các bài viết trong năm 2012

sáng tác 

Mưa


Không có gì nhiều trong một ngày mưa. Chỉ có những giọt nước mưa, lạnh, ẩm, to nhỏ đuổi nhau rơi vào dòng nước, trong ít đen nhiều, trôi đi rất nhanh, thoắt cái bị nuốt chửng ở cửa cống. Biến mất. Mọi thứ nhòe nhoẹt đi trong màn mưa. Mọi thứ ẩm ướt. Đôi mi cũng rất dễ ướt.  

Với tay lên cái móc treo ở sảnh lấy chiếc áo mưa mỏng màu kem sữa có in chìm hình cỏ 4 lá, cầm theo chiếc ô nhỏ trong veo, cô có thể nhìn thấy những hạt nước đọng li ti trên thành ô và nhìn thấy bầu trời.
Cô mở cửa, một làn hơi nước dầy dặn lạnh buốt phả vào mặt cô như nói “nào hãy để ta biến mi thành 1 kẻ buồn bã, ủ dột, đông cứng. Ngày hôm nay dành cho ta, chỉ riêng ta thôi, phù phù …. ”
... Cô bước quả quyết xuống lòng đường. Hai bắp chân nuột nà thoáng chốc đã bị bủa vây bởi các hạt nước bắn từ dưới nền đường lên hoặc nhỏ giọt từ chiếc áo mưa xuống nhưng bàn chân vẫn ấm và khô trong đôi ủng mềm đi mưa có nút buộc. Trời lạnh.
Đầu phố có căn nhà đang xây. Những ô văng mạnh mẽ, cứng cáp. Những ô cửa sổ trên tầng áp mái hình tròn. Những cây bằng lăng đầy lá che khuất vừa hết tầng 1. Một gia đình trẻ dọn về đây. Cô hình dung ra một năm sau, có đứa trẻ bi bô lẫm chẫm vịn vào chiếc xe con gà tục tặc, líu ríu hai chân chạy ngoắt vào nhau đổ nghiêng đổ ngửa trong tiếng cổ vũ của bố mẹ trẻ. Ô cửa sổ tầng 2 sáng đèn. Bóng người mẹ thoăn thoắt trong bếp. Ấm và bình yên. “và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ...” giai điệu tha thiết, ca từ thiết tha vẳng từ đâu đó cùng với tiếng cót két gỉ sét. Vì chúng vừa được lôi ra từ ký ức. Bài hát họ cùng yêu thích đã lâu rồi không còn hiện diện trong căn phòng nhỏ của cô. Cái radio trong góc phòng thủ thỉ với cô mỗi tối muộn. Dàn âm thanh bụi mờ và nghe có vẻ khàn, hợp với những bản tình ca xót xa hoang hoải của Ngô thụy Miên, và Trịnh công Sơn hơn.
Trong cơn mưa, cô có thể khóc mà không ai biết. Nhưng … “hôm nay là một ngày mưa đẹp trời cơ mà” - cô tự nhủ. Trong cơn mưa, cô có thể hát mà không ai hay. Mưa tạo nên các loại giai điệu giúp cô có thể nhấn nhá một câu hát theo các cách khác nhau. Bolero, tango, jazz … “trời không mưa anh cứ lạy trời mưa. Anh mong cơn mưa phong kín đường về ...” …
kỷ niệm ngọt ngào chợt trở về trong ký ức mong manh. Bàn tay xương xương của cô chợt nắm chặt lấy cán ô khi cô chợt thấy bóng anh hiện ra qua màn mưa đã mỏng nhẹ đi nhiều. Họ đứng dựa vào khung cửa sổ mở rộng. Anh ôm cô từ phía sau siết mạnh, hơi thở nhẹ, bình thản. Cũng là một ngày mưa như hôm nay, trời tối sầm, mây chơi đuổi bắt nhanh đến hoảng sợ phía đường chân trời. Gió lạnh hờn dỗi. Cây hoàng lan rải lá đầy con ngõ nhỏ. Gánh hàng bún ốc nóng đầu ngõ chúm chụm đôi ba cái ghế nhựa nhỏ xíu như đồ hàng, thỉnh thoảng tấm bạt rung lên bần bật khiến nước chảy thành 1 dòng ào xuống.
- trời mưa buồn quá đi mất ...
- em được nghỉ, hãy thư giãn đi. ngày vừa mưa vừa lạnh, không phải chạy xe ngoài đường còn kêu gì nữa chứ.
- Em thấy cứ buồn buồn sao đó … anh không thấy buồn thật à …
- có em ở đây anh chẳng buồn. Mình đang bên nhau sao buồn được. Mà anh thấy trời lạnh thế này lại hay. Ôm nhau cho ấm. Đưa tay đây anh ủ cho nào ....
Nói vậy mà cô nghe anh thở dài rất nhẹ. Họ đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ. Bao lần xa cách. Bao lần giận hờn. Bao lần khát khao ùa vào lòng nhau, hiếm khi vào những ngày mưa, vì đúng như người ta vẫn nói “Trời buồn người có vui đâu bao giờ”. Ngày mưa đó gần như là 1 kỷ niệm xa lạ.
Cô dễ buồn. Cái buồn đã như hình với bóng, xuất hiện cùng lúc với tiếng khóc của cô ngày chào đời. Mưa, se se của Thu, lạnh lẽo của Đông, phấn hoa của mùa Xuân, những đợt cúm dài … khiến cô ủ ê hơn bao giờ hết. Không những thế, xung quanh cô, thứ đồ gì cũng màu xanh. Khăn quàng cổ. Giày. Áo sơ mi. Những chiếc váy dài … Để kéo cô ra khỏi tâm trạng chán nản thường trực, anh mua tặng cô những món quà có màu sắc tươi sáng. Vì thế mà trong căn phòng nhỏ, bên phía phòng khách rực rỡ nóng bỏng như đến từ một nước Mỹ latin, bên phía giường ngủ thì nhàn nhạt và trầm mặc như đến từ Nhật Bản.
Họ là 2 nửa đổi lập đến kỳ lạ. Một người lúc nào cũng lạnh lẽo. Người kia thì sôi nổi, nhiệt tình. “em và tôi, một bông hoa cúc trắng, một cành khô không chồi. Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời...”
Anh thường xuất hiện bất ngờ sau 1 tin nhắn ngắn gọn hơi áp đặt “anh đến lúc 6h30”. Anh tự tay xếp một vài món đồ của cô vào túi vải dù, và kéo tay cô đi. Anh bảo cô bị thiếu nắng, phải đi tắm nắng càng nhiều càng tốt. Nắng sẽ giúp cô cười nhiều hơn và cười tươi hơn. Lý lẽ này của anh, cho tới giờ cô vẫn chẳng tìm thấy cơ sở khoa học nào. Những giây phút hòa cùng với gió trên những cung đường. Để lại sau lưng thành phố, hai bên phố biến mất, con đường lúc mở ra lúc thắt vào, không có vẻ gì là kết thúc. Áp sát vào tấm lưng chắc chắn, nhắm mắt lại, đôi lúc cô nghe thấy tiếng rừ rừ như là anh đang hát lẩm nhẩm. Cứ muốn đi mãi thế, con đường trắng mịn và mềm, cỏ cây hoa lá rộn rã cười nói thành tiếng, đám lúa hát bè chắc nịch trong khi đám se sẻ the thé. Sau đó, họ nằm dài bên cạnh nhau trên cát. Phía trước là biển rồi. Anh ngủ thiếp đi, “rừng đã cháy, và rừng đã héo, anh - hãy ngủ đi, rừng đã khô và rừng đã tàn, anh – hãy ngủ đi … ngủ đi anh, em ru anh ngủ ...”
Một giọt mưa từ đâu đó bắn vào má khiến cô giật bắn mình. “anh đâu rồi”. Phải chăng, mưa đang nhắc cô nhớ, cô đang đơn độc. Vỉa hè nơi này, gạch lát đường nghiêng nghiêng, nên đường sạch trơn không có vũng. Chỉ còn vài chiếc lá sấu vàng suộm cuốn vào chân khi cô rảo bước. Cô ngoái lại đằng sau. Không, làm gì có ai. Phố vắng hoe. Thoảng hoặc có vài người cũng đang rảo bước trong những bộ áo mưa lụng thụng cắt ngang qua đường. Họ vội vã. Còn cô thì sao. Có ai đợi cô ở căn phòng nhỏ. Có ai đang nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối từ phía sau. Có ai đang chờ ở cửa, dáng nghiêng cao gầy, hai tay đút túi phong trần. Có ai đang nhíu mắt cười, trêu chọc để cô nở một nụ cười hiếm hoi ...
Rồi bóng tối cũng xua cô về căn phòng của mình. Thành phố lên đèn. Đèn lấp láy khắp nơi, khiến cô thấy nơi đâu cũng là anh đang nhìn cô, mỉm cười. Cô chợt thấy bối rối như lần đầu họ nhìn thấy nhau. Cô trong chiếc áo len dày bịch dài đến đùi, khăn len quàng cổ, quần jean bạc ôm gọn lấy đôi chân thuôn dài, kết thúc bằng đôi giày đi bộ mềm. Cô ngồi lún trong chiếc sofa màu gụ, ngọn đèn treo thấp phía trên cũng như đang  cùng cô chúi mũi vào cuốn truyện. Không gian đông cứng xung quanh, nhưng ấm áp. Cô vẫn còn nhớ đó là cuốn “một ngày mưa đẹp trời” của Eric Emmanuel Schmitt.
Anh lại gần lúc nào cô không hay biết. Anh dùng một ngón tay gõ lên mặt bàn, một cái thôi, đủ để cắt ngang sự chú tâm của cô. “chỗ này có ai ngồi chưa em”. “chưa đâu”. “anh ngồi nhờ đây nhé”.”vâng”. Cô thu dọn chỗ mình và tiếp tục dí mũi vào cuốn truyện. Con mèo xiêm của chủ quán thấy ấm mò mẫm lại gần rồi phóc cái đã nằm gọn trong lòng cô, cái mặt tròn bẹt ngệt ra ngủ đến là bệ rạc, may là nó không nhểu rãi như con chó Bun.
Họ ngồi cạnh nhau, có dễ đến gần tiếng đồng hồ. Không một tiếng động. Không ai lên tiếng. Chẳng biết anh làm gì, nghĩ gì. Còn cô, cô đọc cuốn truyện của mình. Hình như, đôi lúc cô có cười, tiếng cười chắc chắn sẽ là hi hi kèm theo hành động tự bẹo mũi mình, khịt khịt vài cái và rồi đọc tiếp. Cô là như thế, khi họ gặp nhau. Anh hôm đó thế nào. Cô chịu. Vì cô có để ý đến anh đâu. Thậm chí anh rời đi lúc nào, cô cũng không hay. Khi cô đánh thức được chú mèo xiêm, hắt hơi liên tục vài cái vì đám lông của nó và ra quầy thanh toán, chủ quán nói có người đã thanh toán bàn số 5 rồi và gửi cho em cái này. Những dòng chữ nhỏ nhắn gọn gẽ sạch đẹp đến ngỡ ngàng thẳng tắp chạy ra trình diễn trước đôi mắt mở to của cô. “Cho phép anh nói chuyện với em nhé? Nếu đồng ý, em hãy để lại số điện thoại ở quầy, anh sẽ gọi cho em. Người ngồi cạnh em”

Ngày hôm đó không trở lại. Suốt quãng thời gian yêu nhau, ngày hôm đó không trở lại. Anh kéo cô ra khỏi những đám bụi phủ mờ, những đám mây dông đầy trắc ẩn, những cơn mưa phùn dầm dề, những ủ ê và mỏi mệt. Cô đã từng rất khác. Kia là căn phòng có khung cửa một ngày mưa họ đã đứng bên nhau, im lặng đầy sự an ủi, rồi yêu nhau chầm chậm trong bình yên. Để rồi sau đó, cô đồng ý với anh “hôm nay là một ngày mưa đẹp trời”, mà không phụng phịu thỏa hiệp.
Mưa vẫn còn rơi. Cô đã xa anh và xa ngày mưa đẹp trời đó gần 1 năm rồi. Anh tạm biệt cô vui vẻ. Rồi họ báo tin anh hy sinh trong khi tác nghiệp ở một huyện miền núi có cái tên lạ lẫm. Cô đã căm ghét mưa, bão, gió. Cô đã trói mình suốt 1 tháng trời trong căn phòng của họ. Mưa vẫn không dừng. Cô thi gan với mưa bão. Cô tan chảy ra. Sũng nước. Hai mắt quầng đen. Chân không đứng vững. Mưa vẫn còn rơi êm êm vào mặt cô vào cái này mọi người phát hiện ra cô nhũn mềm như con mèo xiêm đang ngủ, gọi 115 đưa vào Viện cấp cứu.
Khi cô tỉnh lại, trời đã nắng ráo. Trên tivi, họ nói một số nơi đang khắc phục hậu quả của bão lũ. Đó là cơn bão cuối cùng trong năm. Trời đã sang Đông. Nắng non, nhưng ngày nào cũng có. Cô tập đi trên đôi chân của chính mình mà cứ ngỡ đi mượn. Sáng nào uống thuốc cũng khóc. Bác sỹ bắt mọi người đưa cô ra hành lang và nói chuyện với cô. Những câu chuyện ngày nào cũng thế. Có mệt không và có buồn không. Suốt 1 tháng sau đó, trời nắng đẹp. Bác sỹ cho cô ra viện và tiếp tục dặn cô chăm sưởi nắng. Cô ngoan ngoãn làm theo những gì mọi người bảo, vì cô không muốn nghĩ. Mỗi lần ra nắng, cô nhắm mắt lại vì chói. Ngay lập tức, 1 cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện. Cô thấy anh thơm nhẹ lên má cô, 2 má cùng 1 lúc. Cô duỗi dài những ngón tay xương và xanh, nắng lồng vào đó những sợi vàng hanh hao. Một thời gian ngắn sau, bàn tay cô chỉ còn xương chứ không còn xanh xao nữa. Cô không còn khóc khi uống thuốc. Bác sỹ nói, nắng đã giúp cô thoát khỏi trầm cảm. Cô đã không tin.
Không có gì nhiều trong một ngày mưa. Chỉ có những giọt nước mưa, lạnh, ẩm, to nhỏ đuổi nhau. Nhưng sau ngần ấy ngày nắng, có anh, rồi không còn anh. Hôm nay là một ngày mưa đẹp trời. Đó là điều anh đã gửi lại, ở mọi nơi xung quanh cô. Và ở đây, ngay trong trái tim cô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét