Trích đoạn trong tản văn “Một bức thư tình” của “Đàn bà ba mươi” của Trang Hạ
… Trước tiên, em cảm ơn những gì tốt đẹp anh dành cho em. Hoặc anh nghĩ về em, hoặc anh cảm thấy từ em, những điều đó động viên em rất nhiều trong cuộc sống.
… Em nghĩ em luôn trân trọng cuộc sống và những gì cuộc sống mang lại, trong đó có anh. Em nghĩ em đủ tự tin để nói em là người chân thành nhưng em không đủ can đảm để đương đầu với một số khó khăn trong đời sống, trong đó cũng lại có anh.
…. Anh sẽ ôm em ngay khi nào có thể, anh muốn được cầm tay em, ôm em từ bao nhiêu tháng rồi. Em giữ khoảng cách để khỏi làm tổn thương anh và em và những người ở xung quanh ta....
… Về đàn ông, em sợ sự táo tợn của những người tự biết mình là kẻ mạnh …
… Anh luôn là kẻ mạnh, đúng không. Mạnh mẽ cho đến phút cuối cùng, lúc gọi cú điện thoại qua lớp tường kính. Sorry, câu chuyện của em chỉ đến đây thôi...
… Sau câu chuyện, bây giờ em mới đau. Em hình như đang giữ mình cho ai? Em không biết, em chỉ nghĩ em giữ mình cho một ngày nào đó một người nào đó yêu em. Cho dù có thể em ít may mắn, em chỉ gặp kẻ mạnh và kẻ yếu, em không bao giờ gặp được người yêu em.
Trích đoạn những dòng nghĩ của Blue …
… Em cảm ơn những gì kẻ mạnh và kẻ yếu đã dành cho em. Không hẳn là vô giá. Đúng hơn là giản dị mà hữu ích. Giúp em động lực để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Giúp em biết trân trọng thương quý những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất. Giúp em không ảo tưởng về một người, không phải kẻ mạnh cũng chẳng phải kẻ yếu, mà em có thể gặp trong đoạn đường ngắn ngủi đời mình ...
… về kẻ mạnh và kẻ yếu, yeah, là thế ... Kẻ yếu luôn ở bên em không rời, mà chẳng biết gây ra dù chỉ một thoáng bận tâm trong em. Kẻ yếu loay hoay xử lý vẻ mặt lạnh kem của em, quên trong ngực trái đang có một trái tim nóng rực. Kẻ yếu luôn tự thương thân trách phận và đem kế sách Đông Tây Kim Cổ mà bày binh bố trận, quên rằng em chỉ là phận gái mong manh. Kẻ yếu chẳng bao giờ nói “anh yêu em” lại càng không bao giờ nói “anh yêu em nhiều lắm”, vì tự tin là mình đã thực hiện công việc yêu đó hàng ngày hàng giờ rồi. Kẻ yếu vận sức lắng nghe mà chẳng thể nghe thấy tiếng khóc của em trong đêm ...
… Anh biết mình muốn gì. Lại càng biết, điều đó đang ở nơi em. Anh chẳng ngại ngần nói “anh yêu em”, khi trái tim anh muốn anh nói với em điều đó. Anh cũng chẳng giấu diếm cảm xúc giận dữ, ghen tuông, cho dù chỉ là 1 sự im lặng đến nhói lòng. Anh nói “chúc em hạnh phúc” nhẹ như anh vẫn luôn ở bên em để chực chờ có người tới là đặt em vào tay họ, chẳng để cho em có đủ thời gian ngoảnh lại khóc lóc dựa dẫm ủ ê. Anh muốn em phải khác, cho dù khác có thể là không có anh ...
… Em sợ cả kẻ mạnh và kẻ yếu. Sợ kẻ không biết mình là kẻ yếu và sợ kẻ tự biết mình là kẻ mạnh. Em chỉ là em thôi, phận gái mong manh. đừng giằng giật. để em an nhiên, tự tại, dù đứng ở đâu giữa đường đời. kẻ mạnh và kẻ yếu đều yêu em thật lòng, vậy hãy trân quý nụ cười trong tim em, dù hiển hiện ra bên ngoài hay chỉ có trong giấc mơ.
… Giả sử câu chuyện của chúng ta có nút on-off ở đâu đó, kẻ yếu bật lên được mà không biết tắt ra sao, kẻ mạnh bật lên được thì cũng tự tắt nó đi được. ôi, kẻ mạnh và kẻ yếu đều không phải là người em yêu ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét