khúc mưa mùa Thu
hôm nay là Chúa Nhật của người công giáo
muốn có đức tin. thứ đứng tin để mà những gương mặt đờ đẫn thống khổ nhìn lên hình Chúa, nhìn lên tượng Chúa, và cầu xin những điều mà chính họ tạo ra - sau đó lại ước nó biến đi - như chưa hề tồn tại.
tôi muốn nghe những bài thánh ca, chính là giai điệu đều đều thanh thanh của những bài thánh ca. Bài nào cũng buồn. Ước ao, giá như những lúc buồn không phải đóng chặt cửa phòng, ôm gối và tự làm hư mình bằng cách để cho nước mắt cứ thế mà rơi. Ủ mình trong những hồi ức vui có buồn có, biết là không thể làm gì để có lại được, kể cả vui kể cả buồn. Mùa Thu thì ở ngoài kia, lại càng làm cho mọi thứ rối tinh lên.
khúc giao mùa cứ theo mùa tuần tự mà đếnngười cứ lặng lẽ mà đi, người lỗi hẹn với người
người người cầu xin trong vòng tay khoanh tròn trước ngực, trông hiền hoà không chút vấn vương chuyện đời. họ có đức tin. có một thứ gì đó để tin, cũng là may mắn lắm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét