên giường, nằm cạnh cô, ý chừng là “canh cho cô ngủ”. Nhưng, sấm rền vang mấy hồi rồi mà anh chàng có dậy nổi đâu.

Một tiếng sấm nữa lại rền lên. Hạ Mi thấy ngực trái nhói đau khi cô cúi xuống nhặt tấm chăn len. Một luồng hơi ấm lan tỏa từ ngực trái xuống 2 bên cánh tay và lan xuống cả 2 bắp chân lạnh ngắt. Cô nhớ anh. Nhớ cảm giác ấm áp, mỗi khi có anh ở bên. Nếu có anh ở đây, tấm chăn ấy anh sẽ nhặt lên và kéo lên che kín bờ vai cô. Phía bên kia giường sẽ đầy chật, với nào là chăn là gối và những cuốn sách tiếng Anh nhàu như đã đọc hàng trăm lần rồi. Anh có thói quen lang thang, tìm tòi nhặt nhạnh những cuốn truyện ngắn tiếng Anh. Vừa đọc vừa học, một thói quen không tốn kém lắm. Anh thường dỗ giấc bằng một vài trang sách truyện hoặc nhờ cô gại gại lên mái tóc anh một lúc. Anh thường thích thú duỗi dài người như 1 chú mèo. Còn cô, nhìn ngắm anh thỏa thích.

Họ đã yêu nhau 5 năm. Sau khi mua cho cô chú chó con giống Tây Ban Nha lười nhác, ăn nhiều và tốn nước tắm kia, vào một buổi chiều, anh báo với cô việc sẽ đến nhận công tác tại văn phòng đại diện ở New Zealand trong thời gian là 2 năm. Cô nhớ rằng, đó là lần đầu tiên anh đi đâu đó mà thông báo với cô trang trọng như vậy. Và cô vẫn nói, như mọi khi “vậy à. Anh vẫn chờ đợi công việc đó từ lâu rồi mà. Hãy chớp lấy cơ hội này thôi” - “ừ” … Cô không muốn anh biết rằng, cô cảm thấy trái tim như bị nghẹt lại trong chốc lát.

Những lúc nhớ anh, Hạ Mi thường dành nhiều thời gian ngắm nhìn những tấm ảnh chụp 2 người trong những lần đi chơi xa với nhau. Cô thích nhất bức hình họ ngồi bên nhau thật gần, gương mặt xám ngoét mũi đỏ ửng vì lạnh, anh cầm chặt trong tay 1 củ khoai nướng, chu miệng thổi, còn cô nhìn chăm chăm vào bàn tay đang bốc khói ấy bằng ánh mắt rất thèm thuồng. Thật lạ kỳ, lúc nào cô cũng có cảm giác 1 luồng hơi nóng phả vào má trái đúng như khi cô đã ở đó.

Đó là chuyến du lịch Sapa ngay trước khi anh đi. Suốt mấy ngày bên nhau, anh luôn miệng hỏi cô “sao em không nói gì cả?”. Điều đó làm anh lo lắng vì thường khi, cô không phải tuýp lặng thầm ít nói. Thường thì các cô gái sẽ nói gì vào lúc này, Hạ Mi không biết. Họ đã nói chuyện về mối quan hệ của mình, đã mua xe ô tô ra sao, cùng nhau tiết kiệm tiền để mua nhà riêng như thế nào … Họ dọn về với nhau trong 1 căn hộ khá tiện nghi ở trung tâm thành phố. Hạ Mi không biết phải nói gì nữa. Với anh, cuộc sống là những chuyến đi, dài – ngắn, rất thú vị và nhiều câu chuyện để kể. Thậm chí cô còn khuyến khích anh viết sách về những chuyến đi ấy. Cô quen với việc dịch chuyển . Chuẩn bị tinh thần cho sự dịch chuyển và thay đổi. Những lần đi làm về nhìn thấy chiếc vali sắp dang dở, vé máy bay kẹp trong cuốn hộ chiếu, cô đã quen với việc giúp anh kiểm tra đồ đạc trong va li với 1 check list do chính cô chuẩn bị cho những chuyến công tác xa. “Nhưng lần này tận những 2 năm cơ đấy!” - “thì sao hả anh?”.

Từ sau chuyến đi Sapa về, anh kiệm lời hẳn. Giản đơn chỉ là kiểm tra thật kỹ càng toàn bộ đường điện, nước, ống thoát của căn hộ. Gọi thợ lau chùi 2 chiếc máy điều hòa. Thay đoạn dây cắm bị chuột gặm. Anh báo với cô về việc đã bắt tay vào viết cuốn sách về những chuyến đi như cô đã khuyên. Điều khiến cô ngạc nhiên, đó là việc anh rửa một số bức ảnh của họ, dùng kẹp gỗ đính lên 1 dây gai mảnh mai, treo trên tấm bảng xanh. Tấm bảng ấy là nơi họ vẫn thường ghi những lời nhắn trên giấy Note, gửi cho nhau, đặc biệt là khi giận dỗi.

Họ đã yêu nhau 5 năm. Anh đã đi được 5 tháng rồi. Cô đăng ký học 1 khóa dành cho CEO vào buổi tối các ngày thứ 3 và 5. Tập Yoga vào các buổi tối thứ 4 và thứ 6. Chạy đều đặn vào các buổi sáng. Và tham gia 1 khóa học làm bánh vào Chủ nhật hàng tuần. Anh đã dạy cô cách thiết lập thời gian biểu thật không chê vào đâu được. Cuộc sống của anh không có chỗ trống cho sự buồn chán và không bao giờ phải nghĩ đến việc giết thời gian. Anh thường bảo “làm sao lại mong giết thời gian trong khi anh đang mong có thêm thời gian”.

Họ hẹn nhau online mỗi tối thứ Bảy. Trông anh hơi mệt vì chưa quen với công việc. Họ thường bật Web Cam và chăm chú nhìn nhau, rồi tự dưng bật reo lên khi nhìn thấy 1 sự đổi khác nào đó. Đôi khi, Sky cũng thè lưỡi liếm khuôn mặt anh trên màn hình, anh reo lên vui thích như thể cái lưỡi nhồn nhột đó đang cà lên má anh thật. Sky nhớ anh. Còn cô, cô thì sao. Cô không biết anh có cần cô không ? Khi họ quen nhau, cô 24 và anh 31. Bạn bè cô giờ đã khoe con cái ầm ầm trên Facebook. Mẹ cô đã qua 1 đận ốm bệnh và luôn thở dài. Một năm trở lại đây, cô cũng đã biết thế nào là những đêm khó ngủ. Cô trở nên thân thiết với Sky, vì mỗi lần cô khóc, nó hay ngồi bên cô và im lặng. Chỉ thế thôi mà an ủi đến lạ. Rồi cô ôm chú chó vào lòng mình, gại gại 2 bên tai dài của nó (như một thói quen), rồi ngừng khóc. Cô không biết anh có cần cô không ? Họ có những kế hoạch chung tuyệt vời. Họ hiểu nhau không cần nói bằng lời. Những đêm ngọt ngào ….
….
Đêm nay, mưa rơi rền rĩ từ sập tối. Đài báo cơn bão số 6 đổ bộ vào đất liền. Sẽ còn nhiều đêm mưa to, sấm, chớp, cây cối ngả nghiêng như đêm nay. Phía bên kia giường trống trải và lạnh. Niềm an ủi duy nhất là Sky vô tư lự như một đứa trẻ ấy. cứ như một đứa trẻ.
Cái gì cơ ? Một đứa trẻ ư ? Cô đang nghĩ gì thế này. Điều này không hề có trong kế hoạch, chưa từng có trong những Note vàng dính trên bảng xanh, không có trong những bức ảnh. Điều này bất ngờ đến nỗi cô ngồi bật dậy. Trong đêm đen, cô ghì chặt ngực mình. Anh chưa từng nói đến điều này. Cô nhớ thế. Cô nhớ rõ những gì họ đã nói với nhau. Cô cố nhớ có lúc nào đó anh đã từng nhắc tới 1 đứa trẻ chưa. Không. Không có đâu. Chưa từng. Điều này khiến cô đau đớn, bậm môi lại để khỏi khóc (dạo này cô hay khóc quá đi mất). Ngày mai là thứ Bảy. Ngày họ hẹn nhau. Cô chợt ngại ngùng và lo sợ, bởi ý nghĩ vừa rồi. Cô giận anh vì lúc này anh không online. Cô giận anh vì lúc này không ở đây để cô có thể bật sáng tất cả các ngọn đèn, dựng anh dậy và .... cô sẽ làm gì khi dựng anh dậy chứ. Cô giận mình vì đã không nói gì trong suốt chuyến du lịch Sapa. Cô giận chính bản thân vì sự mâu thuẫn mới mẻ này.
Cô cần anh. Ngay lúc này, cô mới nhận ra là cô cần anh.
Lại một tiếng sầm “đùng, đoàng” . Một ánh chớp sáng rực ngoài khung cửa sổ màu trắng. Cô thấy hình ảnh 1 cô gái bé nhỏ, đang kéo tấm chăn len che kín bờ vai co ro, ánh mắt thảng thốt. Và cô cũng nhìn thấy những vệt nước mắt khô trên má. Bàn tay đã bớt tròn trịa, những ngón dài mong manh run rẩy. Cô chợt mỉm cười. Cô biết phải nói gì với anh rồi. Một điều thôi. Cô tin, anh cũng sẽ mỉm cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét