Entry MID-NOON, November 06, 2007
tự dưng ngồi viết Blog giữa trưa nắng
nhưng mà nằm xuống là ngủ
ngủ thì say lắm, do say nắng hay làm sao ấy
mà ngủ trưa say sưa thì khi tỉnh dậy hay nhức đầu
nhức đầu thì không làm được gì suốt nửa ngày còn lại
không làm gì được thì không ra thành quả gì
mà không ra thành quả gì thì .... khoanh tay lại, nhìn lên trời đi ... nhìn lên đó có gì nhỉ? có trời này, có mây này, có gió này ... và chẳng có gì thêm nữa ...
hi hi hi
đi hội thảo, cho ăn những thứ không quen ăn (khổ quen rồi, sướng ... không chịu được - dở người thế). uống ngụm cà phê đen, thế nhưng rõ là không thể trụ nổi khi ngồi nghe In gờ lit sờ trong một ballroom đèn vàng treo cao. kiến thức thì cứ lúc mới lúc cũ, chen lấn xô đẩy ở hai bên tai, thế nên cái não vốn dĩ chật chội bởi quá nhiều thứ "phải này,phải nọ" nó hẩy bọn kiến thức đó đi, chỉ để lại "kiến ngủ" thôi. hi hi hi. Mình viết tếu táo rồi đây, vớ vẩn rồi đây...
mình không ngủ gật trong giờ đâu đấy, vẫn theo kịp bác giảng viên (khi bác nhìn sang mình, mỉm cười, trỏ trỏ cái bút highlight, mình cũng hoà nhịp được bằng một nụ cười để bác an tâm giảng tiếp). nhưng hôm nay, mình viết được 2/3 bài viết để tối nay post lên box Miền tây vì mình không muốn là kẻ hứa lèo. Viết nhiều quá,thành ra không biết cắt cúp thế nào, chứ không phải là không đặt bút viết.
Cuối năm, tự làm mình bận rộn thêm bằng những dự định. Đầu năm thì không đâu, nghỉ ngơi thôi. Mùa vụ mà. Dự định chỉ có đi chơi - thư giãn và thư giãn - đi chơi. Bỏ gánh lo âu đi không được, quẳng gánh lo cho ai bây giờ, thế nên quyết định ôm cả nó rồi đi chơi.
Dự định đổi xe máy mới (để đi chơi cho hiệu quả í mà). Dự định có thêm bạn bè (để đi chơi cho nó vui vẻ í mà). Dự định chăm chỉ kiếm thêm ít tiền (để mà đi chơi í mà). Thấy mình không có ích cho ai cả. Thấy mình nhạt nhoà giữa đám đông. Thấy mình có quay quắt trăm chiều cũng chẳng có gì đột biến trong cuộc sống. Thế nên, đôi khi tếu táo nhìn cuộc đời mà lại thấy nhẹ nhàng. Mệt thế, nhưng có khi không chuồn về nhà ngủ 1 giấc cho béo đâu, lại "hâm" lên lao đến cơ quan làm việc hùng hục cũng nên đấy! rõ dở người chửa !
Cuối năm rồi, giơ tay xé lịch mới thấy cuốn lịch đầu năm mang về ngắm vuốt, trang trọng xé tờ đầu tiên,nay đã mỏng lắm. Cuối tuần phải đi sắm lịch năm mới rồi. Có người lâu không gặp thốt lên "sao khác năm ngoái nhiều thế?". đấy, thế mới thấy mình thật lạ trong mắt mọi người, còn mình với mình thì có gì mà lạ. thế nên, bướng bỉnh đến khiếp, "đâu, có gì lạ đâu!!!" .... hi hi hi
Cuối năm rồi, lại sưu tầm Catalog cưới, cô dâu nào cũng thế, dịu hiền, xinh, đáng yêu. Chú rể nào cũng thế, chững chạc, sạch sẽ, quán xuyến. Mọi thứ trong đám cưới nào cũng thế. Chỉ duy có điều mình thấy là khác mọi người. Có lẽ mình đứng ở một góc nhìn khác mọi người....Chắc khó mà rủ được ai san sẻ cùng góc nhìn cuộc sống ấy. Chắc gì Anh dám ??? đôi khi đã quen với một sự suôn sẻ, bằng phẳng, thật khó chấp nhận điều gì gồ ghề chông chênh ...
Mà thôi, cuối năm hẹn viết cái gì đó thơ mộng hơn đi thôi. tự lòng nhủ lòng, phải thế chứ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét