để gió cuốn đi ... một tấm lòng ...
sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để rồi gió cuốn đi .....
sắp rời xa thành phố này vài ngày mà lòng chẳng rộn rã vui, chẳng lo lắng, chẳng chộn rộn. Đã chấp nhận tất cả như là định mệnh, thì còn gì là quá quan trọng nữa.
niềm đau cứ dâng trào, nỗi thất vọng cũng cứ dâng trào, ngày này qua ngày khác
tôi nhìn những khuôn mặt trên phố, nhoè nhoẹt và xám xịt. tôi chạy xe chậm lại sau 1 ngày làm việc mệt mỏi rồi tự hỏi mình: họ có những nỗi đau như thế nào, họ giàu sang hay nghèo khổ, họ đang vui hay buồn, có ai đó đang mất mát hay có thêm 1 người bạn... dù có được câu trả lời hay không, tôi cũng luồn mỉm cười vì tôi biết mình đang hạnh phúc, tôi đang nghĩ về mọi người xung quanh tôi - cho dù chẳng ai biết tôi là ai, chẳng ai quan tâm tâm trạng tôi thế nào .... ngày này qua ngày khác
thành phố bé nhỏ quá,những con phố tôi qua dần quen bước chân tôi vội vã. Tôi nghĩ đến ngày tôi xa thành phố này, xa những nẻo đường quen và chưa hề qua ... những người tôi thường hay suy nghĩ và chẳng biết tôi là ai ....
một ngày nào sẽ xa ......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét